Chap 12: Đơn giản lắm, ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Nè, mọi người biết chuyện gì chưa?

- Chuyện gì?

- Nghe nói thư viện có thêm nhân viên mới!

Jinyoung bắt đầu kéo mọi người lại tán chuyện nhưng có vẻ câu chuyện lần này không được mọi người quan tâm lắm.

- Thì sao chứ?- Jackson cau mày

- Bây giờ đến nhân viên thư viện em cũng quản rồi sao?- Mark quay sang nhìn xoáy.

- Không phải vậy đâu, em chỉ là nghe kể lại. Nghe nói cậu nhân viên mới này nhìn rất đáng yêu nha. Em muốn đi xem , Mark huyng....

- Woa,....bây giờ thì em dám dòm ngó người ngoài ngay trước mặt anh sao? Có phải anh đã quá bao dung em rồi phải không hả?

- Á...bỏ ra...

Mark trực tiếp nhéo tai kẻ đanh đá trở về chỗ dạy dỗ một trận.

- Đáng yêu sao? Dù sao cũng không phải gu của anh... Youngjae à, em hay xuống thư viện, mới tuyển nhân viên thật sao?

- Dạ....

- Cái thư viện đó mà cũng tuyển nhân viên? Cũng đâu có mấy ai vào đó đâu nhỉ?

Nói rồi Jackson cũng rời đi. Youngjae lắc đầu khó hiểu, ở đó có nhân viên mới thật à, sao mình không biết nhỉ?

**********************

Chủ nhật hôm nay là ngày thư viện nhập sách mới về. Youngjae vô cùng háo hức năn nỉ anh thủ thư.

- Ngày mai anh cho em đến giúp nhé! Em hứa sẽ không quậy đâu. Một mình anh làm sẽ vất lắm, cho em đến giúp nhé. Đi mà, em sẽ không làm rối đâu.

- Được rồi được rồi, mà nhớ là không quậy đâu nhé !

- Em biết rồi mà!

Sáng hôm sao...

- Cậu chắc là muốn vào thư viện học à!

- Đến trước cửa rồi mà còn hỏi câu này, vào thôi!

Hôm nay Jinyoung nổi hứng rủ cả đám đến thư viện học.

- Không gọi điện cho Youngjae thật à?

- Ừ, hình như điện thoại thằng bé hết pin rồi!

- Thôi vào đi, tôi với Jinyoung đi mượn sách, hai người đi lấy chỗ trước đi nhé!

Jaebeom và Jinyoung tiến đến quầy . Thủ thư bắt đầu tìm sách trong mục cho bọn họ.

- Anh à ,em làm xong rồi. Lô tiếp theo.

- Được lắm nhóc con. Biết sớm em làm tốt vậy đã mời em đến lâu rồi...

Jaebeom và Jinyoung trợn tròn con mắt nhìn con người đang vô tư nói chuyện với anh thủ thư.

- Young...Youngjae à...

- Ủa, hai người cũng ở đây à?

- Người quen của em sao?

- Dạ, học chung lớp!

- Đây, vị trí sách hai em cần tìm!

- Đưa em, em tìm giúp cho.

Nói xong còn không quên cười với anh thủ thư rồi chạy đi.

- Youngjae ...là cậu nhân viên đáng yêu mà cậu nói sao?

- Có lẽ....

Jinyoung tạm thời vẫn chưa hoàn hồn khỏi những gì vừa xảy ra trước mắt mình.

Nhìn Youngjae vô tư cười đùa với người lạ như vậy, anh nhìn thật không quen mắt.

- Cậu về chỗ trước đi, tớ đi nói chuyện với Youngjae

- Được rồi, nhưng mà đừng có nạt thằng bé nha'!

Youngjae vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ đơn thuần và lương thiện. Chỉ cần là người cậu có hảo cảm cậu nhất định sẽ đối xử rất tốt nhưng biết được trên cuộc đời này sẽ có bao nhiêu người có hảo cảm với cậu và ai biết được cậu sẽ đối xử tốt với bao nhiêu người, giống anh? Jaeboem không muốn, thực sự hoàn toàn không hề muốn bản thân giống những người đó, anh muốn Youngjae phân định rõ ràng tình cảm dành cho anh khác với những người như anh thủ thư.

- Youngjae, chúng ta nói chuyện...

Anh kéo cậu vào một góc khuất không ai nhìn thấy...

- Có chuyện gì sao?

- Em quen anh ta từ khi nào mà không cho anh biết?

- Em..... Tại sao phải cho anh biết?

- Tin đồn về nhân viên mới của thư viện chính là em đúng không? Em giỏi rồi, đi tìm người khác lâu như vậy...

- Em không có. Anh đừng có nói mấy lời khó nghe như vậy.

- Vậy em giải thích sao đây? Anh trước giờ chưa từng gò bó em, để em bên ngoài tự do ......nên em không biết em thuộc về ai, đúng không?

- Anh đừng có độc đoán thế chứ, em không phải loại người như anh đang nghĩ. Em quen ai anh cũng quản sao?

Youngjae tức tối muốn bỏ đi nhưng anh kịp níu tay cậu lại, thốt ra những lời lẽ đau lòng.

- Có lẽ, em nên xem lại tình cảm em dành cho anh. Hình như em thực sự đã nhầm lẫn cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là rung động nhất thời rồi. Lời em nói em thích anh, theo anh thấy, chẳng qua cũng chỉ là rung động nhất thời thôi, nhỉ?

Nói xong, chính anh buông tay rời đi. Jaebeom muốn rời khỏi nơi này, chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu và anh thủ thư vui vẻ với nhau , anh thực sự không còn kiên nhẫn ở tại chỗ đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7