Chap28: Mượn rượu tỏ tình.( bản không chính thức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cuối buổi lễ là một buổi tiệc nhỏ để mọi người làm quen, trò chuyện với nhau. Cậu nhận lấy một ly rượu vang trắng rồi tìm một góc khuất ẩn mình trong đó. Mặc dù bản thân không chịu được rượu nhưng vì bản tính tò mò, cậu vẫn nhấp thử. Thử một lần rồi lần thứ hai, lần thứ ba, ly rượu vơi dần theo nhiều lần thử. Hết một ly, đầu óc Youngjae đã rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Đôi mắt cậu lờ đờ lúc nhắm lúc mở, một vị bồi bàn đi qua, cậu vui vẻ nhận thêm một ly nữa trong vô thức mặc dù đã say đã không biết trời đất gì rồi. Cậu nhìn ly rượu thứ hai, cười ngốc nghếch rồi lại đưa lên môi, uống một ngụm lớn. Khi hơi men dần dần xâm chiếm cơ thể thì đó cũng là lúc Jaeboem tìm được Youngjae, anh vội vàng giật lấy chiếc ly trên tay cậu.

- Trời ạ, đã không uống được rồi lại còn cứ uống!

- Tiểu khả ái, đến đây với ta nào!

Cậu say mềm, cái miệng bắt đầu nói lung tung. Thật may chỗ hai người đang ngồi ít người để ý, nếu không hình tượng nam thần vừa rồi trên sân khấu của cậu sẽ bị bộ dáng như con sâu rượu này đập vỡ mất.

- Mau đưa rượu cho ta, ta muốn uống nữa!- Cậu vươn người tới giật lại ly rượu rồi lại tiếp tục cười ngốc nghếch uống một ngụm nữa.

Jaeboem thở dài bất lực nhìn cậu mơ màng uống hết ly đó. Hai má cậu bắt đầu đỏ ửng vì nóng, đôi mắt trở nên không có tiêu cự. Anh cảm thấy tình hình này nếu cứ tiếp tục sẽ không tốt cho cậu liền bồng ngang cậu lên, theo lối cửa sau mà ra xe rồi đưa cậu trở về nhà mình. Bộ dạng cậu lúc say không quá phá phách, thi thoảng khua loạn rồi nói nhảm vài cái không rõ trình tự nào cả. Một lúc sau thì hai người về đến nơi.

Anh bế cậu vào nhà, đem bộ đồ trên người trực tiếp lột bỏ, da thịt cậu dần lộ ra trắng nõn hồng hào lại còn hơi mụ thịt, khi chạm vào dễ dàng mang lại cảm giác mềm mại khiến người ta thực thích . Cậu uốn éo toàn thân nhưng anh nhanh chóng đem bộ đồ khác mặc cho cậu, anh không muốn thừa nước đục thả cậu. Đem nước giải rượu cho cậu uống, Youngjae đã thôi không còn cựa quậy nữa nhưng bản thân vẫn nói nhảm không ngừng, mắt nhắm nghiền.

Anh để cậu nằm trên giường, bản thân nhanh chóng đi tắm rồi lên giường ôm cậu vào lòng...

Youngjae......!

Đã lâu thật lâu, anh không ôm em như thế này. Thật tốt!

- Tiểu khả ái!....

Anh biết cái danh xưng đó cậu chỉ dùng để gọi anh quản lý của mình, trong lòng không thoải mái khi cậu lại nhớ đến người đàn ông khác. Youngjae dường như mơ ngủ , giọng nhỏ chỉ đủ để người đang ôm chặt cậu nghe thấy.

- Tiểu khả ái, uống nữa, để ta uống.!

- Tiểu khả ái, thật lạnh! Bắc Kinh tại sao lạnh như vậy?

- Ta không muốn mang vớ, để mát....ta không cần mang...

- Tiểu khả ái, ngươi sẽ không bỏ rơi ta chứ? Ta hứa sẽ không trừ lương ngươi mà! Đừng chạy đi chỗ khác làm việc nha...

- Mặc Thuyên, ta nhớ người đó. Người đó là ai ư? Chính là người ta yêu đó.Hì...ưm...

- Người ta yêu....thật ngốc...lại còn bệnh.

- Hắn nhéo tai ta.....bắt nạt ta....hắn.....hôn người con gái khác......ta thực đau lòng...

- Hắn không yêu ta phải không?..... Ta thực sự rất yêu hắn .

- Ta yêu hắn cơ mà....tại sao...

- Jaeboem huyng!

Người ta bảo, lời rượu nói chính là thật. Jaeboem ôm người con trai bé nhỏ vào lòng, mắt vẫn mở ra trong bóng tối. Youngjae mắt thì đã ngủ nhưng rượu lại khiến tâm tình của cậu không ngủ. Năm năm cậu cất nó vào trong bóng tối để đến ngày hôm nay toàn bộ tuôn hết ra. Anh ôm chặt cậu vào lòng hơn. Năm năm qua cậu đã sống như thế, giữa Bắc Kinh phồn hoa nhưng lạnh lẽo. Anh nhói lòng khi nghe cậu từ miệng thốt ra câu nói ấy. Cậu lạnh, quen rồi! Nhưng lại thật vui vì biết cậu vẫn còn yêu anh. Màn đêm bao trùm lấy anh, còn anh bao trùm lấy cậu. Cậu nhỏ bé, kiên định và trưởng thành nhưng ở một góc khuất nào đó, cậu yếu đuối hơn những gì người ta nhìn thấy.

Mùa đông năm nay, anh sẽ không để cậu lạnh thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7