chương 1:nổi lòng khó nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một thứ ái tình đáng lẻ không nên tồn tại thì hơn,gì chúng xấu xí kinh tởm,gê sợ mổi lần nghỉ tới.nhưng không ai có thể ngăn nó hiện diện được gì chúng là tự nhiên.nó cũng giống với bao ái tình khác thôi,cũng có cung bật trầm bổng riêng biệt,thậm chí nó còn mảnh liệt hơn rất nhiều.mọi thứ như bị đảo lộn từ khi nó xâm nhập vào con tim trong sáng của họ.họ bắt đầu đau khổ,lương tâm cào xé dằn vặc từng đêm đến rỉ máu, có ai hiểu cho họ.rồi họ gặp được nhao,hai con tim khô cằn bắt đầu lên tiếng yêu thương,nhưng một trong hai họ không cho phép điều đó sảy ra,họ né tránh trốn chạy,để thứ ái tình gê gớm đó không còn dính lấy họ nửa.nhưng thật lòng không thể hiểu được,nó càng mảnh liệt mà siết chặt hơn.nó bắt đầu nhớ nhung khác khao con tim đó,thế rồi một ngày kia nó gặp lại nhao.hai con tim cứ như thể trưa từng chia xa,hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.

...Hết...

Tử thiên phì cười không biết đây là truyện hay cái thể loại gì,mà cậu đọc được trên wattpad,người bạn sách thân thiết nhất của cậu.
Tắc đi điện thoại để xuốn nền gạch trắng,rất nhanh nụ cười liền tắt,trên mặt hài hòa của tử thiên cũng trở nên sâu kín.
Tử thiên đưa đôi mắt to tròn,nhìn cảnh đêm hoan vắng trước mắt.đã mấy giờ sáng rồi,hình như là rất khua.cậu cũng không thèm nhìn xem mấy giờ nữa,nhưng cũng không quoan trọng lắm,cậu quen rồi còn gì.

Từng cơn gió lạnh thổi vào người,trong đêm tối chỉ có thể soi sáng bởi ánh trăng,tử thiên cảm nhận rất rỏ ràng,gió đêm đặt biệt rất lạnh.cậu để lộ dáng người thanh tao trần trụi,chỉ mặt mổi chiết quần sọt ngắn,lưng dựa vào tường không biểu lộ ra tâm tình gì.những đêm không ngũ được,cậu thường lặng lẻ ra đây ngồi,không biết để làm gì nhưng chắc cậu cần một không gian yên tỉnh để cảm thấy dể chịu hơn.

" tạch...tạch..." điếu thuốc bắt đầu cháy,đôi môi mỏng chiếm lấy một hơi,đầu óc cậu có chúc quoai cuồn nhưng không sao,cậu thích.bao nhiêu suy nghỉ được cậu chất chứa tận trong lòng,cứ thế theo khói thuốc mà tràn ra bên ngoài.làm khuôn mặt vốn băng giá càng thêm sự u buồn.

Tử thiên đưa tay xuống,vuốc từ từ bộ lông xù xòa chẻ ngọn của chú chó già nhà cậu.nó thường nằm đây kế bên cậu mỏi lúc cậu ra đây ngồi.cậu dời mắt xuống nhìn nó yêu thương,nó đặc biệt thích cái cảm giác này,được vuốt ve mặt nó phê ra trong thấy,nó nằm ỳ dựa vào đôi chân thon dày đang duổi thẳng của cậu.điếu thuốc cũng như thế dần tàn,nhưng có lẻ đêm nay không chỉ một điếu rồi.tử thiên cứ như vậy hết điếu này tới điếu khác.đến khi nào cơ thể như được lắp đầy toàn khói thuốc,cậu mới thả lỏng người mà quoay về giường ngủ.

Không biết từ khi nào cậu lại chọn cách này để chấn an tinh thần phức tạp của mình,chắc cũng là lúc mà cậu khám phá hết được con người thật của cậu,cũng là lúc cậu phải sống cùng với sự đơn độc không tình yêu,mà chỉ có một mình cậu biết...

Bây giờ là...1'58 am🌏🌙⭐🍃🐾🐕

(Tử thiên tên đầy đủ là,nguyễn hoàn tử thiên.)

THÊM:

Xuất bản:2'9'2017.

Bắt đầu úp truyện từ thứ 2 ngày 11 tháng 9...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro