Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và Vệ Mẫn quen biết nhau từ hồi còn học cấp ba.

Lúc ấy anh là đại diện tiêu biểu cho các thành phần đã học kém lại còn hay trốn học đánh nhau của trường, chỉ cần là những việc trái với quy định của trường học thì tất nhiên sẽ có bóng dáng anh ở đó.

Tôi và anh là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, trong từ điển của cuộc đời tôi chỉ có tám chữ: Cố gắng học tập, ngày ngày tiến lên.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ có liên quan gì tới anh, nhưng cũng có thể vì ông trời cảm thấy cuộc sống của tôi quá mức buồn tẻ nhàm chán, nên ông ấy đã nhét Vệ Mẫn vào.

Anh bị người ta đánh hội đồng, tuy rằng tôi không muốn xen vào việc của người khác, nhưng cũng không đành lòng để anh bị người ta bắt nạt như thế, cho nên tôi tốt bụng giúp anh thoát khỏi vòng vây.

Chẳng ngờ tới ngày hôm sau Vệ Mẫn lại nói với bạn của anh rằng tôi đã thầm mến anh từ lâu, sau đó bắt đầu liên tục xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi muốn tránh không được, muốn né cũng không xong, cuối cùng đành hạ quyết tâm nói chuyện này với chủ nhiệm lớp. Bởi vậy nên Vệ Mẫn đã bị mắng một trận tơi bời, lại còn bị mời phụ huynh tới, mãi mới yên tĩnh được một hồi.

Nhưng bước ngoặt thay đổi tới rất nhanh.

Ngày đó là tiết thể dục cuối cùng của lớp mười một, mới vào hạ nên nhiệt độ còn chưa quá cao, ngay từ buổi sáng tôi đã thấy khó chịu trong người, chạy xong tám trăm mét khởi động thì hai mắt chợt tối sầm, lập tức ngất xỉu trên đường chạy.

Vài giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tôi trông thấy rất nhiều đôi giày chen chúc chạy đến trước mặt.

Trong đó có một đôi giày rất sạch sẽ, cách thắt dây giày là kiểu tôi chưa thấy bao giờ, nhưng chẳng kịp nghĩ thêm gì thì tôi đã hoàn toàn bất tỉnh.

Sau này tôi mới biết được, hôm ấy là Vệ Mẫn bế tôi tới phòng y tế.

Anh và bạn mình đi ngang qua đường băng, vừa định tới chào hỏi tôi một câu thì đã thấy cơ thể tôi nghiêng một cái rồi trực tiếp ngã thẳng xuống mặt đất.

Anh lập tức chạy như bay đến chỗ tôi.

Cảnh tượng này sau đó đã được bạn cùng bàn kể lại với tôi, có lẽ nó đã được cậu ấy điểm tô cho đẹp vài phần nên nghe tới thật sự khiến người ta rung động. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, gương mặt kia của Vệ Mẫn quả thật rất dễ làm người khác nhớ nhung.

Ngay cả người người cứng nhắc và không hề thú vị như tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Tiếp xúc với Vệ Mẫn càng nhiều, tôi lại càng cảm thấy cuộc sống của anh sinh động, hoạt bát và thú vị biết bao. Đây là cách sống mà trước đây tôi chưa bao giờ được nhìn thấy.

Anh cũng không hoàn toàn giống như những gì trong các lời đồn thổi.

Tỉ như anh trốn học tới quan net để chơi game, chỉ là bởi vì anh muốn kiếm thêm ít tiền thuốc men cho bà nội.

Về phần đánh nhau...

Anh nói với tôi rằng đánh vì muốn đánh thôi, làm gì có lý do nào. Tôi bị anh thuyết phục, bởi tôi cảm thấy một người như anh, cho dù làm cái gì thì cũng có lý do để được tha thứ.

Tôi và anh không giống nhau.

Nếu như nói anh là bụi gai mọc ở nơi hoang dã, vậy thì tôi chính là đóa hoa được thợ làm vườn chăm sóc bồi dưỡng từ những số liệu khoa học chính xác nhất mà ra.

Ở trong nhận thức về sự trưởng thành của tôi, một đóa hoa như thế nào thì nên lớn lên như thế đó, nó không thể đột nhiên từ một bông hoa năm cánh trở thành một bông hoa có sáu cánh được.

Cũng không thể nào từ một đóa hoa màu đỏ, biến thành một đóa hoa màu xanh dương.

Nhưng Vệ Mẫn thì có thể.

Anh có thể là bụi gai, cũng có thể là bông hoa nhỏ nở rộ giữa bụi gai ấy, thậm chí còn có thể là gai nhọn mọc trên những bụi gai lởm chởm. Anh sống một cách tùy ý, ngang bướng và không chịu gò bó.

Nhưng chợt có một ngày, Vệ Mẫn nói với tôi rằng, tôi cũng có thể.

"Bỏ một bông hoa loa kèn màu tím vào nước xà phòng thì hoa loa kèn sẽ biến thành màu xanh dương. Nhưng nếu chúng ta bỏ nó vào trong một bát dấm, nó sẽ biến thành màu đỏ." Lúc Vệ Mẫn nói lời này, tôi đang ở trong mảnh sân nhỏ của nhà anh để nhìn thành quả thí nghiệm mà anh đang mày mò.

Vệ Mẫn cầm lấy một bông hoa loa kèn khác rồi ngồi xổm trước mặt tôi: "Còn về cánh hoa thì càng đơn giản hơn." Anh trực tiếp xé một cánh hoa loa kèn ra: "Em nhìn coi, như vậy thì không phải nó đã có thêm một cánh hoa nữa rồi à."

Tôi nhìn một hồi lâu, chợt sửng sốt cùng cực.

"Không ai có thể quyết định em sẽ lớn lên thành dáng vẻ như thế nào, người có thể quyết định chỉ có chính em mà thôi." Vệ Mẫn cầm một bông hoa loa kèn chưa bị nhiễm bất kỳ màu sắc nào vốn dĩ không thuộc về nó lên tai tôi, giọng nói và ánh mắt của anh vô cùng dịu dàng: "Nếu em muốn nó là màu tím thì nó chính là màu tím, nếu em muốn nó là màu xanh dương thì nó cũng có thể là màu xanh dương."

Tuy rằng lời anh nói nghe rất truyền cảm hứng, nhưng khi đó tâm trí tôi đã không còn ở nơi đây từ lâu, vành tai bị anh chạm vào đang nóng như lửa đốt.

Nóng đến nỗi khiến cả người tôi run lên, nhịp tim mất khống chế.

Thậm chí tôi còn chẳng dám nhìn vào ánh mắt của anh.

Tôi biết mình đang làm một việc không những to gan mà còn không hề phù hợp với lệ thường, nhưng tôi vẫn không thể nhịn được, tôi cứ nghĩ hẳn là mình đã bị Vệ Mẫn mê hoặc.

Nếu không thì tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lý do gì để có thể giải thích, rằng tại sao tôi lại đột nhiên hôn Vệ Mẫn một cái.

Hình như Vệ Mẫn cũng bị tôi dọa cho hết hồn, đôi mắt anh mở rất to, tiếng hít thở đã ngưng lại hồi lâu, tôi cũng chưa hoàn toàn hôn vào môi của anh.

Có thể là vì hồi hộp, lúc hai tay tôi ấn đầu gối của anh rồi cúi người qua hôn thì chỉ hôn tới khóe miệng của anh thôi.

Tư thế này không thể duy trì quá lâu, Vệ Mẫn ngồi xổm trên mặt đất, không đỡ được trọng lượng của cả hai chúng tôi, cả người ngã về đằng sau, trực tiếp té ngồi ra đất.

Tôi thừa dịp anh còn chưa kịp phản ứng, lập tức chạy trốn mất dạng.

Tôi trốn Vệ Mẫn mấy ngày, tuy rằng anh học lý tôi học văn, nhưng phòng học của hai chúng tôi chỉ cách nhau một tầng lầu, anh mà muốn chặn đường tôi thì là chuyện quá dễ dàng.

Thứ sáu đến lượt tổ của tôi tổng vệ sinh, tôi luôn là đối tượng được mọi người chiếu cố trong lớp, cho nên việc tôi được phân đều là những việc rất nhẹ nhàng, chỉ cần lau bảng đen sạch sẽ và sửa sang lại bục giảng cho gọn gàng, cuối cùng khóa cửa cẩn thận lại là được.

Từ đầu đến cuối Vệ Mẫn đều đang đứng chờ tôi ở hành lang.

Hôm nay anh ăn mặc trông rất đẹp, áo thun màu đen kết hợp với quần jean xanh, cách buộc dây giày của đôi giày vải bạt cổ thấp kia là cái mà tôi mãi vẫn không học được.

Tôi quan sát anh từ trên xuống dưới vài vòng nhưng vẫn không chịu mở miệng.

Cuối cùng Vệ Mẫn không kiên nhẫn trước, anh cười hỏi tôi: "Nhìn đủ chưa? Lại nhìn nữa anh thu phí đấy."

Tôi nhếch môi không tiếp lời.

Anh bắn một cái vào trán tôi: "Nói chuyện."

Tôi tức giận nói: "Chưa nhìn đủ!"

"À." Anh nghiêng người dựa vào mặt tường, ánh nắng chiều buông xuống ôm lấy bóng dáng anh: "Vậy em nhìn tiếp đi, để bạn gái mình nhìn thì không thu phí."

"...." Mặt tôi lập tức đỏ rực như ánh hoàng hôn nơi chân trời, vừa nóng vừa đỏ.

Vệ Mẫn dùng mũi giày của anh đá nhẹ vào tôi: "Sao em không nói chuyện?"

Tôi không biết sao anh có thể bình tĩnh như vậy, là do da mặt quá dày hay đã thân kinh bách chiến, kinh nghiệm vô cùng phong phú?

Tôi không muốn nhìn anh: "Không biết nói gì."

"Vậy à, không biết nói gì nhưng lại biết làm gì cơ đấy." Vệ Mẫn bỗng chốc đến gần tôi một bước, mũi giày của hai chúng tôi chạm vào nhau.

Tôi chỉ cần ngẩng đầu lên một cái là có thể hôn anh.

Vệ Mẫn không có hành động nào khác nữa, giọng nói anh vang lên trên đỉnh đầu tôi: "Lúc em hôn tôi không phải rất thành thạo sao?"

Khoảng cách quá gần, tôi thậm chí có thể trông thấy độ cong phập phồng nơi lồng ngực anh, ngửi được hương xà phòng thoang thoảng trên áo anh, nhưng những thứ này đều kém xa so với lời anh nói.

Tôi biết ngày này cuối cùng cũng sẽ đến.

Ở không lâu sau khi tôi hôn anh, tôi đã thiết nghĩ vô số câu trả lời mà có thể dùng đến khi anh tới tìm tôi để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng khi thật sự đến ngày này, ngay cả một chữ tôi cũng không nói ra lời.

Tôi nói cái gì mới được cơ chứ.

Chẳng lẽ lại nói rằng do anh đẹp quá đi, tôi bị anh mê hoặc, tôi muốn hôn anh đấy?

Liệu anh có nghĩ rằng tôi là kẻ lưu manh không?

Mặc dù trông tôi rất dịu dàng, nhưng tôi biết, ở nơi sâu thẳm trong lòng tôi có một con mãnh thú, thỉnh thoảng nó cũng sẽ điều khiển tôi làm ra vài việc mà bình thường tôi sẽ không bao giờ làm.

Ví dụ như việc hôn Vệ Mẫn.

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, ngẩng đầu lên nói với bộ dạng thấy c h ế t không sờn: "Đúng là tôi ---"

Lời còn chưa nói hết, gương mặt đẹp trai trước mắt đã chợt phóng đại, sau đó khóe môi tôi nóng lên, bị một thứ gì đó mềm mềm mà nóng ấm chạm vào một chút.

Tôi biết, đó là môi của Vệ Mẫn.

Tuy rằng lần trước chỉ hôn tới khóe môi anh, nhưng môi anh rất mềm, cảm giác khi đụng vào vô cùng thoải mái, giống y hệt lần này.

Nhưng tôi khiếp sợ không phải vì Vệ Mẫn hôn tôi, mà là do gan anh quá lớn, bây giờ chúng tôi vẫn còn đang ở trường học!

Sau khi tôi ý thức được chuyện này, vội vàng ngửa người ra đằng sau, anh không hề phòng bị nên cũng cúi người theo hướng của tôi, đôi môi ấm áp kia lại lần nữa hôn vào chóp mũi tôi.

Tôi khóc không ra nước mắt, nếu như bị thầy cô nhìn thấy cảnh này thì tôi có thể nói là do tôi bị anh ép buộc sao?

Nhưng tôi lại nghĩ tới trước đó tôi chỉ đơn giản nói hai câu rằng tôi bị anh dây dưa thôi mà anh đã bị phạt nặng như vậy.

Tôi nghiêm túc suy tư một hồi lâu, quyết định rằng nếu như quả thật bị thầy cô bắt được, tôi sẽ nói với thầy là do tôi ép buộc anh đấy.

