chapter 15: em làm mọi thứ loạn lên cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: 1st pov.








dù tối nay đến đài truyền hình trễ hơn mọi khi, nhưng tôi vẫn trong tâm thế rất thoải mái. trở về phòng phát thanh sau khi gặp trưởng phòng để báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, tôi bắt gặp jang kyung đã chờ mình từ lâu.

"y/n, đây là lần đầu tiên chị đi làm trễ luôn", cô ấy bĩu môi, "em chờ chị tận nửa giờ, cà phê nguội luôn rồi"

"awwww chị xin lỗi nhé, chị có việc phải tới bệnh viện", tôi nhéo nhẹ má jang kyung.

"chị đi khám bệnh à? đi một mình hay sao ạ?"

"không có, chị đi thăm bệnh", tôi lắc đầu, nghĩ đến ngày mai haewon có thể xuất viện liền lập tức vui vẻ, "chị đi chung với chồng chị."

jang kyung kéo ghế ngồi cạnh tôi, tò mò quan sát ánh mắt tôi một đỗi, cuối cùng mới dám đánh bừa mà hỏi: "hai người đã xác nhận mối quan hệ rồi à?"

"ah, uh... có lẽ... chị cũng không biết." nghĩ tới anh, tôi lại khẽ đỏ mặt.

"hai người đã có dự định đi 'first date' chưa?"

tôi do dự một chút: "chị cũng không biết nữa, minho không nói gì cả. mà chị thì ngại nói trước."

"wae, anh ấy thậm chí không nói mấy câu như 'anh yêu em', hay 'chúng ta hẹn hò nhé' hả?", jang kyung rơi vào trầm tư, "em rất giỏi mấy vụ tư vấn tình cảm", ừ tôi tin jang kyung ở điểm này, vì thời điểm mà tôi quen cô ấy, cô ấy đã hẹn hò qua năm, sáu người.

"chị nghĩ kh-không cần thiết?"

jang kyung vỗ vào vai tôi cái bốp làm tôi phải lập tức đỡ lấy vai, cô ấy làm vẻ phồng mang trợn má nói với tôi: "sao lại không cần thiết? bộ chị chưa yêu đương bao giờ hả?!?"

tôi kiên quyết lắc đầu.

"nghe này, hiện giờ mối quan hệ giữa chị và anh ấy không được chắc chắn cho lắm, vì thực tế mà nói, cả hai không là gì với nhau cả. điểm mấu chốt của một cuộc tình chính là câu 'anh thích em, chúng ta hẹn hò nhé', chứ không phải tự dưng mà ở bên nhau đâu", jang kyung vuốt cằm, đăm chiêu như bà cụ nói, "còn vào trường hợp của hai người, thì là như thế này, một là anh ấy có người ở ngoài, nhưng vẫn có chút cảm giác với chị, vì vậy muốn giữ cả hai người. hai là, anh ấy có hơi lẩn cẩn trong chuyện tình cảm, cho nên bây giờ ảnh đang nghĩ như vậy là xong, hai người chính thức ở bên nhau."

tôi miễn cưỡng cười, không nhớ rõ từ khi nào, mà câu chuyện tôi đọc bỗng dưng đi xa tới như vậy.

tôi vốn là một nữ phụ chuyên bày mưu tính kế hại nữ chính, hắn từ một nam phụ mờ nhạt không ai nhớ tới, trở thành chúng tôi của hiện tại. và điều quan trọng là, thay vì giết minho như trong nguyên tác, tôi lại đem lòng thích anh ấy.

nhưng liệu tất cả những lời minho nói hôm qua?

tôi nhớ lại. phải rồi, anh không hề nói gì về tình cảm. nhưng thực ra, tôi có thể hiểu được thông qua ánh mắt của minho, thứ thay đổi nhiều nhất trong quãng thời gian chúng tôi quen biết và chung sống. tôi có thể thấy anh từ chán ghét không muốn nhìn thấy tôi, rồi im lặng thoả hiệp, chấp nhận và như hiện giờ. nhưng cũng có thể, anh muốn học cách làm một người chồng tốt, không hẳn là vì tình yêu?

dù sao thì khía cạnh khác minho cũng rất tuyệt, có lẽ anh muốn làm tròn nghĩa vụ của mình mà thôi.

với lại, dù sao trông tôi cũng dễ thương mà.

"này, sao tự dưng chị cười ngớ ngẩn thế", jang kyung giật giật mép môi, nhìn tôi một cách kì thị. "tí thì em quên mất, tuần sau em xin phép nghỉ lễ, sẽ có người khác phát thanh cùng với chị đó."

"hả?", tôi quay đầu sang nhìn cô ấy, "có chuyện gì, sao đột nhiên em lại xin nghỉ vậy?"

jang kyung chép miệng, lắc đầu nhìn tôi tràn trề thất vọng: "em xin nghỉ tết sớm, đi du lịch với bạn trai rồi về nhà chơi. đừng nói chị không biết sắp tết đó nha?"

"gì?", tôi lật lịch trên điện thoại, hai mắt tròn ra.

tôi còn tưởng như mới hôm qua, ngày đầu tiên tôi bước đến thế giới này, gặp gỡ người đàn ông ngỡ như xa lạ không chút liên quan tới mình ở lễ cưới đó, rồi cùng anh trải qua những chuyện mà chính tôi còn không nghĩ tới.

"chị không nghĩ là nhanh vậy luôn đó"

"em cũng không nghĩ rằng chúng ta mới đây mà quen nhau đã được nửa năm", jang kyung cười ha ha, đôi mắt nheo lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm. tôi gật đầu, thầm cảm thán thời gian trôi đi nhanh thật. mới đó mà mọi thứ ở thế giới này đối với tôi đều đã trở nên ổn thoả, đi vào quy luật.

...

3rd pov.


"lee know, có thêm manh mối về cái chết của cha anh rồi", đầu dây bên kia nói, "tôi đã gửi cho anh, anh nhớ xem cẩn thận nhé."

lee minho ừ một tiếng, giọng khản đặc không nghe ra chữ, "được rồi."

hwang hyunjin: "anh sao thế?"

"không sao", anh nhàn nhạt trả lời, "về sau gọi giờ hành chính đi, ngoài giờ hành chính tôi ở nhà. ở nhà còn có người."

"là vợ anh đó hả", ở đầu dây bên kia, hwang hyunjin nhún vai bĩu môi nói. "vừa đọc bài báo vợ anh đăng mấy phút trước, cô ấy viết và chỉnh sửa tỉ mỉ lắm. trong video phỏng vấn nhìn mặt anh đẹp trai hơn ở ngoài đấy. hơn nữa, giọng cô ấy nghe cũng ngọt ng-"

"cậu xem kĩ như vậy?"

"tự dưng anh cáu lên làm gì?" hwang hyunjin giở giọng cợt nhả.

minho duỗi chân mày ra một chút, "hwang hyunjin, tôi mặc kệ cậu ở ngoài sống buông thả như thế nào, nhưng riêng cô ấy thì không được."

chàng trai bên kia lẩm bẩm 'điên rồi điên rồi' và tắt máy.

____


1st pov

khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, tôi quyết định thay một bộ pijama thoải mái, pha một cốc cà phê nóng và ngồi lười ở sofa không làm gì cả. nhưng không ngờ dự định ấy lại bị chính tôi phá hoại chỉ sau 2 phút.

"mình làm loạn cả lên rồi", tôi mím chặt môi, suýt chút nữa thì nước mắt cũng rơi. nhìn đống hỗn độn trên bàn, tôi vuốt mồ hôi trên trán, sốt ruột đến mức không biết phải làm gì. "làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? minho sẽ nổi giận mất"

không ngờ nhất chính là cùng lúc ấy, minho lại gọi điện cho tôi. tôi bỏ qua nỗi sợ hãi, nhận cuộc điện thoại ngay lập tức vì biết anh không thích người ta làm phí thời gian của mình.

"em nghe..."

"ừ?", minho nghe có vẻ vui hơn một chút khi nghe giọng của tôi, nhưng anh nhanh chóng nhận ra điều gì đó bất thường. "có chuyện gì sao?"

tôi chỉ dám thở ra một hơi ngắn và gấp, "không có gì hết"

minho thở dài, "em nhìn thấy tập tài liệu màu đen ở trên bàn phòng khách không? em đừng lo, tôi đã gửi người tới lấy, em chỉ cần đưa cho họ thôi."

tôi sắp khóc tới nơi khi nghe anh hỏi, nhưng minho tiếp tục: "em nghe thấy tôi nói chứ? cậu ấy sẽ tới nhanh, em chuẩn bị đi."


-----








lời của tui: chúc mừng fic này mém được 3k view
chúc mừng fic 'chuyện thường ngày' 21k + view
chúc mừng 'chuyện thường ngày' 18+ ver mém được 2k view

thời gian qua cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình và 8kids, hãy mãi stay nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro