151115❤030718

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bây giờ tôi mới có thể thấm được những câu nói,  những cái tus tâm trạng. Rằng lí do tại sao một người đến bên bạn đem đến cho bạn những thứ tc mà bạn nghĩ đấy là hạnh phúc lại rời bỏ bạn mà đi 😊 thực ra nó đơn giản lắm,  chẳng phải một điều gì quá đỗi xa lạ đâu đó chính là bạn thích họ lâu như vậy,  họ cũng biết điều đấy lâu như vậy. Vậy tại sao họ lại không chắc chắc là họ thích bạn mà lại luôn mập mờ với bạn.  Để bạn nửa tình nửa mơ về một mộng tưởng là hạnh phúc 💔 bởi vì vào thời điểm bạn thích họ là khi họ cô đơn họ cần có người ở bên cạnh. Và vào những năm tháng đó bạn lại đem sự yêu thương của mình đặt vào nơi họ để chính họ cũng tự lầm tưởng về tc của họ. Họ cx có phần nghĩ rằng họ cũng thích bạn đấy,  và chính bạn cx luôn tự nghĩ là họ đã đáp trả lại tình cảm của mình.  Nhưng không 😊 mọi chuyện nó lại chẳng thể đơn giản được như thế.  Nó chẳng phải là câu chuyện cổ tích rằng bạn thích họ thì họ cx sẽ thích lại bạn. Nó khác xa lắm bởi vậy ngta mới nói rằng tình yêu là vô vàn niềm đau. 😋😇 đau ở chỗ bạn chỉ là cơn gió thoảng qua họ vào thời điểm họ cô đơn nhất.  Để rằng cả bạn và họ lầm tưởng về một mối quan hệ không có khởi đầu cũng chẳng có kết thúc 🔚. Nếu có nói thì khởi đầu sẽ là khi bạn bất chấp tất cả để với lấy và nắm vào bàn tay vốn dĩ không thuộc về bạn.  Và nó sẽ kết thúc khi bạn chới với gục ngã vs vô vàn những thương tích 😊
Bạn à tạm bợ sẽ không thể hạnh phúc đâu bạn à. 😊🙂 nếu như họ thích bạn thì họ đã không để bạn đau đến thế,  sẽ chẳng để bạn phải đau thấu tâm can như vậy đâu 😊🙃 sẽ chẳng để bạn luôn cô đơn trong con đường không thấy lối ra,  sẽ chẳng để bạn chìm trong những ảo tưởng hư vô,  để bạn chìm trong cái cảm giác hạnh phúc vô bờ bến rồi cho bạn nếm trải cái cảm giác đau đớn đến mức tim gan như đảo lộn là như nào. 😞 nó đau lắm đúng không.  Khi mà họ làm bạn ảo tưởng bản thân bạn lại đắm chìm 😊 những cảm xúc năm tháng đó chỉ là nhất thời thôi bạn à, còn tc thật sự của họ nó lại không nằm ở chỗ em rồi cô gái à.  Đã bao giờ em nghĩ rằng em chỉ là món đồ chơi họ chơi chán rồi vứt chưa 😊😉 con người luôn có mới sẽ nới cũ.  Có mấy được ai nhìn lại hay chân trọng những thứ đã cũ.  Và họ cũng vậy thôi cũng đến lúc họ chán rồi bỏ thôi. Chỉ có mình em từ đầu đến cuối yêu họ đến hao tổn tâm trí, đau đớn nhưng chưa bao giờ họ thấu. Họ đến mang đến cho em những gì gọi là cảm xúc yêu thương,  và rồi họ đi mất cho em hụt hẫng xót xa.  😊 cái cảm giác đấy nó không ổn đúng không em.  Nếu giờ được nói gì với họ em sẽ nói gì đây.  Hay yên lặng. Em có muốn trách móc họ không rằng tại sao họ làm em yêu họ đến thế rồi họ bỏ đi.  Đi như cái cách giữa cta chưa từng diễn ra một cái gì cả.  Như cái cách em không quen họ hay như cái cách 2 con người xa lạ bước qua nhau. 😊 ngày 15/11 có lẽ là một ngày quan trọng.  Là cái ngày họ bước vào cuộc sống của em. Để em cảm thấy dù có đau đớn dù phải chịu đựng bao nhiêu vẫn sẽ không là gì bởi chỉ cần có họ em đã như có cả thế giới trong tay😊 từng có 1 quãng thời gian em và họ đã có với nhau rất nhiều những kỉ niệm. Lứa tuổi học sinh ấy mà,  nếu chót thương một người mà được xếp ngồi cạnh người ấy thì cuộc sống rực rỡ như đóa hoa dưới ánh nắng vậy.  Và tôi cũng vậy😊 tôi từng được ngồi với một người tôi rất thương.  Thương nhiều lắm,  thương đến đau lòng 💔 những năm tháng đấy hạnh phúc biết bao: ngày ngày được đến lớp gặp họ,  cũng chẳng cần phải nhìn ngó gì xung quanh,  bởi họ không phải đang ngồi ngay cạnh em sao,  chỉ cần một cái liếc mắt là em đã đủ được nhìn thấy họ. Họ đang trong ngay tầm mắt em đây này. Họ trông thật tuyệt vời biết bao.  Tôi nhớ những năm tháng tôi học cấp 2 đặc biệt là năm lớp 9 năm tôi có rất nhiều những kỉ niệm cũng như có rất nhiều những cảm xúc. Năm tháng đó tôi có những người bạn thật tuyệt vời,  những thầy cô mà tôi không thể quên,  và hơn hết là tôi có một người quan trọng để thương😊❤ là người đấy đã đến và dạy tôi cái cách biết yêu một người nó là như thế nào. Là khi yêu đơn phương một người sẽ chấp nhận hy sinh mọi thứ cho họ.  Dù biết rằng họ sẽ chẳng bao giờ đáp trả lại.  Là biết để ý đến một người đến mức quên cả bản thân mình. Quên rằng bản thân này cũng chịu rất nhiều những khó khăn,  cũng chịu rất nhiều những tổn thương và nó cũng đang không phải rất cần có sự quan tâm sao 💔 biết vì một người mà chỉ cần họ khó khăn sẵn sàng ở bên cạnh,  họ buồn sẵn sàng an ủi.  Là khi bản thân này cũng đang có nhiều chuyện lắm cũng mệt mỏi lắm nhưng chỉ cần họ ib rằng họ đang buồn là sẵn sàng gạt bỏ tất cả sang một bên để tâm sự khuyên bảo họ,  rồi khi họ vui rồi thì bản thân lại tự gặm nhấm lại chính nỗi đau của chính mình.  Chưa bao giờ họ có thể hiểu được tâm sự của tôi khi khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn.  Chỉ là cách nhau cái điện thoại cũng đủ để tôi thao thức cả đêm vì buồn :(( họ có bao giờ chịu hiểu rằng đơn phương họ tôi khổ thế nào.  Họ có bao giờ hiểu được 😊 khi tôi ra sao họ không quan tâm chỉ có họ bị sao là tôi sẵn sàng vứt bỏ tất cả để giúp họ😊 họ có bao giờ hiểu được hay họ không muốn thấu hiểu. Vậy tại sao biết là đau như thế sao bản thân lại không buông bỏ đi,  từ bỏ đi giữ mãi gì một thứ tc không có kết quả 😊 nhưng tình cảm mà nó đâu dễ dàng đâu. Tình cảm nó là cả một quá trình đâu phải là ngày một ngày hai mà bảo bỏ là có thể làm được.  Biết lsao khi con tim không biết nghe lời ☺💔 biết lsao khi tôi yêu người nhiều đến thế mà người không yêu lại.  Tại sao lại reo rắc tình cảm nơi này rồi người đi mà không có nửa ảnh mắt nhìn lại.  Xem những nơi người đi qua đã làm những ai tổn thương ntn. 🙃 và tại sao tôi lại không bỏ😊 người một lần thấu hiểu được chứ,  nếu người xuất hiện trong tâm trí tôi chắc người sẽ khóc mất vì nơi đâu cũng tồn tại bóng hình người.  Nhiều đến mức khiến tôi nghẹt thở,  nhưng cũng không dám gỡ xuống dù biết tôi đang héo mòn từng ngày 😊 tình cảm người là oxi nhưng sau cùng nó vẫn là CO2 thôi . Bây giờ tôi muốn trở về là tôi của năm tháng đó để hỏi người trước khi mọi chuyện đã quá muộn như hôm nay.  Nhưng rồi tôi cũng nhận ra hỏi làm gì khi,  khi giữa chúng tôi chẳng là gì. Hỏi làm gì khi bản thân đã tự biết câu trả lời. Hỏi làm gì để bản thân hy vọng rồi lại thất vọng.  Thà cứ để mọi chuyện đi vào dĩ vãng và cả người cũng vậy. Người là một người quan trọng lắm,  thanh xuân năm đó đi đâu tôi cũng tràn ngập hình bóng người nhưng người là của quá khứ rồi có còn là của hiện tại nữa đâu đúng không. Tôi năm 15 tuổi hay năm tôi 16 hay mãi mãi về sau cũng vậy.  Cậu trong kí ức của tôi là chàng trai năm 15 tuổi,  sẽ chỉ mãi mãi là vậy thôi😊 bởi cậu với tôi giờ đã chẳng còn gì để luyến tiếc ngoài những kỉ niệm trong tiềm thức,  trong quá khứ năm đó mà tôi và cậu đã cùng đi qua.  Đã cùng tạo nên dù biết khởi đầu và kết thúc đều là tôi tự mở rồi khép lại.  Chỉ là cậu năm đó là người đã gõ cánh cửa thanh xuân đó của tôi,  bước vào và ngự trị trong nó,  dạy nó cách mở cửa đón chào mùa xuân đón chào hạnh phúc dạy nó cái cách quên đi quá khứ đã xảy ra những chuyện gì,  bởi chỉ cần có hiện tại là đủ.  Nhưng rồi người ra đi,  và cánh cửa đó lại khép lại với những tổn thương trong tiềm thức.  Tôi của năm đó tổn thương rồi 😊 người đi và sẽ không bao giờ quay lại.  Bởi nơi đây chỉ là một điểm dừng chân tạm thời trong chuyến đi xa của họ mà thôi.  Họ đến và đi chỉ để lại những kỉ niệm mình bạn thấu 😉 họ đã ở đây ngự trị hơn 2 năm và đi. Ngày 15/11 là ngày họ đến và ngày 3/7 là ngày họ đi 😊 nó cũng là ngày tôi mở cửa và đóng cánh cửa thanh xuân này lại.  Cảm ơn người đã đến gieo trồi non nơi này.  Và cùng tôi tưới nước cho nó trong những năm tháng người còn nơi đây😊 và cũng cảm ơn người đã đi để tôi tự biết cái cách chăm sóc khu vườn này.  Dù có hay là không tôi vẫn là tôi và người vẫn là người.  😉❤
Cảm ơn 2 năm 7 tháng 14 ngày đấy 😅❤
12/8/2018 0:011😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#030103