Chap 4: Youngjae....!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cấp ba của cậu nói nhanh thì không nhanh mà nói chậm cũng không hẳn chậm. Mỗi ngày ngồi nghiên cứu tài liệu, miệng lẩm nhẩm những phương trình toán học, tay cầm bút gạch chi chít cuốn tập, lúc ngẩng đầu lên thì mặt trời đã xế tà mất rồi.

- Còn không mau về?

Đến khi anh bất ngờ mở cửa lớp gọi thì Youngjae mới chịu thu dọn đồ ra về. Ngày thường trôi qua rất thong thả như thế, chúng lặp đi lặp lại như một dạng quy luật. Sáng đến trường, trưa ghé qua thư viện cùng với cái bánh mỳ , chiều đến thì bám rễ trong lớp có khi đến chuông cũng không buồn nghe. Cuối tuần cậu lại ghé nhà anh cùng nhau học nhóm. Cứ thế, cứ thế, một tháng trôi qua.

Anh nói cậu là một đứa trẻ rất đơn thuần. Trong lớp ngoài nhóm người Jackson, Jinyoung và Mark, và cả Jaebeom thì cậu chẳng tiếp xúc với ai nhiều. Có thể vì ngại hoặc có thể vì thói quen chiếu cố bản thân quá mức. Cậu hay im lặng , không, chính ra thì Youngjae chẳng mấy khi mở miệng. Ánh mắt cậu bao giờ cũng thế, chỉ đặt tại nơi bảng đen chi chít chằng chịt những nét phấn trắng, mơ màng như muốn ngủ nhưng thực chất lại tập trung vô cùng. Cậu chẳng câu nệ ai, thẳng thừng mà ý nhị, thoạt nhìn qua thấy khí chất của cậu thật đẹp, sáng tựa bầu trời ngày xuân , mang chút dáng vẻ thư sinh ngây ngốc thực chất khi cười lại rực rỡ như ánh ban mai, rất dễ thu hút mọi ánh nhìn.

- Thả lỏng chút, đừng gồng mình quá!

Jackson nói với cậu thế khi Youngjae chỉ chú tâm vào những cuốn sách , chàng trai vô tư hài hước kia rất tự nhiên gãi gãi cằm cậu như nựng con cún nhỏ rồi cùng với Mark và Jinyoung kéo nhau ra ngoài. Trên mặt bàn ấy, nơi chủ nhân của nó vừa rời đi , những trang sách vẫn còn phất phơ trong gió, thoảng qua mùi mực thơm tho.

*********

Anh có một thói quen kỳ lạ....ngắm nhìn cậu.

Ngắm cậu chăm chú vào cuốn sách, đôi tay vô thức cầm bút xoay xoay.

Ngắm cậu bất động nhìn lên mặt bảng. Trên đó, chỉ có những dãy toán, những phương trình biện luận khó nhằn, những công thức và con số khô khan mà chẳng có ai thèm hứng thú đến chúng.

Ngắm nhìn cái biểu cảm ngây ngô rất vô tình khi cậu gặp con toán khó hay những điều khó hiểu trong cuốn tài liệu. Gương mặt cậu nghiêng nghiêng, cái môi bĩu ra như không vừa ý còn ngón tay không có ý thức gãi gãi đầu.

Thật đáng yêu.....

Có lẽ, Youngjae sẽ ít khi nào để ý rằng có người đang chăm chú theo dõi mọi cử động của mình. Hoặc có thể....cậu vô tình quên mất....

Bên cạnh mình tồn tại một Im Jaebeom...!

Phải biết rằng Youngjae không phải kiểu đẹp về nhan sắc như mỹ nam tử. Trông cậu ngốc ngốc với cái kính tròn tròn, cái mặt ngơ ngơ đúng kiểu mọt sách. Người ta cứ hay thắc mắc, cậu không cận, tại sao lại đeo kính?

Không ai biết cả, cậu cũng không có ý định nói ra, như giấu diếm điều gì, một bí mật chỉ thuộc về riêng cậu.

Người ta cho rằng cậu ngây thơ đến đơn thuần vì nhìn bề ngoài cậu như thế nhưng chẳng ai biết thực chất Youngjae là người rất lạnh lùng. Cái lạnh lùng của cậu không dễ nhận thấy như Jaebum, nó âm thầm mà ẩn hiện , tuy hữu hình mà lại cảm giác như vô hình khiến cho người ta mơ hồ như triết học.

Tồn tại hay không tồn tại?

Cái đẹp của cậu xuất phát từ đâu?

Từ nội tâm? Dáng vẻ? Khí chất? Giọng nói?

Hay.... Cơ bản,.....

Vì cậu là chính cậu....?

Ngây ngốc mà sâu xa....

Rạng rỡ mà lạnh lùng....

Gần ngay trước mắt sao lại thấy mơ hồ xa xôi?

Youngjae của chúng ta chính là vậy! Cậu có tư chất của người nghệ sĩ.

Mà nghệ thuật....suy cho cùng"...cũng chỉ là một loại ảo giác!

Anh nhớ em, một chiều thu, nắng đổ những vệt dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7