chapter 16: không ai được phép làm tổn thương cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1st pov

minho là một người dịu dàng, thế nhưng trong công việc, anh không dễ bỏ qua những sai sót, dù là nhỏ nhặt nhất. nhìn tập tài liệu màu đen đã được sấy khô bớt nhưng vẫn nồng nặc mùi cà phê trên bàn, tôi chỉ biết bóp trán không ngừng. khi lật mở tài liệu để kiểm tra xem chữ in trên đó còn ổn không, vô tình lại nhìn thấy bốn chữ 'hồ sơ tội phạm'.

tôi mơ hồ nhìn ảnh profile trên trang giấy hơi nhòa mực, người ấy có lẽ thời trẻ cũng trông giống như minho, chỉ khác cái tên. lẽ nào là...?

tôi quyết định không tò mò nữa, gập tài liệu lại, nhưng vô tình rơi ra thêm một tờ giấy nữa.

ba chữ "đơn ly hôn" được in đậm nổi bật ở giữa, tên của minho và tên của tôi được ghi rõ ràng, đã có chữ ký của bên anh.

tôi chẳng biết mình có thể làm được gì vào lúc này, chỉ nhìn tờ giấy nằm im lìm dưới sàn mà chẳng buồn nhặt lên. không phải minho nói sẽ không ly hôn sao? vậy thì, tại sao thứ này lại ở đây?

hay minho thực sự muốn làm nam phụ của anh, và coi tình cảm của tôi như một trò đùa?

tiếng chuông cửa vang lên hai lần liên tiếp.

tôi kìm nén cảm xúc vụn vỡ trong lòng, run rẩy nhặt đơn ly hôn kẹp vào trong tài liệu.

minho đêm đó không về nhà, cũng không liên hệ với tôi lấy một câu. tôi nhìn ba chữ "mr. thô lỗ" và mớ tin nhắn xin lỗi nằm im cứng ngắc trên màn hình, trong lòng trống rỗng, lại tựa như đang thét gào. doongie, soonie và dori hết cào móng vào đệm lại nhảy nhót leo trèo, có lẽ cũng biết rằng tôi đang không vui, nhưng tôi lại chẳng thể đứng dậy mà chơi đùa cùng các nhóc như thường khi.

sáu giờ sáng, tôi ngủ được hai tiếng đồng hồ thì không ngủ nổi nữa, nên quyết định thay đồ rồi đến đài truyền hình. suốt chặng đường, tâm trạng cứ như lơ lửng vô định, tựa như tôi, không còn là chính tôi, một kang y/n độc lập, chẳng phụ thuộc vào ai như trước kia nữa.

end 1st pov ***

tới phòng phát thanh rồi, bạn mới nhớ ra một điều mà jang kyung đã nói từ trước: em xin phép nghỉ tết sớm, hôm nay sẽ có người tới thay.

và đó là một cậu sinh viên năm cuối, mặt mũi trắng trẻo, nhìn rất hiền, lúc bạn tới nơi, cậu ấy đã có mặt, còn chuẩn bị sẵn cà phê - loại mà bạn yêu thích. điểm hảo cảm tăng lên 1, dù sao làm việc với người tinh tế, nhanh nhạy, vẫn thích hơn nhiều.

"chào chị kang, em là kim jeonhoo, là phát thanh viên thực tập, mong được chị giúp đỡ. em đã nghe khá nhiều số phát sóng của chị rồi ý ạ, giọng chị rất đặc biệt, em rất thích."

bạn đặt túi xách xuống ghế, thân thiện mỉm cười đáp lại, "cùng nhau cố gắng nhé. chị cũng chưa vào làm được lâu đâu, xét thời gian thì chỉ hơn em nửa năm mà thôi."

"vâng ạ, em có nghe mọi người trong đài bảo thế", kim jeonhoo đáp, "mà chị ơi, chị vẫn thường hay đi làm sớm thế ạ? còn gần một giờ nữa mới bắt đầu phát."

bạn khởi động máy tính, vòng tai nghe qua cổ.

"hôm nay chị không ngủ được nên dậy đi luôn. ở nhà chán quá."

"thế chút nữa mình đi ăn trưa sau tan làm không ạ? em biết một quán làm mì sợi truyền thống rất ngon, em mời chị, nhân ngày đầu vào làm." kim jeonhoo chống tay lên cằm, nhìn bạn, vui vẻ hỏi.

bạn nghĩ ngợi một chút, dù sao giờ này về nhà không có minho, mà ở lại chỗ làm thì cũng chán đến chết. đồ ăn ngoài vẫn ngon, dĩ nhiên là sau đồ ăn minho nấu.

"cũng được, nếu em thấy tiện."

dù là lần phát thanh đầu tiên, nhưng kim jeonhoo làm tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của bạn, phản ứng nhanh nhạy và biết cách cân đối thời lượng. không nề hà gì, bạn khen ngợi cậu ấy như em nhỏ trong nhà: "woah, khả năng của em vượt xa chị lúc mới bắt đầu đó."

kim jeonhoo gãi gãi đầu, xấu hổ nói: "không có, không có đâu ạ, chẳng qua vì theo dõi chị lâu ngày, nên em mới biết những thủ thuật nhỏ như khi nãy thôi."

***

kim jeonhoo dẫn đường bằng chiếc motor harley màu đen trông rất 'chiến', còn bạn bình thản xoay vô lăng chạy theo sau. cả hai dừng chân tại một tiệm mì không lớn lắm ở ngay cạnh trung tâm thành phố, trang trí kiểu nhật, trong ngoài đều có đèn lồng giấy màu đỏ, vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi.

sau khi chọn một chỗ ngồi khá đẹp và gọi món, kim jeonhoo chủ động gợi chuyện. hai người nói về những thứ linh tinh vụn vặt như chỗ làm, rồi chuyện học năm cuối ở đại học của kim jeonhoo.

lúc bạn vừa định cho đũa mì đầu tiên vào miệng, thì lại bị cắt ngang bởi một giọng nói chưa từng nghe qua bao giờ.

"đấy! tớ đã bảo cô ta chính là kang y/n mà, làm sao mà tớ có thể nhìn nhầm được chứ!"

what the hell, rốt cuộc thì trước khi cô nhập vào thân thể này, cái cô 'kang y/n' đã đi đại náo những đâu, đắc tội với những ai rồi thế? nữ phụ cũng được, nhưng đừng sống ác có được không hả?

ông trời đánh tránh bữa ăn, không dưng sao nhảy vào mồm cô thế này?

"này, kang y/n, dạo này mày sống vẫn tốt chứ? đã bớt cái thói ve vãn bạn trai người khác chưa?" một cô gái tóc nhuộm màu hồng pastel, từ trên xuống dưới đều là hàng của chanel, gần như đang phả lửa lên mặt bạn.

lục tìm trong kí ức nửa được nửa mất, bạn nhớ ra tác giả có viết hai câu về thời đại học của kang y/n:

"thành tích học tập của cô ta lúc nào cũng ở tầng trung, đã vậy còn không biết cố gắng. vì muốn mở rộng mối quan hệ mà giao du kết bạn với rất nhiều người, nhưng bốn năm chưa từng thật lòng thích ai, duy chỉ có một lần bị người khác vu oan, và vì quá tức giận nên đã qua loa nhận lỗi về mình."

bạn nhớ được đến đây thì thầm mắng số nhọ hơn chó, rồi đặt đũa xuống, vô cùng lịch sử trả lời cô nàng chanel tóc hồng:

"tôi giật bồ cậu hồi nào thế? tình sử của tôi chưa bao giờ có chuyện dùng đồ của người khác đâu nhé."

"mày thì lúc nào chả khéo nói? khéo đến mức anh cha jeonguk bỏ tao cơ mà? khéo nhất là giả ngu!"

chuyện, bà đây làm nhà báo không giả ngu thì giả chết à?

"chị, chị, em thấy cô ta có vẻ khác", một cô gái tóc nâu kéo tay chanel tóc hồng nói nhỏ, "chúng ta có thể đừng làm ầm ĩ lên ở đây được không?"

"chị đây cóc sợ cô ta", cô gái tóc hồng chau mày, nhìn bạn đến độ tròng mắt tóe khói, "sao thế, chia tay với anh jeonguk rồi thì quen liền cậu nhóc này à? mày thảm hại thật đấy."

"không- không phải thế đâu." kim jeonhoo đáp, sau khi đắn đo mấy giây.

ai mà lại không biết cô tiểu thư đỏng đảnh này chứ?

con gái một của tập đoàn nước giải khát lớn nhất thành phố, sau khi tốt nghiệp đã ra nước ngoài hai năm để học lên thạc sĩ, bây giờ về nước, công khai rềnh rang hơn cả người nổi tiếng, oh jin wan.

nhưng cậu cũng không thể trơ mắt nhìn cô ta bắt nạt bạn, dù quá khứ của bạn có như thế nào đi chăng nữa.

"bộ cậu bị khùng hả? tôi đã giải thích biết bao nhiêu lần là, trên đời này hiếm gì đàn ông, tại sao tôi phải dùng chung với cậu? nếu anh ta lung lay vì tôi thì người đầu tiên cậu nên xử lí chính là anh ta, chứ không phải tôi đâu. đừng ở đây nói mấy lời sỗ sàng, đổ lỗi cho người khác như vậy." bạn nói không lớn, vừa đủ để bốn người nghe, thế nhưng oh jin wan lại thấy rất chói tai. "hơn nữa, tôi là người đã có chồng, đừng gán ghép lung tung, anh ấy nghe thấy sẽ không vui đâu."

"loại như mày cũng có người lấy á? chắc thằng đấy điên mẹ rồi", oh jin wan giống như vừa nghe xong một câu chuyện cười, "được rồi, tao đếch muốn so đo với mày, chỉ cần hôm nay mày quỳ xuống xin lỗi thì tao có thể xí xóa hết mọi chuyện."

kim jeonhoo khó tin nhìn oh jin wan, lại bối rối nhìn bạn, lúc này vẫn đang bình thản nhìn thẳng mắt cô nàng tóc hồng.

"đừng tức giận, khóe mắt nhăn nheo thì bạn trai sẽ chạy mất đó."

"chị..." kim jeonhoo muốn can bạn, nhưng lại không kịp.

thề với tô mì trước mặt là, bạn nghĩ sao nói vậy, không có ý trêu chọc cô ta.

"mày!", oh jin wan thét lên một tiếng, rồi vung tay tát lên gò má bạn một cái.

bạn thì kịp tránh đi, mà ai đó thì kịp đỡ cánh tay của cô ta.

"mày lại là thằng nào?"

lực tay của minho rất mạnh, siết chặt đến nỗi oh jin wan tưởng như cổ tay mình sắp vỡ ra rồi.

"tao là thằng điên đã cưới cô ấy đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro