Phần 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi lên đại học vào năm 2003, khi đó ngành bất động sản trong nước vừa mới bắt đầu được mọi người chú ý, cũng từ năm nay giá nhà đất đã bắt đầu dùng một tốc độ vô cùng vững vàng để tăng trưởng.

Đến năm thứ hai sau khi chúng tôi tốt nghiệp, giá nhà của các thành phố cấp 1 trên cả nước đã tăng vọt tới đỉnh cao đầu tiên, mà Vệ Mẫn và mấy đàn anh của anh từ trước nay vẫn luôn nghiên cứu về lĩnh vực này.

Vệ Mẫn vừa tốt nghiệp đã tới Thượng Hải, một phần là vì tôi đang học thạc sĩ ở đây, mặt khác là vì nơi đây có rất nhiều cơ hội.

Ngay từ lúc còn ở trường học, anh và mấy đàn anh của mình cũng đã tích góp được không ít mối quan hệ. Một đám người đi tới Thượng Hải rồi bắt đầu từ thấp làm lên. Khi giá nhà đất đạt đỉnh đầu tiên vào năm 2007, họ cũng mở ra đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp.

Vào năm 2007, toàn bộ ngành bất động sản đạt mức cao chưa từng có và việc đầu tư nhà ở thương mại chiếm hơn 70% đầu tư phát triển bất động sản.

Thị trường lớn thì người vào ngành cũng nhiều, các nguồn lực dành cho cùng một thị trường sẽ giảm đi. Khi việc xây dựng hệ thống an ninh nhà ở được chính phủ chú ý nhiều hơn, Vệ Mẫn và mọi người dần thay đổi phương hướng, bắt đầu từ đầu tư vào nhà ở thương mại sang đầu tư vào nhà ở giá phải chăng và nhà cho thuê giá rẻ.

Quyết định này khiến bọn họ thuận lợi vượt qua khủng hoảng tài chính năm 2008, công ty của bọn họ cũng thành số ít "vàng" còn sót lại trong cơn sóng lớn đãi cát.

Sự nghiệp của Vệ Mẫn như mặt trời ban trưa, anh cũng đã tiết kiệm đủ chi phí phẫu thuật cho bà nội từ lâu, ngày công ty đưa ra thị trường, anh tới mộ của bà nội ngồi suốt một ngày.

Sau khi trở về anh bắt đầu chuẩn bị cho việc cầu hôn với tôi.

Vệ Mẫn không phải là một người có thể giấu chuyện trong lòng được, ngay tại lúc tôi nhận ra việc  anh cứ nói bóng nói gió xem xét kích cỡ ngón áp út trên tay phải của tôi thì tôi đã đoán được anh sẽ cầu hôn với mình.

Ngày này tuy rằng đến muộn hơn rất nhiều, nhưng tôi vẫn chờ mong như cũ, bởi vì tôi cũng không biết được anh sẽ cầu hôn với tôi vào ngày nào.

Chuyện này khiến ngày nào tôi cũng căng thẳng, việc đầu tiên khi thức dậy vào buổi sáng chính là dưỡng da và trang điểm, không có bất kỳ một người phụ nữ nào hy vọng bản thân mình lại không đủ xinh đẹp vào thời khắc quan trọng như thế.

Nhưng hết lần này tới lần khác ông trời lại cứ thích trêu ngươi tôi.

Ngày 1 tháng 9 năm 2009, hôm đó là một ngày rất bình thường, nếu nói có cái gì đặc biệt thì cũng chỉ có thể nói đây là ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu đi vào chín năm giáo dục bắt buộc mà thôi.

Tôi không nghĩ ra ngày này có gì đặc biệt, đã chuẩn bị tinh thần trang điểm suốt ba tháng, lại trộm lười biếng vào đúng hôm nay.

Hơn năm giờ chiều tôi đang xử lý công việc ở nhà, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Vệ Mẫn nhờ tôi mang một phần tài liệu tới cho anh, bình thường nếu có việc anh đều để thư ký quay về, nhưng không biết có phải hôm đó tôi ngủ trưa nhiều quá nên hồ đồ mất rồi không, chẳng hề ý thức được có vấn đề gì không ổn.

Tới nơi tôi dựa theo chỉ dẫn của anh, đi đến căn hộ số 901 tòa nhà số 9.

Nơi đây rõ ràng là một căn phòng mới vừa được sửa sang lại xong, tôi không biết tại sao Vệ Mẫn lại tới khu này để họp, cửa hơi hé, Vệ Mẫn bảo tôi cứ đi thẳng vào là được.

Tôi đẩy cửa ra, trong phòng không bật đèn, cửa sổ sát đất rộng lớn được dán mình hình trái tim bằng cánh hoa hồng, lặng lẽ nằm ở giữa trái tim ấy là ảnh chụp chung của tôi và Vệ Mẫn.

Mà ở bên ngoài cửa sổ, cách một khoảng cách rất xa chính là hai tòa cao ốc đang trong quá trình xây dựng, đó là vương quốc sự nghiệp của Vệ Mẫn.

Vòng phản ứng hình cung bị đứt dây của tôi cuối cùng cũng kết nối được với tín hiệu.

Cả gian phòng này đều để lộ ra bầu không khí lãng mạn chỉ thuộc về một mình Vệ Mẫn, thậm chí tôi còn nhìn thấy ba loại hoa loa kèn có màu khác nhau được đặt trên mặt bàn.

Tôi bỗng cảm thấy may mắn vì hoa mà anh dùng để dán trên cửa kính là hoa hồng, nếu không có khả năng tôi sẽ trở mặt với anh ngay lập tức.

Vệ Mẫn ăn mặc vô cùng lịch sự, áo sơ mi trắng kết hợp với tây trang màu đen, giày da bóng loáng tới độ phát sáng, dây giày vẫn là kiểu thắt mà tôi học mãi không được.

Anh cầm bó hoa hồng đi đến trước mặt tôi, chậm rãi quỳ xuống.

Không có quá nhiều lời ngon tiếng ngọt, tôi biết anh sẽ không nói, tôi cũng biết anh muốn nói cái gì, tôi chỉ đứng đó không ngừng rơi lệ rồi lẳng lặng nhìn anh.

"Lúc trước hứa với em hai năm anh không làm được, nhưng chuyện cưới em về nhà luôn là mục tiêu sống của anh."

Vệ Mẫn giơ bó hồng tới trước mặt tôi, lúc này tôi mới trông thấy ở giữa những đóa hoa ấy đặt một hộp nhẫn đã mở, chỉ là thứ được đặt trong hộp không phải là nhẫn kim cương trong tưởng tượng của tôi, mà là một chiếc chìa khóa.

Tôi không nỡ để anh quỳ quá lâu, cầm lấy chìa khóa và hỏi: "Sao lại là chìa khóa vậy anh?"

"Em đã từng nói em muốn có một mái nhà với anh." Vệ Mẫn vẫn quỳ trên mặt đất, lấy từ trong túi ra phần tình cảm chân thành thứ hai của mình: "Bé à, em có đồng ý gả cho anh không?"

Dưới ánh sáng tối mờ, chiếc nhẫn kim cương kia vẫn tỏa ra ánh hào quang sáng chói, nhưng dù có là vậy thì nó vẫn kém xa vệt sáng chờ đợi lấp lánh trong đáy mắt của Vệ Mẫn.

Cả đời này của tôi đều không có cách nào cự tuyệt Vệ Mẫn.

"Em đồng ý." Tôi khóc không dừng nổi, nhưng càng khiến tôi bất ngờ hơn là sau khi Vệ Mẫn đeo nhẫn lên tay cho tôi xong thì ở phòng ngủ phía nam có hai người đi ra.

Tôi òa khóc dữ dội hơn, rời khỏi vòng tay của Vệ Mẫn rồi đi về phía họ: "Ba....Mẹ...."

Mẹ tôi cũng cảm động vô cùng, bà ấy cười lau nước mắt cho tôi: "Là việc vui, đừng khóc nữa."

Vệ Mẫn cũng đi tới, ba tôi nhìn anh một cái rồi nói với tôi: "Là nó về nhà đề nghị ba mẹ đến, còn nói nếu ba mẹ không tới thì con sẽ không đồng ý gả cho nó, bây giờ nhìn thế này thì ba thấy con sẽ không khó đồng ý vậy đâu."

Tôi nín khóc mỉm cười, tuy rằng tôi vẫn không giỏi làm nũng với ba mẹ nhưng cũng đã tốt hơn so với trước đây rất nhiều: "Ba, ba đừng trêu con nữa."

Tôi biết ba mẹ tôi không dễ dàng đồng ý như vậy được, nhất định Vệ Mẫn đã nói rất nhiều với họ, cũng đã làm rất nhiều.

Ngày cưới của chúng tôi xác định tổ chức vào ngày cuối cùng của năm nay.

Lúc tới Hà Lan chụp ảnh cưới, tôi không khỏi thắc mắc: "Sao phải gấp gáp vậy chứ, em cũng có chạy mất đâu."

Vệ Mẫn chỉnh sửa lại khăn voan cô dâu cho tôi: "Anh muốn sống cuộc sống có nhà sớm một chút."

Thợ quay phim vẫn đang tìm màn ảnh ở cách đó không xa, bảo chúng tôi cứ trò chuyện tự nhiên với nhau như vậy đi, tôi chợt nhớ đến ngày cầu hôn: "Sao anh lại chọn cầu hôn vào ngày đó vậy?"

Vệ Mẫn ôm tôi, cách một chiếc khăn voan hôn lên vầng trán: "Vì đó là ngày trường trung học số 8 bắt đầu nhập học, cũng là ngày đầu tiên anh gặp em."

"Anh nói là ngày nhập học năm lớp 10 á?" Tôi không có tí ấn tượng nào cả.

Vệ Mẫn nói sơ qua hai câu: "Anh nhặt được thẻ học sinh của em ở chỗ báo danh, em tới lấy lúc anh chuẩn bị rời khỏi nên em không nhìn thấy anh."

Đại khái là hôm nhập học có có quá nhiều chuyện nên tôi chẳng hề có ấn tượng gì, Vệ Mẫn bật cười: "Không quan trọng, quan trọng là sau này cơ."

Tôi cười bảo vâng.

Trời xanh mây trắng, tôi nhấc làn váy chạy vội trên đồng cỏ, đứng giữa bãi cỏ bát ngát mênh mông, tôi gọi to về phía hoàng hôn nơi chân trời: "Vệ Mẫn!"

Anh đuổi tới rồi đứng ngay sau lưng tôi: "Anh đây."

Tôi quay đầu nhìn anh, giây phút đó ánh hoàng hôn buông xuống ôm lấy bóng dáng thon dài mạnh mẽ của anh, tôi lại chợt nhớ đến buổi chiều tà không người năm đó, anh nghiêng người dựa vào bức tường ngoài cửa lớp tôi.

Tôi cười rộ, hô to lên với anh: "Vệ Mẫn!"

Anh trả lời: "Anh nghe."

"Em yêu anh!"

Gió từ phương xa thổi tới, gửi tình tôi đến bên anh.

Tôi trông thấy khóe môi anh hơi chuyển động.

Anh đang gọi tôi ---

Bé à.

Anh đang nói với tôi ---

Anh yêu em.

Tôi nhìn anh cười.

Khi đó tôi cứ nghĩ rằng hai chúng tôi sẽ có một tương lai đẹp đẽ và một đời dài lâu.

Sau khi trở về từ buổi chụp ảnh cưới, cuối cùng chúng tôi quyết định treo tấm hình Vệ Mẫn cách khăn voan hôn lên trán tôi trong phòng ngủ, tôi còn chọn hai tấm khác đặt trong phòng làm việc của mình, cũng tẩy thêm mấy tấm cho Vệ Mẫn.

Vệ Mẫn chọn xong ảnh chụp dùng trong hôn lễ thì còn lưu trữ lại tất cả hình ảnh và video ở Hà Lan mỗi thứ một phần.

Hôn lễ của chúng tôi tổ chức long trọng nhưng cũng rất ấm cúng, chuyến du lịch tuần trăng mật của chúng tôi vẫn quyết định sẽ ở Hà Lan, tôi thích khí hậu và điểm tâm ngọt ở đó.

Hưởng tuần trăng mật xong Vệ Mẫn bận rộn gần nửa năm, mỗi ngày đi sớm về trễ, lúc tôi được nghỉ cũng sẽ tới công ty tăng ca với anh.

Chúng tôi bên nhau từ năm này sang năm khác, cuộc sống đơn giản yên bình nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Tôi nghĩ, nếu không có tai nạn bất ngờ đó thì tôi và Vệ Mẫn hẳn sẽ có một đời viên mãn thỏa lòng.

Tôi còn nhớ đó là ngày 27 tháng 5 năm 2016, Vệ Mẫn phải đi công tác từ buổi sớm, tình cờ tôi cũng phải đi công tác ở thành phố gần đó nên tiện đường đi ra sân bay với anh luôn.

Từ chỗ chúng tôi ở đi tới sân bay sẽ có ba con đường, con đường bình thường vẫn hay đi đã xảy ra sụt lún, tài xế của Vệ Mẫn phải đi một con đường xa hơn ở vòng ngoài.

Trên đường đi tôi nhận được điện thoại từ công ty báo rằng chuyến công tác bị hủy bỏ, tôi hoàn vé lại, muốn tài xế đưa Vệ Mẫn tới sân bay rồi chở tôi về công ty sau.

Tôi và Vệ Mẫn ngồi ở hàng ghế sau nói chuyện phiếm với nhau: "Lần này anh đi công tác bao lâu thế?"

"Anh đi nửa tháng." Vệ Mẫn dặn dò tôi: "Không được đặt cơm hộp, anh sẽ nhờ dì giúp việc nhìn em đấy."

"Em biết em biết, không gọi đâu." Tôi xích lại gần anh, ghé vào trước mặt anh rồi nói: "Đợi cuối tuần được nghỉ em sẽ bay tới thăm anh."

Vệ Mẫn bật cười, hừ một tiếng: "Chắc anh tin."

"Lần này em đi thật!" Tôi giơ tay thề thốt với anh, lại chợt thấy vẻ mặt anh đột ngột biến đổi, đúng lúc này trước mắt tôi bị bao phủ bởi bóng tối, tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng va chạm cực lớn bên tai, cơ thể truyền đến từng cơn đau đớn khó có thể chịu đựng.

Tôi nghe thấy Vệ Mẫn gọi tên tôi bên tai, tôi muốn trả lời anh nhưng tôi thực sự đã chẳng còn chút sức lực nào, tôi chỉ biết hình như bản thân mình đã chìm sâu xuống dưới, sau đó hoàn toàn lâm bóng đêm sâu thẳm.

Lần nữa tỉnh lại thì tôi đã biến thành dáng vẻ bây giờ, dùng dáng vẻ của một linh hồn sống ở bên cạnh Vệ Mẫn, nghe được, nhìn được nhưng chẳng thể cảm giác được gì.

Người khác cũng không biết đến sự tồn tại của tôi.

Tôi không biết có phải do lúc quỷ sai làm việc đã không tận tâm nên mới bỏ sót tôi lại thế gian này không, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng may mắn vì có thể ở bên cạnh Vệ Mẫn.

Tôi biết mình đã c h ế t rồi.

Ngày hôm sau khi xảy ra chuyện ba mẹ tôi đã bay tới Thượng Hải để xử lý tang sự cho tôi, Vệ Mẫn vẫn đang hôn mê bất tỉnh, thi thể của tôi lại không thể cất giữ quá lâu nên họ đã thay mặt Vệ Mẫn hỏa táng tôi, đặt tro cốt của tôi ở nhà của tôi và Vệ Mẫn.

Vệ Mẫn hôn mê hơn nửa tháng, nửa tháng nay tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh.

Anh không thể chấp nhận việc tôi đã rời khỏi thế gian này, anh nhốt mình trong phòng ngủ của chúng tôi hệt như trong quá khứ, chỉ là lần này không có ai ở ngoài cửa cùng anh nữa rồi.

Anh nằm trên giường, ôm tro cốt của tôi không rời tay, không chịu ăn cũng chẳng chịu uống thứ gì. Mẹ tôi ở ngoài cửa gọi vô số lần cũng không thể đánh thức anh dậy.

Cuối cùng vẫn là do ba tôi gọi người tới cạy khóa, ông ấy cũng rất đau buồn, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đả kích lớn như vậy không phải ai cũng có thể thừa nhận. Nhưng ngoài việc là một người cha, ông ấy còn là một người đàn ông, là một người chồng, ông ấy có trách nhiệm của bản thân mình.

Ông ấy kéo rèm cửa trong phòng ra, ánh nắng len lỏi tiến vào, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ sợ ánh sáng, nhưng không hề, tôi vẫn đứng vững vàng ở nơi đó.

Nhìn ba tôi cướp hũ tro cốt của tôi từ trong lòng Vệ Mẫn ra.

Lúc này Vệ Mẫn mới có phản ứng, nhưng vì đã quá lâu chưa ăn uống gì nên chẳng thể cướp tôi về được, anh nằm nhoài bên giường, không còn chút sức sống nào: "Ba, con xin ba đấy, ba trả em ấy lại cho con..."

Mặc dù tôi chỉ là một linh hồn, thế nhưng tôi vẫn không thể ngừng rơi lệ, tôi muốn xông tới ôm lấy Vệ Mẫn nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Ba đứng ở cạnh giường, từng câu từng chữ đều tràn ngập đau đớn khó tả: "Vệ Mẫn, con tỉnh táo lại cho ta! Khi đó lúc con thỉnh cầu ta và mẹ con đến Thượng Hải chứng kiến con cầu hôn, con đã nói với ta thế nào?! Con nói con sẽ chăm sóc Tiểu Từ thật tốt, nhưng con có làm được không?!"

Vệ Mẫn nghẹn ngào: "Là con làm sai, là do con không chăm sóc tốt cho em ấy, là tại con...Đều tại con hết..."

Tôi biết ba làm thế là vì muốn tốt cho Vệ Mẫn, tôi nhìn thấy bóng dáng mẹ đứng lau nước mắt ở ngoài cửa nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì.

Ba tôi nói rằng nếu Vệ Mẫn muốn lấy lại tro cốt của tôi thì anh phải tỉnh táo lên, họ đã không còn con gái, giờ phải có một người đến dưỡng lão chăm lo cho họ chứ!

Có lẽ bốn chữ dưỡng lão chăm lo này cuối cùng cũng khiến Vệ Mãn ý thức được rằng ba mẹ của tôi cũng đã trở thành ba mẹ của anh từ rất lâu trước đó rồi.

Anh cũng có trách nhiệm của mình.

Tôi nhìn anh bước ra khỏi phòng ngủ, tôi cho là anh đã đi ra được bóng ma do sự ra đi đột ngột của tôi để lại, nhưng không, anh hoàn toàn khép mình lại khỏi thế giới bên ngoài.

Mặc dù vẫn đang sống, nhưng anh trở nên không thích nói chuyện, không muốn giao tiếp, tháng ngày sau đó anh sống vô cùng buồn khổ.

Vệ Mẫn an táng tôi trong nghĩa trang ở quê quán, sát vách mộ tôi chính là bà nội và mẹ anh, ba anh ở một dãy khác  bên dưới một bậc thang, không ở cùng một chỗ với chúng tôi.

Anh dời một phần công việc làm ăn về nơi đây.

Hằng năm vào sinh nhật và ngày giỗ của tôi, anh đều sẽ tới đây ngồi rất lâu, có khi sẽ nói chuyện với tôi, có lúc lại nói chuyện với bà nội và mẹ, chỉ có tết đến mới đi tới thăm ba anh một lát.

Nhưng mộ bia của ba anh cách chúng tôi cũng không xa, tôi nghĩ có lẽ ông ấy vẫn có thể nghe thấy Vệ Mẫn nói chuyện.

Tôi ở bên anh từ ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác, đột nhiên có một ngày tôi chợt phát hiện hình như Vệ Mẫn cũng chẳng già đi là bao, anh vẫn là dáng vẻ ấy trong trí nhớ của tôi.

Tôi không thể không cảm khái, đàn ông bốn mươi mốt như nhành hoa, những lời này quả thật không quá tí nào.

Cho đến năm nay tôi đã qua đời rõng rã hai mươi năm, hôm lễ tình nhân Vệ Mẫn đột nhiên lại sửa soạn một phen, ăn mặc vô cùng nghiêm chỉnh đi ra ngoài

Bình thường tôi rất ít khi đi theo anh ra ngoài, hôm nay cũng không có đi cùng anh. Chỉ là buổi tối lúc anh trở về, tôi nghe anh gọi điện thoại cho ba mẹ thì mới biết được anh đã có một mối quan hệ ổn định từ nửa năm trước và ba mẹ của người kia hy vọng bọn họ có thể kết hôn vào cuối năm nay.

Tôi bắt đầu nhớ lại xem anh có bạn gái từ khi nào, nhưng cho dù tôi có nghĩ thế nào thì cũng không nhớ nổi, tôi nghĩ có lẽ do linh hồn của mình không đủ mạnh mẽ nên ký ức đã bắt đầu có dấu hiệu thoái hóa.

Nghe được chuyện Vệ Mẫn muốn kết hôn hình như ba mẹ tôi rất vui mừng, ngay cả tôi cũng cảm thấy vui sướng thay anh. Nhiều năm trôi qua như thế, tôi nhìn anh sống cô đơn một mình, đã không chỉ một lần mong mỏi rằng anh có thể mở rộng lòng mình để đón nhận một người mới.

Nửa đời trước của anh đã khổ cực như vậy rồi, tôi không muốn đã tới tuổi già mà anh vẫn phải trải qua cuộc sống như thế nữa.

Ngày cưới của Vệ Mẫn đã được quyết định rất nhanh, anh bắt đầu liên tục đi sớm về trễ, có khi còn sẽ qua đêm ở bên ngoài.

Tôi rất mừng rỡ nhưng cũng hơi chút khổ sở, dù sao cũng là người tôi từng yêu thương đến thế, bây giờ lại sắp thuộc về người khác, nhưng cũng chỉ hơi chút mà thôi.

Tôi đã suy nghĩ kỹ càng rồi, sau khi Vệ Mẫn kết hôn tôi sẽ chuyển tới chỗ ba mẹ, có thể ở cạnh họ bao lâu thì ở bấy lâu.

Ngày cưới tới rất nhanh.

Một ngày trước hôn lễ của anh, Vệ Mẫn nói với ba mẹ tôi rằng mau tới thăm tôi đi. Vài năm gần đây mỗi lần Vệ Mẫn tới nghĩa trang thì tôi cũng sẽ đi cùng, tôi sợ rằng anh sẽ làm chuyện điên rồ, tuy rằng nếu anh thật sự làm thế thì tôi cũng không có cách nào giải quyết, nhưng tôi vẫn muốn nghe xem anh sẽ nói gì với tôi.

Hôm nay tôi cũng muốn nghe xem Vệ Mẫn sẽ cùng tôi nói những gì.

Tôi theo anh xuống xe, đi sau lưng anh, đi hết từng bậc thềm, đi ngang qua một hàng cây bách thì mới tới nơi chôn cất tôi.

Vệ Mẫn vừa ngồi xuống định hóa vàng mã thì điện thoại chợt vang lên, anh đi qua chỗ khác nghe điện thoại.

Tôi tiến về phía trước một bước, lúc trông thấy bức ảnh và dòng chữ được khắc trên tấm bia, cả người bỗng sững sờ tại chỗ.

Ngày hè chói chang, cái nắng gay gắt chiếu thẳng xuống mặt đất, tôi đi tới gần thêm chút nữa, giơ tay sờ lên bức ảnh trên tấm bia kia.

Tôi không rảnh để ngạc nhiên tại sao mình lại có thể sờ đến vật thật.

Tôi sờ từ bức ảnh xuống, sờ từng chữ từng chữ được khắc bên trên, trong miệng khẽ thì thầm đọc lên: "Vong...Phu...Vệ....Mẫn.....Chi....Mộ..."

"Vong phu Vệ Mẫn chi mộ..."

"Vong phu Vệ Mẫn chi mộ..."

