#ĐP0301💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‌Cô gái à chàng trai mà năm ấy em theo đuổi sẽ không phải là người quay lại nhìn em dù chỉ một lần đâu. Ai trong những năm tháng thanh xuân ấy vẫn luôn có một hình bóng mà bản thân rất vấn vương .  bản thân em cũng vậy vẫn luôn có một bóng dáng để nhớ nhung.  Nhưng rồi những năm tháng ấy cũng theo gió trời mà vụt mất thôi em à.  Chỉ để lại những kí ức đẹp để em có thể hoài niệm chút mong nhớ về một thời đã qua.  Cái thời mà em từng nồng nhiệt,  dốc sức cạn lòng vì một người mà em biết chắc rằng đoạn tc này sẽ chỉ mình em gánh lấy.  Có lẽ ai rồi cũng sẽ phải rời đi,  và người đó cũng vậy sẽ đến lúc người đó phải rời đi.  Nhưng em biết không rằng cái cảm xúc của người ấy khi rời đi nó khác lắm,  nó sẽ chỉ là rời đi thôi sẽ chẳng là cái cảm giác đau đớn,  buồn tủi và thất vọng như của em đâu cô gái à. Vì tháng năm qua là em vì họ mà hy sinh tất cả chứ không phải họ vì em mà quên ăn quên ngủ.  Họ chọn con đường rời đi vì bản thân họ không muốn giam cầm chốn này,  đoạn tc này của em họ không thể đáp trả hay vì lòng họ còn bộn bề.  Đâu ai có thể kìm nén được cảm xúc đúng không em?  Và họ cũng vậy đấy rằng họ cũng đã từng thích em,  rằng họ đã hiểu đc tc em dành cho họ sâu đậm biết bao.  Nhưng rồi em à,  duyên cta có lẽ có nhưng phận lại không đủ.  Chỉ đủ để cta gặp nhau nhưng lại không đủ để cta bên nhau vì vậy trong lòng em có lẽ mới có nhiều nuối tiếc như vậy. Để họ đi có phải trong lòng em cũng có rất nhiều muộn phiền và thất vọng phải không? Rằng em đã không thể giữ họ ở lại. Nhưng em có hiểu chúng ta như những lữ khách vô tình gặp nhau trên chuyến xe cuộc đời, chuyến xe cứ đi rồi lại dừng và dòng người vẫn không ngừng đến rồi rời đi, người ấy có lẽ là người đã cùng em trò chuyện cùng em thân mật để em dù là thế nào vẫn hoài niệm nhớ mong.  Và rồi người vẫn rời đi để lại em hụt hẫng xót xa từ tận tâm can. Họ có bao giờ nghe tiếng lòng em là em nhớ họ nhiều lắm. Có những điều em đã không thể thốt thành lời,  là do em ngại sao,  có lẽ không phải là do họ đối với em là cả thanh xuân,  nhưng em đối với họ chỉ là cơn gió bất chợt thổi qua đủ để họ có cảm giác se se và xao xuyến. Nhưng em à,  đừng trách họ vì tc này không phải từ khi bắt đầu em đã chọn cái đau lòng,  rằng em đã bỏ qua người đem đến cho em cái cảm giác ấm áp,  để chọn một người dù họ có ra sao em vẫn sẽ yêu đến hao tổn tâm chí,  đến thổn thức và đến đau lòng sao 💔.  Họ chưa một lần nói rằng em phải thích họ,  phải quan tâm họ: phải hỏi rằng họ đã ăn chưa,  học chưa,  ngủ chưa hay đang làm gì, ... Chỉ vì em thích họ nên em mới làm vậy, em luôn muốn biết họ đang làm gì và đang ra sao. Bởi họ chỉ cần chút tổn thương cũng đủ đến em đau đớn day dứt. Nhưng họ không hiểu cho em,  như cái cách em đã không hiểu cho người thích em vậy.  Rằng cta có phải ích kỉ quá không em?  Khi cta luôn đối xử với người qtam ta với thái độ thờ ơ lạnh lùng mà vẫn luôn mong chờ người mình thương sẽ thương lại mình. Đơn phương thú vị đúng không em,  khi mà người en thương sẽ chẳng thể thương lại em ý.  Nhưng rồi khi mà em đã buông bỏ được, là cái ngày em để họ đi không chút đau đớn chỉ là hơi buồn một chút thì em sẽ hiểu được thôi.  Người ấy - người mà em thương năm ấy dẫu không thể nắm tay em đi trên cái đoạn đường mang tên thanh xuân ấy,  nhưng lại là người để lại trong em nhiều nỗi niềm vui buồn,  là người chỉ cần gợi lại rằng em sẽ mỉm cười và nói anh là người em thương những năm tháng thanh xuân ấy.  Người ấy là người dạy em cái cách biết trao tình cảm đi mà không cần phải nhận lại,  dạy em cái cách vì một người mà hy sinh nhiều như thế nào, giúp em hiểu được cái cảm giác yêu một người đau đớn thấu tận tâm can là như thế nào và hơn hết dạy em biết chân trọng và buông bỏ một mối quan hệ nó là như thế nào. Thích người những năm tháng ấy thật là xúc động và hạnh phúc biết bao. Nhưng rồi hành trình nào cũng sẽ có điểm dừng chân thôi, có lẽ hành trình này em sẽ dừng chân ở đây thôi bởi em sẽ phải đến lúc tự có cho mình một cuộc sống riêng đúng chứ. Em đã nhìn thấy ở điểm dừng kia hạnh phúc đang len lỏi trong những tia nắng ấm của mặt trời,  đã bao lâu em chưa thấy nhỉ?  Chắc là từ ngày anh đi nơi đây chỉ có những cơn mưa ngày ngày trút xuống nền đất lạnh băng này những giọt mưa lạnh lùng như muốn trút lấy những đau thương nên nắng ấm đã lâu rồi em không còn thấy nó xuất hiện. Anh à!  Cảm ơn anh những năm tháng ấy đã dậy em cái cách yêu đơn phương một người là như thế nào,  cảm ơn anh vì đã xuất hiện và hơn hết  cảm ơn anh vì nhờ anh những năm tháng thanh xuân ấy của em đã rực sáng hơn bao giờ hết.  Dù sau này cta sẽ không gặp lại,  nhưng cảm ơn anh vì năm tháng ấy đã làm vị khách lữ hành trong chuyến hành trình thanh xuân của em. Sau này dù có ra sao anh vẫn sẽ là kí ức đẹp đẽ mà em chân trọng,  là người một người em yêu đậm sâu 💕. Chúc anh một đời bình an.  Cảm ơn anh vì tất cả.  Tạm biệt 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#030103