Chap23: Câu hỏi khó trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Em vẫn còn yêu cậu ấy, phải không?

Đó là câu hỏi mà năm năm qua tôi trốn tránh. Tôi nhất thời không thể đáp lại câu hỏi của Jinyoung huyng. Tình cảm tôi dành cho anh, nó cất sâu nhiều năm đến vậy, không chắc hiện tại đã còn nguyên vẹn. Tôi của hiện tại, đã không còn đủ can đảm để yêu anh thêm nữa rồi.

Thành phố S những ngày đầu đông, man mác và hiu quạnh, rộng lớn mà xa lánh. Một thân cô độc tôi đi, còn thêm một bóng cô đơn nữa, song song không có điểm trùng.

......................

Ngày hôm sau sẽ là ngày chụp hình cho sản phẩm, vốn dĩ sau khi chụp hình xong sẽ kết thúc lịch trình ngày hôm ấy.

- Còn mấy clip quảng cáo gì đó quay lẹ dùm tôi đi. Bắc Kinh còn rất nhiều việc cần làm.

Người ngoài nhìn vào sẽ khẳng định cậu không tôn trọng đối tác nhưng những người ở đây đều biết Thôi Vinh Tể làm việc thần tốc, chưa từng làm chậm tiến trình của họ nhưng chính họ lại đang làm chậm lịch trình của cậu ấy.

Cậu sợ chỉ cần ở lại đây thêm một ngày, cậu sẽ lại một ngày rung động với anh. Jaebeom ngày hôm nay đã không còn một bộ dáng nam sinh phong trần ngày trước. Bây giờ anh đã là một người đàn ông thành đạt , cao lãnh, ánh mắt sắc bén ngày xưa nay có mấy phần quyết đoán khiến cậu không tự chủ được mà run rẩy.

" Em còn yêu cậu ấy, phải không?"

Youngjae vò đầu bứt tóc, câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu một mực không muốn trả lời, nó lại càng chất vấn cậu nhiều hơn. Studio trống vắng, mọi người đều đang tất bận chuẩn bị cho công việc tiếp theo, chỉ có cậu ngồi trong phòng hoá trang , thơ thẩn với hàng mớ tơ rối trong lòng.

- Em ổn chứ?

Anh đứng đằng sau cậu, nhìn cậu vò đầu bứt tóc, gương mặt rối rắm, ánh mắt uỷ khuất khiến bản thân không tự chủ cất tiếng hỏi thăm. Thế nhưng, bất ngờ hơn cả, rõ ràng cả căn phòng không có tiếng động nào nhưng từ hai khóe mặt cậu cứ không ngừng tuôn trào nước mặt. Dường như đang ấm ức điều gì lắm. Anh sợ hãi, lại đau xót. Không biết từ bao giờ, người con trai này có thể mạnh mẽ đến thế, mắt vương lệ lại không than một tiếng, không biết trong tâm can đã đổ vỡ thành cái dạng gì rồi.

- Em làm sao vậy , đừng khóc, đừng khóc nữa mà!

Jaebeom đỡ lấy gương mặt bầu bĩnh của cậu, lau đi dòng nước mắt không ngừng tuôn ra. Cậu vẫn chưa nín, anh liền vội vàng ôm cậu vào lòng, xoa xoa bờ vai nhỏ đang run rẩy.

Hơi ấm ấy khiến Youngjae trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

Cũng là điều cậu sợ hơn bao giờ hết. Cậu đẩy anh ra, lau vội nước mắt lấm lem trên mặt rồi quay ra một góc mà âm trầm. Hết thảy quá khứ đã từng thương tổn cậu tới cỡ nào, hóa ra chỉ cần một câu nói liền có thể hóa giải. Như đem cậu trở thành một kẻ ngốc, một trò cười chẳng đi về đâu.

- Jinyoung huyng đã nói hết rồi?

- Em gặp Jinyoung?

- Anh ta thay anh giải thích hết rồi!

-.........

- Thật đáng buồn cười . Thế nào, thỏa mãn rồi à? Chúng ta đi tới ngày hôm nay , đau khổ đến như vậy, trong lòng anh đừng có vội mỉm cười . Thế giới này không có tình yêu trong mơ như anh-- nghĩ. Dù giữa chúng ta chẳng còn hiểu lầm gì nữa, dù năm đó anh cùng Youngju quan hệ thế nào.......

- Youngjae, đừng.....

- Chúng ta cứ như hiện tại, mỗi người có con đường của riêng mình. Tôi không muốn dính dáng gì tới anh nữa.

- Em không thể cho anh một cơ hội lần nữa sao?

- Không thể.

Lần nào cũng đều tàn nhẫn giống như nhau. Em không còn là cậu học trò đó nữa rồi. Không yếu mềm, dễ bắt nạt, dễ thỏa thuận nữa.

Em của hiện tại, giống như không cho bản thân hy vọng nào, kiên quyết chấm dứt tất cả của chúng ta. Em à, hai mươi mấy năm cuộc đời, anh hỏi em làm sao có thể buông tha đoạn nhân duyên này như thế?

- Vậy phải làm sao đây? Anh thực sự còn rất yêu em Youngjae .

- Thế thì làm sao? Tôi đã không còn thích anh nữa.

- Vậy anh sẽ thử cách khác, anh sẽ làm lại từ đầu.

Cậu không còn muốn nói quá nhiều nữa, cậu mệt rồi.

Trong một khoảng khắc, anh nắm lấy bả vai cậu đè xuống rồi đáp xuống môi một nụ hôn. Không cuồng nhiệt, không chiếm hữu , chỉ có da thịt cận kề tiếp xúc nhau. Đại não cậu bàng hoàng. Youngjae nhận ra, kỳ thực cũng không chán ghét như mình nghĩ.

- Có phải anh chán sống rồi không? - Cậu gằn tiếng giận dữ.

- Anh thực sự biết sai rồi. Sau này bất kể thế nào, cho anh ở bên em lần nữa được không?

Cậu không trả lời được, chính cậu cũng chưa từng nghĩ đến sự việc sẽ đi đến nước đường này.

Cậu còn chưa từng cho mình một cơ hội, làm sao có thể dám chắc sẽ cho người ta một cơ hội nữa. Thực sự, cần một người quản cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7