Chap5: Khi chúng ta có những người bạn.....thực rảnh và có tâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi khi đám người của Jackson kéo cậu ra ngoài, Jaebum chỉ còn biết thẫn thờ nhìn theo, ngơ ngác một hồi rồi quay về phía bàn học của cậu. Cuốn sách còn đó, mở ra những trang còn đang ghi chép dở, cái bút để lăn lóc trên mặt bàn. Những thứ xung quanh cậu chỉ đơn giản có thế. Sách, bút, tài liệu, tai nghe và điện thoại, ngoài ra không có gì đặc biệt cả.

Anh hận không thể ném đám người Jackson kia sang chỗ khác. Youngjae ít khi nào nói chuyện với anh nữa , cũng không còn kiếm cớ hỏi bài anh, dường như cậu mải tập trung vào điều gì đó khác. Nam thiếu sinh hoa đào anh lỡ ái mộ , chưa bao giờ khoảng cách hai người lại xa xôi như thế, như chưa từng gặp lại nhau.

Cậu đơn thuần nhưng rất trưởng thành. Cái sự trưởng thành ấy chỉ là biết chăm sóc bản thân cho tốt, mọi việc đều chỉ bắt nguồn từ chính cậu chứ chẳng vì ai. Làm quen với Jaebeom chỉ là thoả mãn trí tò mò về con người cậu thấy thú vị. Cùng anh học bài chỉ vì tin rằng học cùng một người nghiêm túc sẽ hiệu quả hơn.

Từ một đứa trẻ chưa biết gì, bây giờ cậu đã vượt lên đứng top 10 trong lớp.

Youngjae buông bút xuống, thở ra một hơi dài mệt nhọc, đôi mắt nhắm nghiền như muốn ngủ. Những âm thanh xì xào bên ngoài cửa kính nghe sao mà dễ chịu khiến cậu ngủ quên từ bao giờ.

Anh mỉm cười tựa đầu xuống mặt bàn nhìn gương mặt mơ màng ngủ. Sẽ chẳng bao giờ có những phút giây yên bình như thế , cũng chẳng biết được một ngày nào đó cậu sẽ quên anh, quên đi sự tồn tại của một người mà ban đầu cậu vốn rất chú ý.

**************

Trưa nay Youngjae không xuống thư viện như mọi khi. Jackson kéo cậu xuống căng tin ăn trưa cùng. Jinyoung và Mark cũng đi cùng, mặt ai nấy đều trầm lặng và nghiêm trọng khác hẳn sự tếu táo hàng ngày của họ.

- Sao mọi người hôm nay lại có hứng ra đây thế?

- Để cho em thoải mái một chút thôi!- Jinyoung đưa thìa cơm vào miệng ra chiều thản nhiên.

- Vậy sao không rủ cả Jaebum huyng đi cùng?- Youngjae ngơ ngác hỏi.

- Chúng ta không nhất thiết phải làm vậy đâu!- Mark thản nhiên nói một câu kỳ lạ rồi đưa muỗng cơm cho vào miệng, anh biết có một con người đang ngồi một góc cắn đũa nhìn bọn họ chằm chằm hận không thể ăn tươi nuốt sống.

Youngjae ngờ nghệch đưa cơm lên ăn , cảm thấy bầu không khí xung quanh rất quỷ dị. Dường như mọi người muốn nói với cậu điều gì đó mà không dám nói.

- Youngjae này!

- Dạ..... Jinyoung huyng...

- Dạo này không thấy em đi cùng Jaebum nữa, hai người có chuyện gì sao?

- Đâu có đâu, em chỉ cảm thấy không làm phiền anh ấy sẽ tốt hơn, em tự học được mà!

- Nhưng hắn chính là muốn em làm phiền...- Jackson lầm bầm.

- Anh nói gì vậy?

- Em lạnh nhạt với Jaebeom như vậy khiến cho mọi người thật khó xử đó.

- Không phải còn có mọi người sao? Jaebeom huyng là bạn của mọi người mà.

- Đứa trẻ ngốc!- Mark mắng một tiếng rồi lại cúi đầu vào ăn cơm.

- Jaebeom thích em đó cái thằng ngu ngốc này! - Mark cuối cùng không chịu được nữa, nóng nảy bê cơm ra khỏi bàn.

- Ơ... Mark huyng,..... Anh ấy vừa nói.....

- Phải đó, Jaebeom thích em đó, cái thằng mù quáng, sao nó có thể thích cái tên đần độn như em được nhỉ?

- Thức đêm soạn tài liệu, chiều nào cũng chờ em mà về muộn, vì đánh nhau cứu em mà thân thể cũng bị thương bầm tím. Em coi, người ta tốt với em vậy em còn lạnh nhạt với người ta. Uổng công Jaebeom coi em như bảo bối, còn gọi em cái gì là nam thiếu sinh hoa đào. Cái tên này đúng là nên cho lên chùa cải tạo một khoá mà.!- Jinyoung cũng bắt đầu phê phán rồi cùng với Jackson đi luôn, bỏ mặc cậu ngồi lại một mình.

Một mình cậu ngồi lại tiêu hoá hết những lời mọi người vừa nói. Họ nói Jaebeom thích cậu, nghe sao vừa hoang đường mà cũng có chút có lý ở đây. Cậu vò loạn mái tóc trên đầu , trong tâm trí lại tràn ngập hình ảnh người con trai kia. Youngjae nghĩ bản thân đã điên thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7