Về sau khi Vệ Mẫn biết được suy nghĩ này của tôi, anh lập tức mắng tôi là con nhỏ ngu ngốc.

Được rồi.

Anh rất đẹp trai, anh nói cái gì thì là cái đó.

Tuần thứ hai sau khi hẹn hò với Vệ Mẫn thì chúng tôi đã bắt đầu được nghỉ hè, anh làm thêm ở ngoài trong suốt kỳ nghỉ hè này, còn tôi học thêm lớp chuyên sâu về số học và tiếng anh ở trường.

Việc hai chúng tôi ở bên nhau ngoại trừ bà nội ra thì không có bất kỳ người nào biết.

Bà nội của Vệ Mẫn là người rất đáng thương, bà có hai người con trai, anh con cả dẫn con út đi làm chuyện xấu, người con cả c h ế t rồi, đứa con út thì ngồi tù.

Ba của Vệ Mẫn chính là đứa con út đó.

Ba của anh ngồi tù vào năm mẹ anh đang mang thai anh, cho nên mẹ anh đặt cho anh cái tên Vệ Mẫn, hy vọng anh sẽ là người có lương tâm, không cần trở thành người như ba của anh.

Mẹ anh bị sinh khó lúc sinh nở anh, cộng thêm việc tâm trạng vẫn luôn sầu muộn cho nên còn chưa ở cữ xong thì người cũng đã mất.

Vệ Mẫn được bà nội nuôi lớn, tim của bà không được tốt, mong ước của anh là tiết kiệm đủ tiền cho bà nội làm phẫu thuật đổi tim, nhưng nguyện vọng của bà nội lại là muốn anh đi học cho giỏi.

Vệ Mẫn nói anh đã từng nỗ lực, nhưng anh bị hổng kiến thức quá nhiều, nỗ lực nhường nào cũng chỉ có thể tới đây thôi.

Tôi không cưỡng cầu anh nhất định phải làm như thế nào, dẫu sao anh cũng là người nói với tôi rằng một người có thể sống thành dáng vẻ nào cơ mà, những thứ này chỉ có thể do chính anh quyết định mà thôi.

Tôi tin tưởng Vệ Mẫn, anh nhất định có thể sống thành dáng vẻ mà anh muốn.

Năm lớp mười hai trôi qua rất nhanh, tôi và Vệ Mẫn yêu đương lén lút vô cùng cẩn thận, mãi đến khi thi đại học xong ba mẹ tôi cũng không biết rằng tôi đã có bạn trai.

Yêu đương không trở thành lực cản trong việc học của tôi, ngược lại đã thành động lực để tôi cố gắng bước tới, nguyên một năm lớp mười hai tôi học tập khắc khổ hơn trước đó rất nhiều, bởi vì tôi muốn đậu vào trường học tốt hơn, nhận được nhiều học bổng hơn nữa.

Tôi muốn giúp Vệ Mẫn, tôi không muốn anh cứ mãi khổ cực như vậy.

Ngày hè nắng chói chang anh dọn gạch ở công trường, tiết đông lạnh rét anh ở đầu đường phát tờ rơi, một năm có bốn mùa, mỗi mùa anh lại làm thêm một công việc khác nhau.

Lòng tôi thương anh vô cùng.

Thành tích thi đại học của Vệ Mẫn khá tốt, tuy rằng không đậu được vào trường học danh tiếng nhưng vẫn có thể học ở một trường đại học công lập tuyến 2 ở nơi chúng tôi sống, so với việc phải học chuyên khoa thì dù là học phí hay những mặt khác đều tốt hơn nhiều.

Anh dựa theo đề nghị của thầy giáo, ghi danh vào chuyên ngành liên quan đến kinh tế và tài chính. Mà tôi lại lần đầu tiên làm trái với ý nguyện của ba mẹ, không ghi danh vào đại học sư phạm họ vừa ý, mà lại đi tới Phục Đán để học chuyên ngành báo chí.

Tôi và Vệ Mẫn bắt đầu yêu xa.

Tuy rằng ở rất lâu trước đó tôi đã biết rằng việc yêu đương đất khách là điều không thể tránh khỏi, cũng đã củng cố tâm lý cho mình rất nhiều lần, nhưng lúc ở nhà ga nhìn bóng lưng của Vệ Mẫn dần đi xa, tôi vẫn không thể nhịn được mà bật khóc.

Buổi sáng lúc tiễn ba mẹ trở về tôi đã khóc một hồi, bây giờ trực tiếp khóc tới nỗi hai mắt sưng lên.

Vệ Mẫn không nỡ để tôi lại một mình, ở lại thêm hai ngày với tôi, anh còn quen thuộc địa hình của trường học nhanh hơn cả tôi nữa.

Lúc tôi đi học bị lạc đường tìm mãi không thấy phòng học đâu, tôi còn gọi điện thoại cho anh nữa cơ.

Năm yêu xa đầu tiên trôi qua rất nhanh, vào tết âm lịch năm đó tôi đã làm một quyết định rất quan trọng. Tôi thẳng thắn nói chuyện với ba mẹ về việc tôi đã yêu đương, nhưng vẫn giấu giếm thời gian bắt đầu.

Nhưng hiển nhiên tôi đã đánh giá quá thấp năng lực của ba mẹ, khi họ biết tôi và Vệ Mẫn tốt nghiệp cùng một trường cấp ba nhưng lại không học chung một trường đại học thì đã đưa ra kết luận rằng chúng tôi yêu sớm.

Vốn dĩ tôi cũng không giỏi nói dối, im lặng thừa nhận chính là câu trả lời.

Ba mẹ đã có một cơn giận dữ gay gắt nhất từ trước đến giờ, nhưng lần này tôi không im lặng nữa. Tôi bày ra tiền thưởng và phiếu điểm mà một năm nay tôi đã đạt được ở đại học, cố gắng dùng thành tích thật sự để thuyết phục bọn họ.

"Con không để yêu đương làm ảnh hưởng tới mình, bây giờ trong mắt ba mẹ con ưu tú như vậy cũng có một phần là công lao của Vệ Mẫn."

Tôi cứ lặp đi lặp lại một câu đó, ba mẹ cũng dần tỉnh táo lại, có thể là vì xấp phiếu điểm đó không cách nào có thể xem nhẹ, cũng có thể cuối cùng bọn họ cũng ý thức được tôi đã không phải là đóa hoa trong nhà kính mà họ tỉ mỉ bồi dưỡng từ lâu. Tôi đã không còn cần họ bón phân tưới nước đúng giờ đủ giấc, tôi đã có năng lực tự mình trưởng thành, tự mình thừa nhận mưa gió gian khổ.

Sự im lặng đột ngột của ba mẹ cũng khiến tôi chạnh lòng và buồn bã trong giây lát. Chúng ta đã trưởng thành, cái giá phải trả lại là ba mẹ dần già đi.

Mặc dù tôi không thích cách họ giáo dục tôi, nhưng tôi cũng từng nghĩ, khi họ làm những điều mà họ tự cho là đúng với tôi, tôi có từng phản kháng hay không.

Tôi không hề, tôi chỉ thuận theo rồi chấp nhận, khiến họ có ảo giác rằng mình đã làm đúng, là do tất cả chúng tôi đều chưa kịp thời uốn nắn lại những sai lầm đó.

Tuy rằng ba mẹ đã bắt đầu chấp nhận sự thật là tôi đã yêu đương, nhưng lại không chấp nhận việc tôi yêu đương với Vệ Mẫn. Nói đúng hơn là bọn họ không chấp nhận Vệ Mẫn.

Không chấp nhận gia đình và hoàn cảnh của anh.

Tôi biết đây là một chuyện rất bình thường, cho nên tôi cũng không hề tranh cãi, cũng không hề phản bác. Thậm chí tôi cũng không giấu giếm chuyện này với Vệ Mẫn.

Bởi lần này, cần tôi và anh cũng nhau nỗ lực mới có thể hoàn thành.

Một năm qua Vệ mẫn cũng không hoàn toàn làm công việc tay chân đơn thuần, dưới sự dẫn dắt của đàn anh trong trường, anh bắt đầu làm một vài công việc cần động não.

Mảnh sân nhỏ trong nhà anh vẫn là dáng vẻ đó, ngày hè leo đầy loa kèn, buổi đông chất đầy tuyết rơi.

Có khi tôi sẽ ngồi trong sân đếm sao, cũng có khi ngồi ở gian phòng ngủ phía nam ở lầu hai ngắm trăng nhìn trời, nhiều hơn nữa là khi ở bên cạnh Vệ Mẫn cùng làm việc của người trưởng thành.

Sức khỏe của bà nội ngày càng yếu, bà không đợi được đến khi Vệ Mẫn tiết kiệm đủ tiền, bà qua đời vào mùa đông năm thứ ba chúng tôi học đại học. Càng khiến người ta khổ sở hơn là sau khi ba của Vệ Mẫn biết chuyện này, không bao lâu sau cũng qua đời.

Trong nửa năm Vệ Mẫn liên tục mất hai vị chí thân, ngay sau khi xử lý xong đám tang của ba, anh tự giam mình trong phòng một bước cũng không ra.

Anh tự nhốt mình bao lâu, thì tôi ở bên ngoài với anh bấy lâu. Anh không ăn cơm uống nước, tôi cũng không ăn không uống, anh không ngủ được, vậy tôi dựa vào cửa nói chuyện với anh.

Hai ngày sau Vệ Mẫn râu ria xồm xoàm đi từ trong phòng ra, còn tôi vì đã ngồi ở nền đất quá lâu nên bị anh ôm vào giường.

Tôi kéo tay anh, anh đột nhiên thò người tới hôn tôi.

Tôi được anh đặt ở chăn mền mềm mại, cả căn phòng này và anh đều tràn ngập mùi hương cũng không tốt đẹp lắm, nhưng tôi chẳng hề ngăn cản anh.

Anh cứ hôn rồi lại hôn, xong bất chợt cúi đầu vùi mặt vào cổ tôi.

Anh đang khóc, tôi cũng khóc theo, nước mắt theo khóe mắt lọt vào lọn tóc của anh.

Nước sữa hòa nhau cũng không gì hơn cái này.

Tôi vuốt tóc anh, môi của anh dán lên cổ tôi, nghẹn ngào gọi khẽ: "Bé à."

"Em nghe?"

"Anh không còn ba." Nước mắt của anh bỏng đến nỗi khiến lòng tôi chua xót: "Anh không có nhà."

Tôi vừa rơi lệ vừa an ủi anh: "Anh còn có em mà, sau này em sẽ là ba của anh."

"..."

"Không phải, ba em chính là ba anh!"

Anh nín khóc mỉm cười, cánh tay chống đỡ nửa người trên, anh ngẩng đầu nhìn tôi: "Ba."

"..." Tôi lau nước mắt còn vương ở khóe mắt anh: "Chúng ta kết hôn đi Vệ Mẫn. Em muốn gả cho anh, em muốn có một mái nhà với anh."

Tôi nghĩ tôi thực sự là một dũng sĩ, nụ hôn đầu tiên là do tôi chủ động, ngay đến chuyện cầu hồn cũng là do tôi mở miệng trước.

Chẳng qua Vệ Mẫn không đồng ý lời cầu hôn của tôi.

Anh ngồi thẳng dậy, ôm tôi vào trong lòng mình, chóp mũi của chúng tôi chạm vào nhau, tôi có thể nhìn thấy bóng hình nho nhỏ của mình trong đáy mắt anh.

Nhưng cũng đúng là vậy.

Ngày tháng trôi qua, ngần ấy năm trong mắt của anh chỉ thấy được mình tôi.

Tôi còn nhớ vào năm thứ hai đại học, khoa của bọn họ có một bạn nữ theo đuổi anh, anh từ chối kiểu gì cũng không được. Sau này bạn nữ đó hẹn anh đến Thượng Hải chơi, anh trực tiếp dẫn tôi tới cửa trường học, nói cho bạn ấy biết: "Đây là bạn gái của tôi, cậu muốn đi chỗ nào thì chúng tôi dẫn cậu đi."

Sau khi trở về bạn nữ đó lên mạng không kiêng nể gì mà tung tin đồn nhảm về Vệ Mẫn, chẳng qua đã nhanh chóng được chứng thực đều là tin đồn thất thiệt. Bạn nữ đó bị Vệ Mẫn và bạn cùng phòng của anh chặn đường mấy ngày, cuối cùng cũng công khai xin lỗi Vệ Mẫn trên diễn đàn trường học.

Từ đó trong trường không có ai dám theo đuổi Vệ Mẫn nữa.

Giờ khắc này tôi và Vệ Mẫn ngồi đối mặt với nhau, anh nói với tôi rằng: "Đợi thêm hai năm nữa anh nhất định sẽ cưới em."

Nếu người khác bảo tôi chờ, tôi nhất định sẽ từ chối. Nhưng Vệ Mẫn khiến tôi chờ, tôi lại không có cách nào cự tuyệt, anh giống hệt như vị thần linh nơi xa của tôi, tôi cam tâm tình nguyện thần phục vì anh.

Việc phải chờ đợi anh khiến tôi mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro