chương 3:không sao!đó là chuyện nên làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bửa cơm qua loa cũng coi như dùng xong.tử thiên thay vội bộ đồ liền rời khỏi nhà,không quên lể phép chào hỏi cha mẹ.

Cậu hít thở thật sâu,cố gắng loại bỏ tâm tình vốn phức tạp của mình.tránh suy nghỉ nhiều đến mứt có thể,gì chúng làm cậu thật sự hoan mang.

Chiếc xe máy có phần củ kỷ,nhưng được cậu đạp một phát,nó liền vân lời mà nổ máy ngay.cứ thế chở người chủ,bon bon trên đường chảy đầy bê tông.

Từng làn gió mát lạnh nhè nhẹ,thổi vào khuôn mặt cương nghị không giấu sự u buồn của tử thiên.ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên ven đường đến nên thơ.cuối cùng cũng làm tâm tình cậu bắt đầu dịu lại.

Xe vừa mới lao ra đường lớn chạy được một quoản,tự nhiên lại ì ạch không chạy nửa,tử thiên đạp thêm vài cái vẩn không có đấu hiệu nổ máy.cậu gác chân xuống xem tình hình đầu nhớt."vẩn đầy đủ."sao đó tỉ kỷ xem các linh kiện còn lại,không thấy gì bất thường.
Tử thiên trở lại lên xe với hi vọng nó sẻ không bị hư,gì tiệm sửa xe gần đây nhất còn ở một quoản rất xa.thêm vài lần đạp ga,vẩn không có gì chuyển biến cậu cũng bó tai,đành nhẩn nại dẩn chiếc xe lên đường sửa chửa.

Ánh nắng hôm nay đặc biệt làm tử thiên không thích,cứ rắt gao mà chiếu vào người,làm tầm xuất mồ hôi rỉ ra không ngừng đến thấm ước cả áo.nơi đây tuy lộ đường rộng rải nhưng rất ít nhà cửa,xung quoanh chủ yếu chỉ toàn là ruộng,xa xa lại có vài quoán nghỉ mát hoặc quoán ăn,chủ yếu dành cho người đi xe.
"nếu là tôi,tôi sẻ kinh doanh nhiều tiệm sửa xe một chúc.thật không công bằng."tử thiên thật khóc không ra nước mắt.

Đả dắc được một quoản xa,liền thấy cảnh tượng trước mắt làm tử thiên không suy nghỉ nhiều chỉ biết hành động nhanh nhất có thể.
Tử thiên buôn chiếc xe ngã lăn lóc bên đường,đôi chân dày nhanh như chớp chạy lại phía cô bé nhỏ,trên tay đang cầm một cây bông gòn màu xanh,khuôn mặt ngây thơ không chúc muộn phiền,rất vui vẻ mà băng qua đường lớn.

"Này...cô bé,coi chừng!"tử thiên hét lớn rồi ôm chầm cô bé vào lòng,với vận tốc mạnh cậu ngả xuống mặt đường lăn tròn mấy vòng,kịp thời né tránh chiếc xe hơi mào đen bóng loán chạy vụt qua.

Trên tay con bé vẩn nắm chặt cây bông gòn không còn nguyên vẹn trong vô thức.cô bé rất hoản sợ,người rung lên bần bật,ào khóc nức nở,trong lòng ngực được tử thiên che chắn.
Tử thiên lấy tay xoa đầu con bé cố trấn an."không sao rồi...tốt rồi."lời nói không dấu được sự kích động,trên khuôn mặt bàng hoàn của cậu.

Mẹ cô bé đang ngồi trong quoán ăn gần đó,khuôn mặt đả tái xanh từ khi nào.đứa con gái của cô mấy phút trước còn thản nhiên,này nỉ cô cho một cây bông gòn lá dứa mà.mọi thứ diển ra quá nhanh cứ như một bộ phim hành động vậy.
Mọi người quây quan hiếu kỳ xem rất đông.Cô chạy lại bế đứa con gái đang nằm trong vòng tay tử thiên,ôm vào lòng không dấu được nước mắt.
tiếng khóc con bé được sự che trở của mẹ càng thất thanh lớn hơn,cô cũng khóc,tâm tình như vừa mới dành đứa con với quỷ dử."mẹ xin lổi con,không sao hết,có mẹ đây."lời nói ngẹn ngào hòa cùng nước mắt.

Tử thiên khó khăn đứng lên,cảm thấy người có chúc đau.nhìn cô bé bình an vô sự chỉ bị chầy xước nhẹ,trong lòng thở phào nhẹ nhỏm.

Chiếc xe như vẩn còn tình người thắng lại,bước xuống xe là một cô gái tầm bằng tuổi tử thiên,nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết là con nhà giàu có.
Cô tiến về phía con bé với bước chân không vội,trên người mang theo mùi thơm quý phái.
"con bé có sao không,nên cẩn thận dắc bé khi ra ngoài chứ!"cô có chúc thờ ơ,móc từ trong túi xách có vẻ đắt tiền,được trang trí đơn giản nhưng tao nhả.lấy ra một số tiền dụi vào ray người mẹ.
"tôi có một ít tiền,cô cứ cầm lấy."thấy người mẹ có vẻ khó xử không nhận,cô thật thấy chán ghét,ánh mắt khó chịu nhìn vào trong xe mội cái,rất nhanh sao đó cô liền cố gắng thuyết phục."nếu cô không nhận tôi sẻ thấy rất ái náy đó.coi như bồi thường tổn thương cho con bé,cô nhận đi."
Người mẹ trẻ không hiểu sao lại đưa mắt nhìn sang tử thiên,ý như muốn nói."tôi không biết có nên nhận hay không."
Tử thiên rất nhanh mà hiểu ra ý của cô."cô cứ cầm lấy đừng ngại.lấy tiền mà lo cho con của cô."
Người mẹ trẻ đưa đôi tay yếu ớt cầm tiền."cảm ơn."
"Cô không cần cảm ơn cô ta,đó là trách nhiệm của cô ấy."tử thiên thật sự bức súc.trong lòng căm tức khi nghỉ tới lúc nảy.nếu như cậu chậm trể một chúc có phải cô bé này sẻ không còn mạng sống không.thì một ít tiền này,không thể nào gọi là gì.

Cô gái đôi mắt sắt nhọn nhìn tử thiên đánh giá.dáng dóc cũng bình thường còn có phần hơi gầy yếu,khuôn mặt lạnh lẻo ngiêm ngị cũng rất có chúc khí chất nam nhi.loại người này trong mắt cô chỉ được xếp vào hàng phế thải,anh có tư cách gì mà để chất vấn tôi.
"anh có giỏi thì bảo dưởng cô con gái cho tốt vào.đừng để nó ra ngoài chạy lung tung,phiền người khác lắm."nói rồi cô vênh mặt đi mất.
Tử thiên cậu cũng không muốn giử lại,dù sao cô bé cũng coi như không sao,loại người giàu có này vốn không nên để tâm.coi như còn có ý tốt mà không bỏ chạy đi luôn.

Đám người dân coi như hết kịch,dần dần cũng giải tán.con bé cũng đã tắt đi tiếng khóc hoản sợ.
"thật lòng rất cám ơn anh."người mẹ trẻ xem cậu như thượng đế cúi người cám ơn chân thành.
Tử thiên vội ngăn hành động cung kín này lại."cô đừng làm vậy,ai trong tình cảnh này cũng giúp như tôi thoi."
"Nếu không có anh,tôi thật lòng không dám nghỉ tới..."nói tới đây cổ họng cô có chúc khó điều hòa,nước mắt rúng động tràn ra.
Tử thiên vẻ mặt không thay đổi vổ vai cô khích lệ."mọi chuyện chẳng phải không có gì sau.thoi...đưa bé đi bệnh viện đi."
Cô lấy tiền đưa cho tử thiên một ít."anh cũng bị thương mà,lấy đi."

Tử thiên nhìn xuống vết thương dưới chân mình,dưới ống quần bị ma sát rách ra một chút,trên vết thường còn rỉ ra máu tươi lẩn với các bụi.

Tử thiên thật không muốn nhận,lại thấy người phụ nử này thật lòng đến mứt phiền phức,như vẩn làm ra vẻ tươi tỉnh nói."chỉ là vết thương ngoài da có là gì,quoan trọng nhất vẩn là con bé nếu không trị kịp sẻ bị nhiểm trùng ảnh hưởng không tốt sau này.đi mau đi."
Không ngờ người phụ nử này thật thà đến vậy,nghe vậy liền quấn quýt chào cậu qua loa rồi đi.
"nhớ trông chừng bé cẩn thận vào."tử thiên nói vọng theo cô gái chở con trên chiếc xe máy.
"tôi biết rồi...cám ơn cậu đẹp trai nhiều."

Tử thiên nhìn theo một chúc rồi từng bước khó khăn đi tới chiếc xe cậu đả quoăn bên đường."tao mệt rồi đấy nhé,không còn sức mà đèo mày nửa đâu."
Tử thiên khó khăn đở lên,leo lên xe với suy nghỉ."biết đâu mình quoăn nghã lại chửa trị được thứ phụ tùng gì đó cũng nên."cũng thật may chân bị thương không nằm bên bàn đạp,nếu không chắc là đau lắm.đạp phát thứ nhất có chúc hi vọng rồi,đạp phát thứ hai xe liền nổ máy.cậu liền cười thỏa mãng.
"ka ka...đúng là giúp người được phước mà."sao đó chạy xe hì hụt lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro