Chap26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau tỉnh dậy, vết hôn nơi cổ cậu tím lại đến đau nhức. Không biết anh ta là cẩu hay gì nữa, cắn đau như vậy.

Cuối cùng, sáng hôm đó , cậu vẫn được an toàn trả về với người quản lý.

Nhìn thấy anh quản lý , Youngjae không thèm ngoái đầu lại nhìn người, xác định mục tiêu xong liền chạy nhào tới núp sau lưng người khiến anh từ xa tiến lại có phần khó chịu.

- Để Vinh Tể làm phiền anh rồi, phó giám đốc!

- Tôi cũng không thấy phiền!

- Cảm ơn anh, bây giờ chúng tôi phải đi rồi. Tiểu Tể, cậu làm cái gì vậy, mau chào người ta!

- Chúng ta mau đi thôi.

- Tiểu Tể!- Anh quản lý nhấn giọng.

- Anh ta bắt nạt tôi đó, chúng ta mau đi thôi . Tiểu khả ái à, sao ngươi nỡ nối giáo cho giặc vậy hả?

Anh quản lý nhìn người vẻ khó xử. Tổ tông này, bình thường rất hiểu chuyện, tại sao hôm nay lại làm loạn như vậy.

- Được rồi, em ấy vẫn còn giận tôi. Hai người cứ đi, chúng ta sẽ gặp lại vào buổi lễ ra mắt sản phẩm sắp tới.

- Ai nói tôi sẽ đi, ai nói hả?

- Là anh nói. Youngjae, cho dù em không muốn cũng phải đi, đây là trách nhiệm của người đại diện được ghi rõ trong hợp đồng. Em không định sẽ làm đối tác thất vọng chứ?

Youngjae trừng mắt nhìn anh không đáp. Vị quản lý sợ rằng nếu cứ vậy sẽ có chuyện mất liền ra giữa phân bua.

- Hai anh em nhà các người xích mích gì nhau cũng đừng ở đây cà khịa . Vinh Tể có chút không hiểu chuyện, lần tới gặp mặt tôi liền giao cho anh dạy dỗ, dù sao hai người cũng thân nhau, mong anh có thể sửa cái tính trẻ con này của cậu ta. Tôi không muốn bị trừ lương vô tội vạ nữa đâu. Tới giờ rồi, chúng tôi đi trước.

- Tại sao ngươi lại bán ta lộ liễu như vậy tiểu khả ái?- Cậu gào lên.

Quản lý kéo cậu đi rồi, anh vẫn đứng đó nhìn bóng cậu làm loạn cho đến khi khuất dạng, trên môi nở một nụ cười.

************

Bắc Kinh- những ngày đầu đông.

Lạnh, mưa và tuyết

Tuyết thì không nhiều nhưng đủ khiến người ta lạnh run.

Mưa cũng không lớn nhưng khiến vạn vật u ám hẳn.

Youngjae mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, cậu đưa mắt hướng về phía cửa sổ, tuyết đầu mùa đã rơi xuống rồi. Đem đôi chân trần chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, lật đật đi vào nhà vệ sinh. Ngôi nhà bé nhỏ mấy năm nay cũng chỉ chứa mỗi con người bé nhỏ là cậu.

Hôm nay cậu không có lịch trình!

Youngjae ngồi đờ dẫn bên bậu cửa sổ, xem chừng như vẫn còn chưa tỉnh ngủ, trong lòng giữ khư khư ly cà phê nghi ngút khói, ánh mắt mơ hồ xa xăm.

Reng...

" Hôm nay tuyết rơi rồi, nhớ mang tất vào đi nhé tiểu tổ tông. Cậu mà ốm là không xong với tôi đâu"

Tin nhắn anh quản lý gửi đến, cậu đọc qua loa rồi quăng điện thoại một bên.

Từ khung cửa sổ của một căn hộ nhỏ giữa thành phố Bắc Kinh, vang lên giai điệu êm êm, bình lặng như ru ngủ của bản nhạc Brahms' Lullaby. Từng ngón tay cậu lướt trên mặt phím dịu dàng. Tuyết bên ngoài rơi hờ hững, Youngjae dường như trống rỗng, cả sáng hôm ấy, bản nhạc cứ vang đi vang lại nghe nhẹ nhõm đến an tâm.

Youngjae thích nhất là cảm giác bước chân vào nhà hát lớn, trong không gian thính phòng yên tĩnh cùng hàng ngàn khán giả bên dưới, cậu như một thiên thần nhỏ bước vào, cùng chiếc đàn dương cầm làm nên tuyệt phẩm. Cậu thích biểu diễn Fur Elise của Beethoven và bản Moonlight Sonata của ông, Spring của Antonio Vivaldi. Và những bản nhạc cổ điển nổi tiếng của các nhà soạn nhạc vĩ đại Johann Pachelbel, Ludwig van Beethoven, Richard Wagner. Thế giới quan của cậu dường như chỉ có cây dương cầm và những bản nhạc không lời hoài cổ.

Cậu yêu Bắc Kinh những dịp cuối năm, khi tuyết giăng đầy đường, phủ kín đến hàng tấc. Cậu ở cạnh khung cửa sổ nhỏ, dạo chơi một đoạn nhạc ca ngợi , bàn chân theo thói quen vẫn luôn để trần, đung đưa theo từng nhịp phím. Chiếc áo ngủ trễ xuống qua vai, thắt lưng quanh eo buộc lỏng lẻo để lộ cái áo phông trắng bên trong. Chơi xong một đoạn nhạc, ly cà phê đã nguội ngắt. Cậu vội vã uống cạn ly cà phê còn dang dở, thay quần áo rồi ra ngoài đường.

Bắc Kinh- những ngày cuối năm.

Những cặp đôi yêu nhau hạnh phúc tay trong tay dạo phố. Vài người vội vã chạy trên vỉa hè' ,hình như họ bận lắm. Những chuyến tàu điện đông người, chen chúc  sao mà mệt mỏi. Nhịp sống của thành phố không chậm lại, dù cho tuyết ngày một rơi dày hơn.

Một cơn gió thổi qua tê buốt.

Cậu lạnh.!

Cậu chưa từng trải qua một mùa đông nào có anh.

Tháng tư năm ấy trôi đi đầy mệt mỏi, những năm tháng học đường đầy màu sắc, vì có anh bên cạnh.

Mùa đông ở Hàn cũng có tuyết, cũng buốt đến cóng người.

Nhưng Bắc Kinh nhuộm một màu trắng xoá, trên lá sương đêm đọng lại đóng băng thành từng phiến, khi nhẹ nhàng gỡ ra được phiến băng hình lá trong suốt như thuỷ tinh.

Mùa đông Bắc Kinh lạnh ghê người nhưng không sao, cậu thích nó. Nó thật đẹp, một vẻ đẹp cô đơn, thanh khiết và an bình.

Youngjae tưởng tượng nếu mùa đông cậu có anh, liệu có phải sẽ ấm áp hơn không?

Nếu mùa đông có anh ở đây?

https://m.youtube.com/watch?v=HX3tlpWkB5E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7