Chap11: Anh ấy thật giống mối tình đầu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thư viện trường mở xuyên cả buổi trưa.

Youngjae đang tìm sách, cho cả cậu và Jaebeom. Cậu nhóc than thở rằng Jaebeom chỉ suốt ngày bắt nạt cậu, chẳng giống hai người đang yêu chút nào.

- Để xem nào, cuốn Lịch sử cận đại, khu 5 tầng 8...

Lẩm bẩm xem tờ hướng dẫn thủ thư đưa cho, cậu ngẩng đầu nhìn vị trí của cuốn sách. Giá sách cao thật cao nhưng chiều cao của cậu lại không tỷ lệ thuận với nó. Youngjae đảo mắt tìm thứ gì đó có thể đứng lên nhưng chiếc thang duy nhất lại bị người khác lấy mất rồi. Cậu thở dài, đành chịu khó chút vậy.

Youngjae nhón chân, tay vươn cao lên giá sách tầng 8, cậu mím môi, cố gắng từng chút chạm tay vào cuốn sách.

- Để anh lấy cho...

Đằng sau có tiếng người rồi một thân hình cao lớn vươn tay lấy dùm cậu cuốn sách. Youngjae vội quay người lại cảm ơn.

Là anh thủ thư viện.

- Không có gì. Có gì cần giúp cứ nói..

- Vâng!

Anh thủ thư nhìn thoáng qua thì thật gầy nhưng dong dỏng cao, gương mặt thanh tú tựa thư sinh, trên tai anh luôn mang theo một thứ mà anh gọi là máy trợ thính. Anh bị khiếm thính nhẹ

Youngjae tìm sách mới đồng thời xếp lại những cuốn sách cũ cậu mượn trước đó. Cậu xếp nó vào đúng chỗ như ban đầu khiến anh thủ thư không khỏi kinh ngạc.

- Chà, người ta đến mượn sách thường không xếp lại sách vào chỗ cũ đâu mà em lại nhớ cả vị trí của nó cơ đấy.

- Dạ, cũng không có gì, chỉ là em hơi tập trung quá!

- Em thật là một đứa trẻ tốt !

Sau khi rời khỏi thư viện, Youngjae vẫn luôn nghĩ về anh thủ thư .Anh ấy ấm áp, ân cần và thật dịu dàng, chẳng giống như tên nào đó vẫn luôn thích bắt nạt cậu.

Anh thủ thư ấy mà, thật giống hình tượng mối tình đầu trong phim thần tượng tuổi thanh xuân.

- Youngjae à....

- .......

- Youngjae....

- .........

- Yah Choi Youngjae..

- Hơ , dạ...

- Em đang ngơ ngẩn cái gì vậy?

- Em có ngơ ngẩn đâu?

Jaebeom nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng hề tin tưởng chút nào, còn Jinyoung nhanh chóng tiến tới dò xét.

- Em vừa từ thư viện về phải không? Chắc là không phải thấy anh nào đẹp trai quá nên bị hớp hồn rồi chứ?

- Hả, không phải...

- Phải hay không phải vậy để Jaebeom nói đi, tôi đi đây....

Jinyoung bỏ đi mặc cho Youngjae vẫn đang hoảng hốt xua tay.

- Jaebeom à, không có đâu mà...

- Thì anh có nói gì đâu? Sao em lại hoảng vậy chứ? Hay là....

Anh càng nói càng khiến cho cậu nhóc thêm hoảng loạn. Youngjae bất thần vươn người qua rồi đặt một chiếc thơm lên má anh.

- Thực sự không có mà....

- Vẫn không hề đáng tin...

- Vậy làm sao anh mới tin đây?

Jaebeom không trả lời, anh cười và chỉ lên môi mình.

Cậu bĩu môi như giận dỗi, liếc mắt ngó quanh và chắc chắn không có ai chú ý, thật nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh. Vốn chỉ là một cái hôn nhẹ thôi nhưng Jaebeom vòng tay qua eo cậu giữ chặt lại khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Cậu bàng hoàng , không thể dứt ra được cho đến khi dưỡng khí gần cạn kiệt

- Không thở sao, đồ ngốc!

Youngjae không trả lời, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ vội vã quay mặt ra phía cửa sổ.

Thực ra, như vậy cũng không quá tệ. Youngjae mỉm cười.

***************

Youngjae vốn là gương mặt quen thuộc của thư viện. Sau cuộc nói chuyện hôm đó, cậu và anh thủ thư đã thân thiết với nhau hơn.

Thi thoảng , khi Jaebeom có việc trong đội bóng cậu lại ra đây giúp anh xếp sách , anh thủ thư cũng dần tiếp nhận sự giúp đỡ của cậu. Thư viện chỉ đông người vào những giờ ra chơi , còn lại cũng không có quá nhiều người ghé qua nơi này. Sách của trường có rất nhiều , việc xếp sách cũng không hẳn là dễ nhưng người con trai ấy cứ như một chiếc bóng, hàng ngày yên lặng làm việc giữa những chồng sách to nhỏ, mùi giấy vương lên anh cứ như một mùi hương đặc trưng vậy. Anh thủ thư có một thói quen rằng nếu như thư viện không có người, anh sẽ bỏ máy trợ thính xuống, ngay cả khi Youngjae đến anh cũng không đeo lên.

- Anh vẫn chưa điếc hẳn để phụ thuộc vào nó đâu!

Anh đã nói như vậy khi cậu hỏi về thói quen đó.

Ở ngoài kia có rất nhiều công việc nhưng lại chẳng có một công việc nào thực sự phù hợp với anh và đó là lý do tại sao anh ở đây. Anh kể cho cậu nghe nhiều điều, về những điều anh đã trải qua và hiểu được trong cuộc sống. Nhưng người con trai đôn hậu ấy lại chưa từng than vãn về những khó khăn của mình, anh chỉ kể những điều anh cho rằng đó là hạnh phúc, là niềm vui, là trải nghiệm giúp anh trưởng thành. Giọng anh nhẹ nhàng ấm áp khiến Youngjae thường hay say đắm vào giọng nói đó. Lâu dần, cậu coi anh như một người thầy, người đã cho cậu một cách hiểu sâu sắc hơn về thế giới này.

Mỗi lần bước chân ra khỏi thư viện ' Youngjae lại lớn hơn một chút .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7