Tôi sờ hết lần này tới lần khác, sờ một lần lại đọc một lần, trong đầu đau đớn như muốn vỡ tung ra, tôi không ngừng vuốt ve mấy chữ kia, mãi đến khi đầu ngón tay đã bị mài đỏ bừng.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, mãi cho đến khi tôi trông thấy bảng hiệu đeo trên cổ tay mình, bảng hiệu được làm từ một miếng sắt mỏng, ở trên có khắc một dòng chữ.

"Tôi tên là Ôn Từ, là một người mắc hội chứng Alzheimer. Nếu bạn nhìn thấy tôi ở ven đường, làm phiền bạn gọi điện thoại cho con trai Vệ Tầm của tôi. Số điện thoại của thằng bé là: 114xxxxxxxx/0987-xxxx-xxx. Xin cảm ơn."

Tôi tên là Ôn Từ.

Tôi đọc đi đọc lại bốn chữ này, nước mắt rơi xuống miếng sắt, những ký ức về Vệ Mẫn tràn vào đầu tôi giống như thủy triều dâng trên biển.

Cảm giác đau đớn cùng cực đến từ nơi sâu nhất trong đầu đưa tôi trở lại cái ngày xảy ra tai nạn giao thông.

M á u của Vệ Mẫn chảy từng giọt trên mặt tôi, tôi muốn ngẩng đầu nhìn anh nhưng làm thế nào cũng không ngóc đầu lên nổi, tôi nghe thấy giọng nói anh thì thầm ở bên tai mình.

Anh đang gọi tôi ---

"Bé à."

Anh đang nói với tôi ---

"Sống sót...Thật tốt nhé, anh vĩnh viễn....Yêu em."

Nước mắt tôi trào ra ngay lập tức.

Mười phút ngắn ngủi ở trong xe đó, tôi có thể cảm nhận được Vệ Mẫn đang từ từ rời xa mình. Tôi muốn giữ anh lại, tôi không muốn để anh rời đi, nhưng tôi không thể làm được gì, ngay cả việc trả lời anh một tiếng tôi cũng không làm nổi.

Tôi cố gắng phát ra âm thanh, nhưng rồi lại chỉ có thể nghẹn ngào ra vài tiếng rất khẽ.

Vệ Mẫn.

Em không muốn.

Em không muốn anh rời bỏ em.

Nước mắt và m á u của chúng tôi hòa vào nhau, đây là lần cuối cùng trong cuộc đời này chúng tôi có thể gần nhau đến thế.

Tôi vĩnh viễn mất đi Vệ Mẫn.

Tôi cũng vĩnh viễn không có cách nào cự tuyệt Vệ Mẫn.

Tôi nhìn bức ảnh được khảm trên tấm bia, ngày ấy khi Vệ Mẫn được đưa vào hỏa táng, tôi vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện, mẹ tôi dùng ảnh của tôi và Vệ Mẫn trên tờ giấy đăng ký kết hôn để khảm lên bia.

Anh để tóc không dài không ngắn, mặc áo sơ mi trắng đơn giản sạch sẽ, mặt mày anh tuấn, vẫn dịu dàng nhìn tôi như ngày cũ.

Tựa như chưa bao giờ rời khỏi.

Tôi nhìn anh, cuối cùng không nhịn được mà òa khóc.

Thì ra.

Người sống sót vẫn luôn là tôi.

Tôi khóc tới nỗi cả người phát đau.

Cơ thể tôi ngã nhào trên mặt đất, kéo đổ bình rượu Vệ Tầm mang tới, âm thanh bình thủy tinh va chạm với mặt đất khiến cho Vệ Tầm chú ý.

Nó quay đầu lại, vẻ mặt sốt sắng chạy về phía tôi: "Mẹ!"

Trong cơn mông lung, tôi nhìn thấy khuôn mặt giống hệt Vệ Mẫn của nó qua đôi mắt ngấn lệ, như thể tôi đã trở về ngày hè năm mười bảy tuổi ấy.

Dưới bầu trời xanh ngắt lững thững mây trôi, bóng dáng Vệ Mẫn mười bảy tuổi chạy như bay về phía tôi.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro