Chap22: Jinyoung huyng và câu chuyện không chịu đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc thương thảo kết thúc, Youngjae khoác vai người quản lý bước ra ngoài. Cậu ủ rủ vòi vĩnh

- Sau khi trở về chúng ta đến HongKong chơi được không?

- Không rảnh.

- Vậy Thượng Hải, chỗ đó gần hơn mà!

- Tiểu Tể cậu làm ơn đừng làm khó tôi, kế hoạch tháng sau tôi vẫn chưa làm xong đâu!

Hai người bước đi trong vô thức thì bỗng một cánh tay nắm lấy tay cậu kéo lại.

- Thật xin lỗi, vị bạn học này của tôi lâu rồi không gặp, tôi có thể mượn sếp của cậu một chút được không?

- Được, vậy tôi ở đại sảnh chờ!

- Ơ , tiểu khả ái.....

Vị quản lý đi rồi, cậu bực bội quay ra giật phăng tay mình khỏi tay anh...

- Có chuyện gì?

- Youngjae, anh có chuyện muốn nói!

- Giữa chúng ta thì có gì để nói. Theo tôi nghĩ về chuyện công thì đã đâu vào đó hết rồi mà nhỉ..?

- Chuyện chúng ta , anh muốn đem chúng kết thúc...

- Không cần nhờ đến anh, chính tôi đã đem chúng kết thúc rồi. Anh khiến tôi khổ sở còn chưa đủ sao? Anh và tôi sớm đã kết thúc rồi...

- Em nói chúng ta kết thúc rồi vậy vì cái gì không dám đối mặt? Hai năm qua chẳng phải em vẫn luôn trốn tránh nên không dám trở về hay sao?

- Bây giờ giải thích thì làm nên chuyện gì? Quay lại sao? Nghe thôi đã thấy nực cười..

Đầu cậu nghiêng nghiêng, môi nhếch lên cười cay đắng rồi không để cho anh kịp phản ứng đã vội vã quay người chạy đi.

đi.

Nhân duyên cho chúng ta lần đầu gặp gỡ, lại để chúng ta cứ thế rời xa nhau.

***************

- Tiểu khả ái, đi thôi..

- Mới đó đã nói xong rồi sao? Nhanh vậy?

- Cũng đâu có gì thân thiết đâu chứ? Từ lần sau bất kể là gì tôi cũng không quay trở lại đất nước này nữa. Đi, chúng ta đi tìm quán cà phê nào đó giải sầu. Ta nhớ bánh bao, nhớ màn thầu, nhớ gà quay, ....

- Được rồi, khi về tôi cho cậu ăn hết.

Hai người đi dọc phố sá một lúc. Thành phố S sau ngần ấy năm đã thay đổi chút nhiều, hoặc có lẽ đối với cậu nơi này có chút xa cách. Youngjae rẽ vào một quán cà phê trông thật bắt mắt với lối trang trí đơn giản nhưng tinh tế.

- Xin chào quý khách, hai người dùng gì?

Một chàng trai bước đến đặt menu xuống, dáng người dong dỏng cao thật không khỏi khiến cậu ngẩng đầu lên..

- A...

- Jinyoung huyng....

- Youngjae à!

Jinyoung ngỡ ngàng một hồi rồi ôm chầm lấy cậu.

- Trời ơi, cục mỡ của anh, rốt cuộc em đã sống ở nơi khỉ gió nào vậy hả. Anh xem nào, chà , má vẫn còn mềm như vậy a.

Cậu cười khì khì, anh quản lý đứng bên cạnh lắc đầu thở dài.

- Thôi đại tổng cậu quen cả thành phố này sao? Đi bừa một quán cà phê cũng tìm được người quen nữa.

- Em thật đáng trách đó. Tại sao lúc đó không nói gì với bọn anh liền đi đăng ký trao đổi? Đến địa chỉ liên lạc cũng không để lại, số điện thoại cũng thay luôn.

- Em xin lỗi! Anh bây giờ....

- Là chủ quán này...- Nói rồi liện vội chạy vào, lúc bước ra còn cầm trên tay một bình trà bạc hà.

- Anh thực sự có rất nhiều chuyện cần nói với em đó.

Jinyoung rót ra một tách trà đưa cho cậu. Anh quản lý gọi một ly cà phê rồi ra ngoài châm điếu thuốc để cho hai người nói chuyện

- Mark huyng, anh ấy ....

- À, anh ấy đang làm việc cho công ty của gia đình. Sau khi tan làm có lẽ sẽ lại rẽ vào đây cho xem

- Còn Jackson huyng.

- Sau khi tốt nghiệp cậu ta trở về HongKong rồi, vốn dĩ cậu ta là người Hong Kong mà!

- Thật tốt quá!

- Bây giờ đến lượt anh chất vấn em , Youngjae!

- Dạ!

- Chuyện năm đó, em hiểu lầm thực sự sâu sắc rồi!

Tách trà trên môi cậu hạ xuống, ánh mắt buồn buồn như cam chịu, cậu nói

- Jinyoung huyng, đã lâu vậy rồi. Em không thể quay lại như trước nữa!

- Cho dù là thế, anh không muốn hiểu lầm này đi thêm quá sâu.

- Em....

- Em phải nghe, bây giờ đến anh em cũng không nghe nữa sao?

- Em không có!

- Khi em gọi điện thoại cho anh nhờ vả, Youngju đã nghe thấy. Cô ta nhanh hơn anh một bước, đã chạy lên sân thượng chờ sẵn. Em biết cái gì gọi là cản trở không? Cô ta căn sẵn thời điểm em vặn khoá cửa liền hành động vội vàng.

- Khi đó anh ta không kháng cự.

- Không phải không kháng cự mà là không thể kháng cự. Trên tay của Jaeboem có một vết sẹo mờ, là do năm đó cô ta dùng dao cứa để giữ chặt cậu ấy lại... Không phải em thấy mắt cậu ta trợn lên sao?

- .......

- Trong câu chuyện này chính em cũng có chỗ sai đó Youngjae. Em chưa từng cho cậu ấy cơ hội rất thích, chưa từng mở lòng nghe cậu ấy giải thích một lần. Youngjae, anh hỏi em một câu thật lòng...

- .......

- Em vẫn còn yêu cậu ấy, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7