chương 2:sao con trưa lấy vợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng bắt đầu bởi những tia nắng ấm,trải dày trên những cánh đồng lúa thêng thang đến bạc ngàn.căn nhà Tử thiên khá rộng và khan trang,được ngự trị ở một nơi khá hoan vắng mát mẻ bởi xung quoanh có rất nhiều cây xanh dung hòa,cùng với đó là những chú chim cứ líu ríu ca hát,chúng như một phần đả tạo cho nơi đây một cảnh quoan sống thêm màu sắc thật sự sống động.

Ánh sáng cứ như xuyên qua lớp cửa sổ mà chiếu thẳng vào khuôn mặt anh tuấn đang ngũ say.tử thiên trong giất ngũ đả được đánh thức bởi tiếng báo thức với nét nhạc vu vương.cậu tự chủ nâng mí mắt có phần mệt mỏi,với tay lấy điện thoại và tắt đi tiếng ồn quoen thuộc.âm trầm mặt vào chiếc áo,đúng giờ mà rời khỏi phòng ngũ lúc 5'30 sáng..

Việt đầu tiên như thường ngày là tử thiên đi vào phòng vệ sinh,có đi ngang căn bếp,tử thiên đả nhìn thấy mẹ trần của cậu,đang cặm cụi xào nấu gì đó,đôi tay nhanh nhẹn thuần thụt.

Bà trần có dáng người thanh tao đầy đặn,thời gian như không làm phai nhạc đi khuôn mặt mỹ lệ của bà.đả ở tuổi ngoài 40,nhưng sắc diện vẩn còn rất mặn mà.

Khuôn mặt phúc hậu hiện lên một nụ cười nhẹ."mẹ có làm chúc thức ăn,lác nửa ăn cơm rồi đi!"
Tử thiên âm trầm nhìn mẹ,lể phép trả lời."dạ...mẹ..."sao đó bước vào phòng vệ sinh.

Sao khi đã được đánh răng và vệ sinh cá nhân,tin thần tử thiên cũng trở nên phấn chấn hơn.
Tử thiên đi tới bên mẹ và đứng ngắm nhìn tác phong xào nấu của bà.nhìn mẹ trần tay chân quần quật trán đả có chúc mồ hôi.cậu thật không muốn nhìn nửa,trực tiếp đoạt lấy cái giá trong tay bà.
"mẹ để con..."vừa nói vừa dục mẹ trần ra ngoài.

Bà trần có chúc vui sướng trong lòng,gì đứa con trai thật sự có hiếu.từ lúc hiểu chuyện tới giờ nó luôn làm bà cảm thấy hài lòng nhất,nhìn nó mới bé thơ ngày nào bây giờ cũng đả thành một chàng trai cao lớn khôi ngô ở tuổi 22.tướng mạo thư sinh nhả nhặn lại cư sử đúng mực với bà con chồm xóm,nhờ vậy được họ hết lời khen ngợi.thật lòng bà sinh được đứa con trai này thật không uổng phí.
"cũng nên kiếm chổ tốt, lấy vợ cho nó là vừa."

Bà trần cởi bỏ tạp dề treo lên,không quên lời nhắn nhủ."con nhớ cho một chúc đường là được."sau đó rời đi,trên khuôn mặt mang theo sự hài lòng hạnh phúc.

Trong phòng bếp dỉ nhiên vẩn có tạp dề của tử thiên,cậu lấy nó và đeo lên người,trên tạp dề hiện lên một con mèo màu xanh chu chu mỏ đáng yêu vô cùng,trong cậu bây giờ cũng chỉ cần gắng vài cái lông là có thể bắc về nuôi luôn rồi.

Nhìn chảo thức ăn đang sôi sì sục trên bếp,tử thiên bắt đầu thuần thục chế biến.đôi tay thành thạo phất chảo,làm thức ăn lộn tròn mấy vòng rồi đáp về chổ củ.mổi cử động tự nhiên điều toát ra vẻ an nhiên mê người.
Ánh sáng bình minh không yên mà chiếu thẳng vào mặt tử thiên qua đường cửa sổ trước bếp,nước da trắng cứ thế rỉ ra một lớp nước,trên khuôn mặt sắc xảo cương nghị càng thêm phần lôi cuốn.

Cô em gái của tử thiên là hạ trân,có thân hình mảnh mai hoa lệ.bước vào,từ mùi thức ăn thơm phức.ấn tượng nhất vẩn là mớ đầu tóc như một tổ chim được khắc họa với cái nơ màu đỏ thắm,chắc là vừa mới thức dậy.
"anh hai...đang nấu gì thế..."nói rồi còn không biết lể nghi,cố ý bóc ăn vụn một miếng.

"Mao đi đánh răng đi,như vậy không tốt chúc nào."tử thiên vẩn rất tập trung vào chuyên môn.

Cô em gái như không biết ngượng."Em nói cho ai biết nhá,em đánh răng đêm qua rồi...một miếng nửa thôi...ok..."

Hạ trân lém lỉnh tập trung vào miến thức ăn định bóc,thì một cái....chác...(nhẹ nha... tại âm chử kêu lớn) đôi tay mõng của cô như muốn nổi lên hình hai chiết đủa.
"a đánh thiệt sao..."tay này nắn lấy tay kia,hạ trân một biểu tình đau khổ.
Mặt tử thiên toát vẻ ngiêm nghị."mao vào đánh răng đi...nếu không,một miếng cũng không có!"

Hạ trân bí xị mặt xuống,quoai đầu đi được vài bước,vội 180 độ,tay nhanh như chớp bóc một miếng chạy thẳng vào nhà về sinh.

Tử thiên với hành động này cũng không bất ngờ gì chỉ lắc đầu ngán ngẩm"không biết khi nào mới lớn lên được...đây.."

"Em đã 18 rồi ấy nhé....hihi...a hai đồ ăn rất ngon à."e gái hạ trân như vừa nhai vừa nói,từ phòng vệ sinh nói thẳng ra.

Chỉ trong chóc lác chế biến,cuối cùng mọi món ăn điều đả được dọn ra bàn.
" mời cả nhà ăn cơm."hai anh em đồng thanh đáp,sao đó lại nhìn nhao cười.

Trong lúc dùng cơm hạ trân ân cần gắp cho cha và mẹ mổi người một ít thức ăn."cha mẹ ăn nhiều vào,điều là món anh hai làm đặc biệt ngon...đó..."

Ông hoàng cho một ít thức ăn vào trong miệng,nhai một vòng rồi nói."Món con làm rất ngon nhưng ăn hoài cũng chán.không biết khi nào mới có dịp ăn được món của con dâu tương lai đây."

So với mẹ trần thì cha hoàng có phần già dặn hơn tuy chỉ hơn bà có vài tuổi.ông là dân miền tây suốc ngày lam lủ với ruộng đồng,nên ở tuổi này sức khẻo của ông cũng bắt đầu trở nên xuống cấp.
"con cũng đả đến tuổi lấy vợ còn gì!mau mau đi,để có cháo mà cho ta bồng."
Lời nói của ông hoàng tuy đơn thuần nhưng đả chạm tới nổi sâu kín trong lòng tử thiên.nhìn cha càng lúc càng già yếu cậu thật không muốn ông gì mình mà có thêm chút buồn phiền nào nữa.nghỉ tới điều này khiến tử thiên cảm thấy đao đớn trong tâm cang đến nổi như không thở được.

Mẹ trần nhìn tử thiên con trai bà có chúc thất thần nên vội vàng trấn an cho con."ông xem con mình cũng còn rất nhỏ mà.nam nhi chi chí bây giờ đặt sự nghiệp vào đầu,nhìn nó như vậy thiếu gì cô gái bao quoanh.tới đó ông lo cũng không kịp...thôi cứ để nó thong thả một thời gian đi."
"Ùm...tôi chỉ muốn nói vậy thôi.thôi ăn cơm đi."nói rồi ông hoàng như có chúc tâm tình nhưng lại vui vẻ ăn tiếp.

Bửa cơm này tự nhiên cậu không muốn ăn nửa,nhưng sợ ảnh hưởng đến tâm tình của cha mẹ nên cố gắng dùng hết bửa cơm.cha hoàng nói đúng cậu đả tuổi lớn không thể cứ như thế này mải được,cậu thật không thể nào hình dung ra được,một ngày nào đó bên cạnh cậu lại có một người phụ nử,đầu ấp tay gối với cậu.nghỉ tới đây thoi,cậu đả bị chín suy nghĩ của mình dọa sợ, không dám nghỉ tiếp gì nữa.

nhưng nếu cứ như thế này thì cuộc đời của tử thiên cậu sẻ rơi vào trạng thái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro