chapter 14: ai nói với em rằng chúng ta sẽ ly hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

toàn thân bạn mỏi nhừ, hai mắt muốn mở, cuối cùng đành bỏ cuộc, tiếp tục nhắm lại.

nhưng một cảm giác kì lạ khiến bạn giật mình, nhích khỏi vị trí đang ngồi một chút.

kì lạ là chỗ bị bỏng lúc sáng cũng đã dịu đi nhiều, bạn nghĩ thoáng qua liệu có phải minho giúp bạn xử lí một chút hay không, rồi vội xua tan suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.

trước khi ý thức được mình đang ngồi vô cùng thoải mái trên đùi minho, anh đã lên tiếng kéo bạn về với thực tại.

"lần sau khi chúng ta cãi nhau, em có thể đừng ngất xỉu giữa chừng được không?"

bạn mặc kệ, không đáp lời minho.

có thể anh vẫn cho rằng bạn đang ngủ, để bạn ngồi trong lòng mình, ôm eo bạn bằng một tay, một tay kia vẫn đang rà tờ giấy đặt trước mặt. bầu không khí rất tĩnh lặng, trái ngược với trước đó khi hai người to tiếng với nhau.

minho thở dài, gục đầu lên vai bạn, sau đó không nói gì nữa.

bạn thì đương nhiên rất thoải mái, nhưng bạn lại nghĩ minho thấy khó chịu.

"khi nãy chúng ta nói tới đâu rồi?"

minho bị câu hỏi của bạn làm giật mình, anh vô thức ôm chặt bạn hơn. bạn có thể nhìn thấy bàn tay của hắn nắm lại, rồi buông ra.

"tôi xin lỗi."

minho nói, giọng lạc hẳn đi.

"lee minho?"

thời gian tựa như ngưng đọng. bạn ngẩng đầu lên, bắt gặp hai hàng mi dài của minho hơi rung động, nhưng rốt cuộc anh vẫn không nói ra điều mà bạn mong chờ. bạn quen biết minho đủ lâu để hiểu rằng, lời anh nói ra thường không giống với những gì anh nghĩ.

minho sờ lấy mấy ngón tay nhỏ của bạn, giống như cách anh vuốt ve dori.

"tan làm, chúng ta đến thăm chị gái em, có được không?"

bạn im lặng một đỗi, suy nghĩ về câu hỏi của minho. thực ra bạn vẫn còn giận anh lắm, nhưng không hiểu sao, bạn vẫn chầm chậm gật đầu.

"lee minho, buông tay", lời cảnh báo thứ nhất, "anh không cảm thấy chúng ta ngồi như vậy hơi kì cục sao?"

"kì cục cái gì?" dù không bằng lòng, nhưng minho vẫn từ từ thả eo bạn ra, để bạn rời khỏi vòng tay của anh. "chúng ta là vợ chồng kết hôn hợp pháp". minho nhắc nhở bạn, nhưng bằng ngữ điệu dịu dàng, không thô lỗ như mọi lần.

"...anh không nghĩ rằng chúng ta sẽ ly hôn sao?", bạn cúi đầu, hai tay siết chặt mép váy, không biết rằng mình có nên nói ra hay không. minho nghiêng đầu, tưởng như mình vừa nghe nhầm.

"cái gì?"

"kh-không có gì, quên đi", bạn lập tức lắc đầu, nhanh chóng lấy túi xách trên bàn làm việc của minho, lấy trong đó ra micro và máy thu hình.

"chúng, chúng ta bắt đầu phỏng vấn thôi."

minho nhíu mày, đứng dậy định ngăn bạn lại, thì cùng lúc đó, bên ngoài, giọng park eun mi vang lên.

"giám đốc, tới giờ ăn trưa rồi, em mang đồ ăn tới cho anh."

minho rất nhanh bắt được khoảnh khắc bạn cụp mắt, hai mắt anh híp lại thành một đường cong hoàn mỹ.

anh vẫn giữ lấy cổ tay bạn, "không ăn. không có yêu cầu của tôi, bất cứ ai cũng không được vào", minho nhìn bạn dịu dàng, nhưng lời nói lại vô cùng sắc bén. lực tay của anh ở cổ tay bạn cũng vừa đủ, không làm bạn cảm thấy khó chịu.

"ai nói với em rằng chúng ta sẽ ly hôn?", minho kéo bạn tới trước mặt mình, hơi khom người, tóc mái của anh chạm vào trán bạn.

"tôi nghĩ anh thích park eun-"

minho cắt đứt lời nói của bạn bằng một nụ hôn trên môi.

đây là nụ hôn đầu tiên của hai người từ khi kết hôn. hai tay bạn lúng túng bám vào áo sơ mi của minho, cảm giác cả người căng thẳng. minho khẽ cười, anh cảm nhận được sự lo lắng của người đối diện, cho nên kết thúc bằng cách hôn một cái thật kêu lên môi bạn. bạn nâng hai bàn tay, vội đỡ lấy gò má, vì biết hiện giờ nó đã đỏ hơn cả quả cà chua.

không phải chứ

minho hôn bạn

không phải lại là mơ ngủ như lần trước nữa?

hàng loạt những câu hỏi nối tiếp nhau vẽ ra trong đầu bạn, cho tới khi minho phá vỡ bầu không khí xấu hổ.

"vậy, em không định tiếp tục phỏng vấn sao?"

minho nói, anh vờ như thuận tay gạt mấy lọn tóc trên vai ra đằng sau giúp bạn, lúc nói chuyện không rời mắt khỏi bạn dù là nửa giây.

cái con người này sao đột nhiên lại đáng ghét như vậy chứ.

"giám đốc lee-"

"minho", anh ngắt lời, "tôi thích được em gọi như vậy."

bạn chớp chớp mắt, "minho, vừa nãy là như thế nào?"

anh không nhịn được trêu bạn một chút: "bạn bè bình thường hôn nhau thôi".

"bạn bè bình thường sẽ hôn nhau à?"

"đương nhiên là không, em còn hỏi cái gì nữa?", minho gõ nhẹ lên sống mũi của bạn, híp mắt cười, phát hiện bạn thỉnh thoảng ngơ ra rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro