Chap27: Buổi lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vài tuần sau, đúng như lời anh nói, bên phía tập đoàn Y... tổ chức buổi lễ ra mắt sản phẩm mời cậu tham gia. Khi anh quản lý thông báo, cậu đang ngồi trên chiếc ghế da lớn xoay, toàn thân bất động, hai chân buông thõng theo thói quen để trần nhưng không chạm được đến đất.

- Tôi biết rồi!- Cậu đáp ngắn gọn.

Ngày ra sân bay, cậu vẫn mang bộ dạng ngây ngốc lẽo đẽo đi sau anh quản lý. Bắc Kinh ngày cậu đi lạnh lẽo đến hiu hắt mà dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi.

.......,,.,,,,,,........

Hai người xuống sân bay đã là vào buổi xế tà. Anh quản lý tìm một khách sạn tốt, thuê lấy hai phòng. Sau chuyến đi mệt mỏi, Youngjae trực tiếp lăn ra giường ,rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Cậu không biết trong khi đó vị quản lý đã gọi điện cho Jaeboem và đưa chìa khoá phòng cậu cho anh vì sợ cậu ngủ quên không dậy nổi, bản thân chạy ngược xuôi tìm đồ cho cậu.

Cậu ngủ lâu thật lâu, cho đến khi cảm nhận được có một luồng khí lạnh lướt qua người mình khiến cậu cựa mình tỉnh dậy. Mở mắt thấy trước mặt hình ảnh người đàn ông cao lãnh ngồi trước mặt cậu, đưa dáng vẻ ôn nhu nhìn cậu. Youngjae mơ ngủ nhất thời không kịp phản ứng, phải đến một lúc sau khi thần trí thanh tỉnh mới giật mình bật dậy.

- Tại sao anh lại ở đây?

- Quản lý nhờ anh gọi em dậy nhưng xem ra em dậy sớm hơn dự kiến.

Youngjae thở dài ra một hơi , xoa loạn mái tóc rối nùi rồi bước đôi chân trần xuống giường nhưng bị anh cản lại.

- Đợi đã!

- Gì vậy?

- Ngồi im đó!

Anh lấy đôi tất từ trong hành lý của cậu ra rồi nhẹ nhàng xỏ vào từng chân cho cậu.

- Xuống được rồi!

Cậu nhìn đôi chân đã mang vớ gọn gàng, cảm thấy thực sự không quen nhưng vẫn bước chân xuống đi rửa mặt.

Lúc cậu bước ra, đồ đã được mang đến.

Cậu lấy từ trong vali một túi đựng đồ make up rồi tự sửa soạn lại cho mình. Mái tóc được chải lại gọn gàng rồi uốn xoăn gợn sóng, rẽ ngôi sang hai bên. Xong xuôi, cậu đem bộ vest được mang đến đem đi thay . Áo sơ mi trắng với ống tay hơi rộng không cài tay áo. Lúc bước ra nhìn cậu thực giống nam chính bước ra từ tiểu thuyết. Jaeboem hài lòng vẫy cậu lại gần, kéo cậu ngồi xuống giường rồi đem ra một chiếc nơ trông cách điệu giúp cậu thắt chúng lại nhìn thêm vài phần lãng tử. Anh khoác lên người cậu thêm một chiếc áo dạ phòng bên ngoài trời rét. Youngjae dường như không chống lại nổi cơn buồn ngủ còn chưa dứt, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại rơi vào mơ màng.

Jaeboem cưng chiều nhìn cậu. Anh vươn người tới bế cậu lên rồi đặt cậu ngồi lên đùi, đầu dựa vào lòng mình. Youngjae dường như cũng không kháng cự, cậu yên lặng chìm vào giấc ngủ lần nữa. Anh hài lòng nhìn dáng vẻ cậu nhu thuận, tựa giống như mấy năm về trước, như chưa bao giờ đổi thay. Youngjae ngồi trong lòng anh khẽ dụi dụi mấy cái như chú mèo nhỏ khiến Jaeboem không chịu nổi nựng má cậu mấy cái. Hơi thở cậu vẫn thoát ra đều đều. Anh đỡ lấy cằm cậu rồi dịu dàng hôn lấy bờ môi anh đào hơi hé mở, nhẹ nhàng hôn lên nó mềm mại . Đứa trẻ này thật luôn khiến anh không cách nào thoát ly.

Hai người cứ yên lặng như thế cho đến khi chuông reo báo hiệu giờ đã đến. Anh đánh thức cậu dậy, sửa lại lọn tóc còn hơi rối rồi cùng nhau ra xe đến nơi tổ chức lễ ra mắt sản phẩm.

Khi cánh cửa lớn mở ra, cậu bước vào như một lãng tử hào hoa, mang trên mình vẻ đẹp đặc biệt thật khiến người ta phải ngoái nhìn.

Anh đi phía sau cậu, nhìn bóng lưng bé nhỏ thẳng thắn phía trước, cảm giác được cậu đã trưởng thành.

Sau màn diễn văn của phía cổ đông về cây dương cầm mới được sản xuất ra thị trường, MC mời Youngjae với tư cách là nghệ sĩ đại diện, người phát ngôn lên biểu diễn để thử nghiệm cây đàn mới này.

Thời khắc bước lên sâu khấu, Youngjae mang một chút hồi hộp. Đó là lần đầu tiên cậu biểu diễn trước mặt anh. Cả hội trường chìm trong im lặng, tất cả đều đang mong chờ, dồn ánh mắt lên sân khấu. Youngjae thở dài một hơn, đưa tay chạm nhẹ vào mặt phím. Cậu chọn Fur Elise của Beethoven làm bản nhạc đầu tiên của cây đàn này.

Youngjae của hiện tại đã không còn làm bạn với những phương trình toán học khó nhằn nữa rồi. Giai điệu lúc trầm lúc bổng, lên xuống nhịp nhàng lại mang tiết tấu nhanh . Ngón tay cậu cứ như có phép thuật, dạo chơi với từng nốt phím. Cả người cậu chuyển động theo từng nhịp điệu, đôi mắt hơi khép lại như phiêu du vào thế giới của âm nhạc khiến người khác không thể rời mắt. Anh ngồi bên dưới, chiêm ngưỡng cậu giữa hàng ngàn người chinh phục trong lòng dâng lên loại cảm giác bội phục.

Chẳng biết từ bao giờ, nốt nhạc cuối cùng vang lên rồi kết thúc, cả hội trường ồ lên vỗ tay nhiệt liệt. Cậu ngồi đó, đưa ánh mắt nhìn về phía khán giả. Gương mặt nghiêm túc có phần trang trọng lúc ban đầu bỗng nhiên thay đổi, khoé môi cậu từ từ cong lên, đôi mắt nheo lại hình vòng cung cười tươi khiến cậu trở nên đẹp đẽ hơn ban đầu. Hành động bất ngờ thay đổi khiến khiến cho hội trường thêm sôi nổi hơn.

Youngjae hài lòng với phản ứng đó, cậu cúi đầu chào rồi đi về chỗ của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7