Chap13: Em sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Jaebeom lúc tức giận là đáng sợ nhất nhưng hiện tại còn đáng sợ hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Nhưng lần này Youngjae cũng rất giận anh. Giận anh đã độc đoán mối quan hệ của hai người, lại còn nói nhiều lời khó nghe như vậy.

Bầu không khí trong lớp dạo gần đây rất quỷ dị.

Lớp trưởng Im gần như khó tính hơn mọi hôm rất nhiều.

Mọi người trong lớp đều ngột ngạt không sao chịu nổi.

Hai người không nói chuyện với nhau. Một người vì ghen tuông mà cao ngạo, người còn lại vì tự tôn cũng không chủ động nói ra hai từ xin lỗi.

Jackson, Jinyoung và Mark nhìn cũng thấy bực bội với hai con người này.

Một tuần cũng đã trôi qua mệt mỏi như vậy. Đáng nhẽ Youngjae đã không còn giận Jaebeom nữa, thế nhưng.....cậu không thể mở lời. Mỗi lần nhìn anh đi qua cậu lạnh lùng như người dưng, chính cậu cũng thấy khó chịu lắm rồi. Đã có vài lần trước tình cảnh ấy, cậu rơi nước mắt nhưng cố tỏ ra bình thản . Dù sao, trên đời này có một số chuyện không thể dùng thời gian để giải quyết.

-----------------------------

Jinyoung quyết định nhúng tay vào cuộc, anh quyết định sẽ nói chuyện với Youngjae.

- Em không thể cứ để tình trạng này xảy ra mãi đâu Youngjae à!

- Em không biết...

- Jaebeom hẳn rất giận, nếu em còn không xin lỗi , hai người sẽ không có cơ hội quay lại đâu....

- Anh nói xem, anh ấy nói nhiều lời tuyệt tình như vậy, sẽ chấp nhận lời xin lỗi của em sao?

- Em là Youngjae cơ mà...chỉ cần là Youngjae thì sẽ không sao hết!

************************

Dạo gần đây, trời nắng rất gắt.

Trên sân cỏ, Jaebeom đang thực hiện một cú sút vào khung thành. Chỉ có mình anh và quả bóng. Trời nắng nóng, mồ hôi trên trán anh chảy xuống gương mặt lạnh lùng.

Một cú sút bị lạc khỏi đường, bay lên phía khán đài.

- Cẩn thận!- Jaeboem hét lớn.

Nhưng Youngjae vẫn đứng đó và quả bóng không có ai ngăn cản thực sự đã va vào bả vai của cậu.

Bóng va thật mạnh nghe rõ tiếng bốp chói tai. Youngjae mím chặt môi nén đau, đứng vững như bàn thạch . Anh từ sân bóng đi lên, trong lòng thầm trách cậu ngốc nghếch nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên như không.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

- Đợi tôi thay đồ!

Nói xong liền quay đi. Anh còn tắm bên trong, mà ngoài trời thì rất nóng. Vốn dĩ tưởng cậu sẽ vào mái hiên đợi nhưng Youngjae vẫn đứng nguyên như cũ giữa trời nắng. Anh mắng một câu rồi kéo cậu trở lại bóng râm. Tầm mắt của Youngjae trở nên mơ hồ, đôi má cậu đỏ ửng vì nắng.

- Em bị ngốc sao..? Không thấy ngoài đó nắng hả?

- Em xin lỗi....

- ...........

- Em không có ý gì hết, em biết em thích anh, thích anh rất nhiều. Em biết là em sai khi để anh phải hiểu lầm như vậy. Em không phải loại người bắt cá hai tay , anh thủ thư đó, chỉ là....em coi anh ấy giống như một người thầy vậy. Anh ấy dạy cho em biết rất nhiều điều nhưng ....nhưng mà loại tình cảm đó, không giống....hức..... không giống như dành cho anh. Em biết.......hức.....em sai rồi mà.....oa.....đừng giận nữa được không? Từ sau , sẽ không giấu anh chuyện gì, được chứ?

Cậu càng nói càng trở nên lúng túng, sợ anh hiểu lầm nên càng hoảng hốt hơn, cuối cùng không kiềm được để rồi bật khóc. Youngjae chưa từng yếu đuối đến thế.

Jaeboem hiện tại thấy cậu bé này quả thực rất buồn cười, tự mình nói rồi tự mình khóc.. Nước mắt rơi đầy gương mặt cậu. Anh không thể chịu được nữa, qua lớp áo sơ mi trắng mỏng có thể thấy loáng thoáng vết thương trên bả vai đang đỏ lên. Jaeboem chạm vào vai cậu, muốn ôm cậu vào lòng nhưng Youngjae vội vàng gạt ra.

- Nhưng anh còn chưa nói đã hết giận?

- Được rồi, không giận em nữa, không giận nữa. Vai bị thương rồi, vào phòng y tế.

Phòng y tế...

- Nhẹ thôi, đau quá đi..

- Không phải vừa nãy còn rất anh hùng tỏ vẻ không sao ư?

- Anh nói nhiều quá đấy!

- Lần sau thấy vậy phải tránh chứ.

- Nếu em không tránh, anh có chắc sẽ chịu nghe em nói không?

- Đồ ngốc!

Người ta nói, khi con người ta rơi vào lưới tình thì dù có là người tài giỏi đến đâu cũng sẽ trở nên phi thường ngờ nghệch. Cậu nhìn anh cẩn thận bôi thuốc cho mình, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ khó tả. Thời gian cậu quen anh còn quá ít, chính cậu cũng vẫn luôn sợ, nếu như...tất cả, chỉ là nhất thời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7