Chap29: Macaron trả lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, phát hiện chính mình đang nằm trong vòng tay của nam nhân khác liền theo phản xạ đẩy anh ra ngồi bật dậy nhưng đại não dâng lên một trận tê buốt khiến cậu ôm lấy đầu

- Đau đầu rồi phải không? Lại đây!

Anh kéo cậu lại rồi dùng dầu thơm xoa bóp hai thái dương cho cậu.

- Thoái mái chưa?

- Ừm...

Cậu không đáp, mắt nhắm nghiền. Jaeboem ôn nhu nhìn cậu, dang vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, xoa nhẹ mái tóc mềm.

- Yah, anh làm gì vậy, buông ra!

- Đừng nháo, một chút thôi....

Youngjae im lặng không nói nữa rồi phát hiện ra điều gì đó, mở miệng hỏi

- Tại sao tôi ở đây?

- Say rượu rồi liền không nhớ gì hết sao?

- Ơ......nhưng sao không trả tôi về khách sạn? Tiểu khả ái sẽ lo lắm.

- Anh báo cho cậu ta rồi!- Mắt anh vẫn nhắm nghiền.

- .........

- Còn lạnh không?

- Nóng muốn chết!,

- Vậy thì tốt rồi.!

Anh buông cậu ra, Youngjae vội chuồn xuống đất nhưng rất nhanh đã bị anh kéo lại. Jaeboem lấy trong ngăn kéo đôi tất mới của mình mang vào cho cậu rồi khẽ trách.

- Anh phát hiện tật xấu của em rồi nhé! Lạnh như vậy cũng không chịu mang vớ!

Chính anh cũng mơ màng rồi đi vào nhà tắm. Youngjae ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, trong lòng mang một cảm giác kỳ lạ không nguôi.

Hai người thay phiên nhau tắm xong xuôi, anh dắt cậu ra ngoài phố. Cả hai cùng nhau ăn một bữa sáng muộn màng, cùng nhau im lặng, ngắm phố xá. Cậu ngồi chơi điện thoại còn anh lấy laptop ra tiếp tục làm việc. Không ai làm phiền ai , cũng không ai hé môi nửa lời.

Bắc Kinh ngày mai chờ cậu! Băng tuyết phủ dày nơi phương xa ấy vẫn đeo bám cậu suốt một mùa đông dằng dặc.

Reng...reng...reng....

- Alo, tiểu khả ái! Đừng lo, ta đang đi ăn sáng rồi, chốc nữa sẽ về với ngươi....

- À , chỗ này có chút bánh ngọt, có muốn ăn không? Ta mua tặng ngươi một chiếc nhé!

- Biết rồi biết rồi, thế nhé, chốc nữa sẽ gặp ngươi!

Điện thoại tắt, cậu quay ra phía anh vẫn đang miệt mài làm việc.

- Bao giờ anh làm xong việc vậy?

- Sao thế? Vội sao?

- Dạ không, chỉ là....

- Vậy ngồi im đó!

Và Youngjae đành im lặng quay về làm bạn với chiếc điện thoại của mình. Giữa hai người chỉ có tiếng gõ bàn phím cứ vang đều đều. Youngjae bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn, không gian tĩnh lặng khiến cậu chán nản. Một lúc sau, Jaeboem ngẩng đầu lên phát hiện cậu nhóc trước mặt đầu gục xuống ngủ gật, cái má phúng phính cùng cái môi hơi xị xuống trông như một cục bông. Anh cười khẽ, đánh nốt vài dòng chứ cuối cùng rồi gấp laptop lại cho vào túi, đoạn quay ra khẽ nựng má cậu. Youngjae giật mình tỉnh dậy, hướng mắt ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt.

- Đồ ham ngủ!

- Ảnh hưởng gì đến anh!

- Sau này nuôi sẽ dễ lắm nha!

- Ai cần nuôi?

- Được rồi, không phải muốn mua bánh cho Mặc Thuyên sao.? Ta đi thôi!

Hai người tiến đến gần tủ bánh, Youngjae nhìn lướt qua tủ kính rồi gọi không chần chừ như việc này cậu đã làm rất nhiều lần.

- Em lấy bánh quy chocolate nhé!

Rồi nhìn thêm một lượt nữa, phát hiện dãy bánh macaron ở góc tủ. Cậu vui vẻ nói.

- Lấy thêm cho em mấy cái bánh này nữa nhé!

Macaron- vị ngọt của tình yêu.

Nhân viên đưa cho cậu hai túi bánh, Youngjae cầm lấy túi bánh quy cho Mặc Thuyên rồi đưa túi bánh Macaron cho anh.

- Cho anh đó!

- Sao vậy?

- Không có, chỉ là....

- Anh có thể coi đây là một lời tỏ tình không?

- Hỗn đản!- Cậu thẹn, hai má có xu hưởng đỏ ửng, dúi túi bánh vào lòng anh rồi chạy vội ra ngoài.

- Yah, vậy coi như em tỏ tình với anh đấy nhé!

Anh chạy theo cậu, nụ cười tươi tắn trên gương mặt , ôm chặt túi bánh vào lòng đuổi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7