Chap3: Anh ở đây, cạnh em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đừng lo, anh vẫn luôn ở đây!

Con đường sau trường vẫn là chốn quen thuộc mà Youngjae lui tới sau giờ tan học. Cậu thơ thẩn dưới tán lá xanh vẫy vẫy. Tài liệu anh đưa cho cậu không phải không hiểu chỉ là không biết cách nào để làm quen với anh nên mới nói dối không hiểu để anh giảng cho. Nhưng có vẻ cách này không xoay chuyển tình thế được chút nào cả.

Bịch......

Cậu va phải một đám người, kính văng sang một bên.....

- Cái thằng này, mày....

- Tôi xin lỗi'!- Youngjae lóc cóc bò dậy, đưa tay vớ cái kính nhưng chiếc kính bị đá văng đi.

- Đây chẳng phải thiên tài lớp 11a1 đây sao? Lâu quá không gặp...

- Tránh ra...

- Oh wow, ! Youngjae, mày đừng tưởng chuyển lớp lên lớp 12 rồi là mày lớn hơn chúng tao, mày suy cho cùng cũng chỉ là một thắng nhãi dưới trướng tao thôi!

Đó chính là tên côn đồ của khối 11. Youngjae cười khẩy, cậu đứng dậy phủi tay định quay đi thì tên kia tóm cổ áo cậu lại rồi bồi vào má cậu một cú đấm đau điếng.

- Thằng nhãi ranh, xem ra không dạy mày thì mày không sáng mắt ra nhỉ?

Vừa dứt lời , cả đám xông vào đánh cậu. Mặt cậu bị chúng tát liên tiếp, bụng, lưng cũng bị đá. Youngjae ngắm nghiền mắt lại , cậu không có đủ sức chống lại chúng, xung quanh cậu tối sầm lại.

Bốp....

Cậu chỉ biết xung quanh không còn ai đánh cậu nữa mặc dù vẫn còn tiếng đánh đấm. Cơ thể bỗng nhẹ tênh như được ai đó nâng lên và cậu không còn biết gì nữa....

*************

- Youngjae, Youngjae, tỉnh dậy mau....

"Ồn quá, ai vậy!"

- Youngjae, em mở mắt ra cho anh!

Jaebum lắc mạnh người cậu. Youngjae mơ màng mở mắt trong vô thức , xung quanh toàn một màu trắng và mùi thuốc.

- Jae.... Jaebeom huyng....

- Cái thằng nhãi này.....

- Sao em lại ở đây?

- Chứ còn muốn ở đâu, em muốn xuống địa ngục mới chịu hả?

- Em....

- Bị bọn chúng đánh như vậy mà cũng không đánh lại, em có bị khờ không? Học nhiều nên không có ý thức nữa à? Yếu đuối như vậy làm sao có thể tự bảo vệ mình chứ? Anh mà không phát hiện ra thì em định để bọn chúng đánh đến chết luôn sao?

Anh vừa cằn nhằn vừa đỡ cậu dậy, ngữ khí xem ra có vẻ tức giận lắm. Jaebum quay ra tủ thuốc lấy chai thuốc rồi thoa lên vết thương cho cậu. Gương mặt đều bầm tím, khoé môi còn chảy cả máu làm cho làn da vốn đẹp nay lại trông khủng khiếp lạ kỳ.

- Đau....!- Youngjae khẽ kêu lên.

- Còn biết đau? Biết đau mà không biết đánh lại, ngu ngốc!

- Anh giận em sao?

- ..........

- Em xin lỗi!

Anh không nói gì cả, chỉ chăm chú trên vết thương của cậu, động tác thực chậm rãi và cẩn trọng.

- Em lành tính như vậy, sống sẽ chẳng dễ dàng chút nào đâu. Em là học sinh được giáo sư giao cho anh , em bị gì thì anh biết nói sao với ông giáo đây?

- Em xin lỗi, Jaebeom huyng!

- Đừng xin lỗi anh, hãy xin lỗi bản thân em đi kìa, em xem em khiến nó thành ra cái dạng gì rồi?

Vừa nói anh vừa đưa tay tháo cúc áo của cậu.

- Anh làm gì vậy?- Youngjae hốt hoảng"

- Ngồi yên, trên người cũng bị thương!

Chiếc áo đồng phục được cởi ra. Trên nền da trắng trẻo nổi bật lên hẳn những vết bầm ở bụng và vai. Jaebeom đưa tay xoa nhẹ vùng bụng cho cậu rồi dán cao ở bả vai , bây giờ khắp người Youngjae toàn là mùi cao dán, hương bạc hà xông lên xộc vào mũi anh. Bàn tay anh ấm nóng ma sát trên da thịt cậu, gương mặt cậu vì thế mà có xu hướng đỏ hồng lên.

" Nên gọi mày là ngốc hay gọi là may mắn đây?"

- Youngjae thật ngốc, về sau không thể để em đi một mình vậy nữa. Từ lần sau anh sẽ đi về cùng em.

- Có thể sao?

- Còn lôi thôi nữa thì cứ liệu hồn!

- Dạ!

Cậu cúi mặt xuống, chân di di lên nền nhà. Có lẽ đúng như anh nói, cậu ngốc thật, thân thể bị anh nhìn thấy hết rồi, lại còn cư nhiên để người ta sờ soạng. Jaebeom không để ý vẫn lấy dầu xoa khắp các vùng cậu bị thương, tay anh di chuyển lên phần cặm nộn thịt của cậu. Gương mặt cậu rất mềm , bị anh xoa lên khiến cậu hơi nhột nhưng Youngjae lại không dám cử động. Khốn khổ cho tấm thân cậu, biết vậy đã không để yên cho chúng nó đánh. Vừa bị đánh, vừa bị mắng lại còn bị sàm sỡ giữa thanh thiên bạch nhật, số cậu thật khổ quá mà!

********

 Chưa chi Mỡ đã bị Béo nhìn thấy hết rồi kìa. Vụ sàm sỡ bình yên nhất lịch sử bà au từng viết khi nạn nhân ko những ko phản kháng mà còn rất hưởng thụ ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7