chương 4:sao không phải là con gái nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tiệm thời trang quần áo dành cho nử.

"Tại sao lại đến mứt này,té xe sao?"nhược hy cô chị họ thân thiết nhất của tử thiên từ khi còn nhỏ,đang chăm sóc rất kỷ vết thương cho cậu.để tránh bị nhiễm trùng,cô dùng một ít nước rửa,làm sạch vết thương trước.
"Đau thì cứ la lên gáng chịu làm gì."nhược hy cảm thấy xót xa,khi vết thương bị hở một đường lớn ở chân.
"Em vẩn chịu được,chị băng kỷ vào một chúc."tử thiên che giấu đi sự đau đớn khi được nhược hy tẩm thứ bột màu trắng lên da,sao đó dùng băng y tế cẩn thận băng bó lại.

Mọi công đoạn nhanh chóng hoàn tất,tử thiên kéo ống quần xuốn che đi vết băng.đứng lên khởi động đôi chân vốn không được thành thạo.
"Nói đi,đả xảy ra chuyện gì."nhược hy đưa khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết nhìn tử thiên tra xét.
"Có xảy ra chuện gì nào,em chỉ cứu đứa bé sắp bị tay nạn thoi."
Nhược hy có hơi bất ngờ trợn tròn đôi mắt.
"chị không biết đâu,lúc đó nguy hiểm vô cùng,em ôm con bé vào lòng,lăn tròn mấy vòng để tránh được chiếc xe hơi sắp cáng qua.trông em lúc đó oai phong vô cùng nha."tử thiên hiếm khi dùng loại hành động này nói chuyện với ai nhưng với chị là ngoại lệ,tay chân diển tả đặt biệt sống động,cứ như một đứa trẻ đang thuật lại một cảnh phim hành động.không cẩn thận,chân đau đụng vào cạnh bàn,không khỏi đau đớn,tử thiên chỉ biết xoa chân kêu trời.
Vẻ mặt nhược hy lo lắng vội vàng đở tử thiên ngồi xuống."thoi đi...nói mấy lời khoa trương này để làm gì,chị còn không hiểu rỏ tính cách em sao!có phải đau lắm không."cô nhìn miến băng rỉ ra một ít máu trong lòng chua xót."đưa đây,chị làm lại từ đầu."
Tử thiên vẻ mặt thống khổ."cái gì...còn phải làm lại!không băng có được không."
Nhược hy làm mặt lạnh."vậy là muốn cưa chân."lời nói rất có lực xác thương dành cho những đứa nhỏ.

Vốn là chân còn đi bình thường được,bây giờ nhờ được băng bó kỷ càng đến hai lần,tử thiên chỉ có thể lắc nhắc mà đi.nhược hy cũng như thêm một con thú cưng tận tâm chở chú đến chổ làm.chiếc xe dừng lại ở một tiệm hớt tóc nam.
Căn tiệm cũng không quá rộng rải,hai bên tường được treo hai mảnh gương lớn,tổng quoan cũng không có gì đặc sắc.

Lúc này vẩn không có người khách nào,một mình khải minh ngồi rảnh rổi dựa người vào ghế hớt,thật rất buồn chán.nhìn thấy tử thiên được một cô gái xinh đẹp trở đến,khải minh vẻ mặt có chúc bất ngờ.trong lòng nghỉ thầm ngưởng mộ."tử thiên cậu thật cao số nha,đả rất tuấn tú rồi còn được thêm cô bạn gái thật quá xinh đẹp đi.ông trời đúng là có chúc bất công,nhìn lại mình lại càng thêm phần nảo nề."

Thấy tử thiên đi đứng có chúc bất tiện liền vội vàng chạy đến dìu dắc."chân bị thương sao?"lời nói đặt biệt quan tâm.
Tử thiên gật đầu."ùm.." nhẹ một tiếng."tôi không sao,còn tự đi được."
Tử thiên có ý không cần giúp đở.
Mặt kệ tử thiên nói gì,khải minh một mựt ân cần dìu cậu vào trong.
Nhược hy thấy hai người bọn họ tay trong tay dìu nhao cũng cảm thấy yên tâm,vốn không có ý định ở lại nên không nói lời nào trực tiếp rời đi.

Khải minh đở cậu ngồi vào ghế,liền nghe tiếng xe chạy quoai đầu ra nhìn không khỏi chất vấn."như vậy là đi sao?"
Tử thiên nhìn khải minh khó hiểu."không đi...ở đây làm gì."
"ít ra tôi cũng tận tâm dìu bạn trai cô ta vào đây,cũng nên có chúc lời cảm ơn mới đúng chứ."khải minh thật lòng bài tỏ.
Tử thiên nhướng chân mày anh tuấn,không dày dòng giải thích."đó là chị họ của tôi."
"Chị..họ...của cậu."khải minh ấp úng.
Tử thiên mang theo ý cười."ùm...đúng vậy."
Khải minh có chúc không tự nhiên,đưa tay gải đầu."Thì ra là chị họ,làm tôi còn tưởng cậu có bạn gái."
Tử thiên đặt biệt không muốn trả lời câu hỏi này,đưa mắt lạnh lẻo nhìn khải minh.
Khải minh vốn đả quen rồi tính cách lạnh nhạt này của tử thiên rồi,cũng không buồn hỏi lại."chị cậu có bạn trai trưa hả?"
Tử thiên vẩn mội biểu tình thờ ơ."tôi không biết."
"Nhìn xinh đẹp vậy,chắc là có bạn trai rồi.phải không"khải minh vô tư hỏi tiếp.
Tử thiên thật sự cảm thấy khải minh rất phiền,một biểu tình nghiêm nghị trả lời."cậu muốn biết thì tự đi mà hỏi.chị tôi kinh doanh tiệm thời trang gần đây."
Khải minh vẻ mặt linh hoạt trở nên bất ngờ."không phải chứ,còn trẻ vậy mà đả kinh doanh tiệm thời trang rồi sao?đúng là không đơn giản nha."
Tử thiên như không có hảo ý trò chuyện,mang vẻ mặt sâu kín ngồi nghịch cây kéo cầm trong tay.
Ngược lại khải minh có phần cao hứng."cậu thân thiết với chị mình như vậy,không lẻ không biết gì sao?"
Tử thiên nhìn khải minh đến nhàm chán."tôi nói này,cậu không còn chủ đề nào khác sao?nghỉ nhiều đến chị ta vậy để làm gì."
Khải minh trên mặt biểu tình sống động."tôi thật sự muốn biết đó,nếu là trưa có người yêu,chắc tôi vẩn có cơ hội nhỉ."
Nói đến đây khải minh không khỏi tự luyến."không chừng một ngày nào đó,tôi lại trở thành anh họ cậu cũng nên."

Tử thiên thật khâm phục sự suy diển cao của khải minh,nếu để cậu ấy tiếp tục mơ mộng,không chừng lại nói những chuyện không ra gì.trực tiếp chuyển sang chủ đề khác."thầy trường đâu rồi?sao tôi không thấy hả"
Khải minh mang bộ dạng mất hứng."thầy ấy,vừa mới về ăn cơm rồi.cậu vẩn còn trưa trả lời câu hỏi của tôi."
Tử thiên thật lòng sự nhẩn nại có hạn,."cậu có thoi đi không,còn hỏi nửa có tin tôi cắt cái đó của cậu không."
tử thiên đem cây kéo cầm trên tay nhấp nhấp mấy cái vẻ mặt rất có lực uy hiếp.
Khải minh như phản xạ tự nhiên nhanh tay che đi phần dưới của mình."không phải hỏi cậu nhiều một chúc thoi sao,có cần tới mứt này."
"Là cậu chọc tôi điên trước,đừng trách tôi vô tình."tử thiên cầm theo cây kéo khó khăn đứng lên,cặp mắt mang theo ánh nhìn sát khí.
Khải minh cố gắng nuốc nước bọt xuống."không phải làm thật chứ!"
Tử thiên cố gắng đi tới,vổ đầu cậu một cái."muốn chết sao,còn đòi làm anh họ của tôi,mau tránh ra tôi còn hớt tót cho khách."

Một vị khách lớn tuổi bước vào ngồi vào ghế,tử thiên nhanh nhẹn dùng khăn choàn phủ tới cổ khách hàng thân thuộc của mình,sao đó lấy cây kẹp cẩn thận kẹp lại."vẩn kiểu củ hả chú."
người khách hài lòng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Khải minh có vẻ không có gì để làm kiếm ghế ngồi vào,không quên buôn lời nói khích tướng."chị cậu đúng là rất xinh đẹp đó."
"Cậu còn nói nửa,tôi sẻ cắt luôn cái miệng của cậu."tử thiên như không đùa vừa cắt tóc vừa nói với khải minh.
Người khách già có vẻ lẩm cẩm lại tưởng nói chuyện với mình sợ đến xanh mặt."tôi không muốn bị cắt miệng."
Tử thiên nghe vậy liền bị chọc cười,nhưng rất nhanh liền trấn an người khách."làm sao lại cắt miệng của chú được,con chỉ cắt tóc thoi."
Nói xong liền nhìn sang khải minh với ánh mắt dọa người.

khải minh đối với hành động này của tử thiên,lại lấy làm đặt biệt thích thú.tử thiên trong mắt cậu là một người rất đặt biệt,cậu ấy luôn tỏ ra sâu kín nhưng tâm hồn luôn mang lại hơi ấm cho người khác.cậu ấy giống như một giọt nước thiên nhiên sạch không nhiểm chúc ô nhiểm nào,thậm chí từ biết nhau đến giờ cậu ấy còn không tỏ ra lấy một sự thấm kém nào,lúc nào cũng giử lấy tấm thân kiên cường đoan chín,thật là không có điểm trừ nào.
"tử thiên nếu cậu là con gái,tôi sẻ không tha cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro