chapter 17: mười lăm phút hoàn toàn thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn rất biết tự giác lùi về phía sau minho, bày ra bộ dạng bị ức hiếp thảm thương cho anh thấy. dù chuẩn bị ly hôn hay không, thì lúc này bạn vẫn đang sờ sờ là vợ của minho, có ra sao thì anh cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được!

oh jin wan nhăn mặt lùi về một bước, nhất thời bị chấn kinh vì không thể được người đàn ông trước mặt lại là chồng của kẻ thù của mình.

"anh nên về hỏi xem cô ta đã làm những gì sau lưng anh đi!", oh jin wan dứt lời liền liếc nhìn kim jeonhoo vẫn đang ngồi như tượng tại chỗ, "anh đúng là vừa điên vừa mù lòa, làm thế nào lại có thể cưới con lẳng lơ đó về vậy."

bạn cắn môi suy nghĩ, chửi ai không chửi lại chửi lee minho, phen này người vừa điên vừa mù lòa có thể sẽ là cô đó...

"cô gọi ai là con lẳng lơ?"

minho từ lâu đã bị nhiều người xem là điên rồ, xấu xa, với anh, những tính từ ấy chẳng qua chỉ là những thứ vô nghĩa không đáng nhắc đến.

nhưng không ai có quyền được động đến kang y/n.

nhìn thấy bàn tay minho nổi đầy những sợi gân xanh tím, gương mặt oh jin wan cũng đã trắng bệch ra, bạn bắt đầu hơi lo lắng cho cô ta. mà phần nhiều, cũng sợ anh làm gì đó không nên làm.

"minho", bạn tách nhẹ tay anh ra, minho tuy không muốn, vẫn ngoan ngoãn nghe theo. "đừng lo, em có thể xử lí được. anh bình tĩnh ngồi xuống cái đã."

oh jin wan hai mắt trợn ngược nhìn người tưởng như vừa muốn lao vào đánh mình răm rắp nghe theo lời bạn, hai tay siết chặt.

"tôi xin lỗi vì chuyện từng xảy ra, nhưng đó là hiểu nhầm, mong cậu thông cảm. dù sao thì quản lí tốt bạn trai của cậu, vì nếu anh ta đã có máu ngoại tình thì không phải lúc nào cũng là lỗi người thứ ba."

đã quen với cách giải quyết mâu thuẫn trong hòa bình, nên bạn không muốn xé chuyện ra thêm to, dù sao, với cuộc sống trước kia của kang y/n, bạn cũng sẽ gặp không ít những người như oh jin wan, tìm đến để 'báo thù'.

"thôi nào kang y/n, tao lại chẳng biết rõ con người mày quá? cái nhân cách giả tạo giẻ rách đó của mày còn bày đặt khuyên can ai?" oh jin wan cười khẩy, "giữ cho tốt chồng mày vào, đừng để quả báo đến sớm quá."

nếu không phải thấy trước kia thân chủ dù sao cũng từng khiến oh jin wan tổn thương, thì bạn đã không nhịn cô ta đến mức này.

nhưng nếu minho thực sự li hôn thì không phải là lời oh jin wan nói trở thành sự thật hay sao?

điều này làm bạn chột dạ một chút.

"tiểu thư oh, chúng ta cứ đôi co như thế này cũng không phải là cách. chị y/n cũng nói là hiểu lầm, thì chi bằng chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không vậy." kim jeonhoo cuối cùng cũng mở miệng nói gì đó, "mà giả sử như chị ấy từng làm sai, thì chỉ cần biết sửa đổi là được mà."

"cô ấy không bao giờ sai."

minho cảm thấy những lời cậu nhóc trước mặt mình nói vừa dài dòng vừa khó nghe. cậu ta muốn bảo vệ bạn, nhưng lại nửa tin nửa ngờ?

"cô ta không sai chẳng lẽ tôi? anh trước mặt tôi dám ăn nói ngông cuồng như vậy, có biết tôi là ai không, có cần tôi—-"

"thoại cũ rích rồi, cậu đừng lấy ra xài lại nữa, để tôi tiết kiệm thời gian luôn cho cậu. tôi chẳng quan tâm cậu là ai, giới thiệu luôn thì anh ấy là chồng tôi, lee know của lee corporation."

lần đầu tiên từ khi ở trong thân thể này, bạn cảm thấy hãnh diện như vậy, chỉ cần nhìn cặp mắt chuyển từ bất ngờ thành phẫn nộ của oh jin wan, là trong lòng lại mát rười rượi.

mà cái minho quan tâm không phải là cụm 'lee know của lee corporation ' mà là 'chồng tôi'.

"tiểu thư oh", bạn dựa theo danh xưng lúc nãy kim jeonhoo gọi oh jin wan, "ở đây có camera này, tôi dựa vào việc cậu có ý định hành hung người khác để nhờ chủ quán trích xuất camera rồi đưa cậu lên báo nhé?"

không biết câu này có sức nặng với oh jin wan hay không, nhưng sắc mặt cô ta đột ngột biến đổi, có lẽ cũng không muốn hình ảnh tồi tệ của mình bị công khai trên phương tiện truyền thông.

"chị, hay là thôi đi? sau này chúng ta tính tiếp, cũng không phải không gặp lại nhau nữa", cô gái tóc nâu lại kéo tay oh jin wan, lúc này cô ta mới có vẻ xuôi xuôi theo, không dằn co cự cãi với bạn nữa.

"sao anh ở đây?", bạn ngồi xuống bên cạnh minho, nhìn anh, tò mò hỏi.

minho mặc âu phục rất lịch sự, không giống như từ nhà chạy đến đây để ăn tô mì.

"tôi đi gặp đối tác", minho chỉ sang nhà hàng ở đối diện, nhưng ánh mắt lại nhìn người bên cạnh, "đã nhìn thấy em từ lúc em mới bước vào rồi."

woah, lưới trời lồng lộng, chạy đâu cũng không thoát khỏi lee minho.

"giới thiệu với anh, đây là kim jeonhoo, đồng nghiệp của em. cậu ấy nhỏ tuổi hơn em, cùng làm ở trạm phát."

minho: "chào cậu, tôi là lee minho, chồng của cô ấy."

kim jeonhoo: thì biết rồi, anh cần gì cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại hoài?

"anh chị kết hôn bao lâu rồi thế ạ? nhìn hai người rất đẹp đôi."

"khoảng nửa năm, cùng lúc chị vào làm ở aura", bạn trả lời, bữa cơm trưa bình thường trở thành một buổi họp mặt hỏi chuyện.

thật ra kim jeonhoo muốn hỏi nhiều câu nữa, như việc hai người yêu nhau rồi mới kết hôn hay chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, bởi vì nhìn địa vị của lee minho vốn dĩ khó yêu đương tự do, nhưng cuối cùng, khi thấy ánh mắt mà minho nhìn bạn, cậu lại không hỏi nữa.

"anh ăn trưa chưa?", bạn ghé tai minho hỏi nhỏ, vì tầm này chưa ăn trưa thì rất hại sức khỏe, "em gọi mì nhé?"

"tôi ăn một chút rồi." minho đáp, với anh chuyện ăn uống không quan trọng, qua bữa là được. thế nhưng sau đó, anh lại gọi lên một tô mì nóng hổi, nghi ngút khói.

"em ăn đi rồi đi làm. nãy giờ đồ ăn nguội cả rồi." minho đứng dậy đi về quầy thanh toán, lúc trở lại chỉ dừng một chút để thông báo rằng đối tác vẫn đang đợi anh ở bên kia, chứ không nán lại thêm.

***

tan làm là lúc tám giờ tối, suốt cả dọc đường về nhà, bạn cứ suy nghĩ mãi, rằng thể nào tí nữa minho cũng sẽ mắng bạn chuyện tập tài liệu hôm trước. hai hôm nay hai người chưa nói chuyện riêng, mà tất nhiên khi đông người, minho sẽ không mang chuyện này ra để la rầy.

cả căn nhà rộng tìm chẳng thấy bóng dáng minho đâu, mà xe đã đỗ trong gara, vậy nên khả năng duy nhất là minho ở trong phòng của anh.

rất lâu kể từ lần cuối cùng bạn bước chân vào phòng minho, và lần này vẫn có cảm giác lo lắng, bồn chồn.

trên bàn là màn hình máy tính còn bật sáng, tập tài liệu màu đen quen thuộc, và mấy giấy tờ khác. minho nằm gục, đầu gác lên cánh tay, ngủ quên.

công việc của minho thực sự rất nhiều, bạn nghĩ, so với một nam phụ mờ nhạt mà tác giả viết, thì lượng công việc mà anh phải xử lí là quá mức quá thể.

nhưng minho chưa bao giờ than thở cả.

bạn cũng muốn nghe anh kể chuyện công việc, cũng muốn nghe anh nói về những áp lực mà anh từng trải qua.

có phải mình thích minho rồi không nhỉ, câu hỏi ấy cứ vang vọng mãi trong đầu bạn, mà chính bạn, hình như cũng đã có câu trả lời.

bạn vén tóc mái của minho lên, ngón tay lướt nhẹ qua vầng trán anh, trong lòng xuyến xao khó tả. dẫu chỉ có ánh trăng rọi vào từ cửa sổ làm nguồn sáng cho căn phòng, nhưng bạn cảm nhận được mắt này, mũi này, môi này, tất cả đều khiến trái tim biểu tình.

điên mất thôi.

"nhớ anh rồi à?" minho thế nhưng lại chưa ngủ, đứng dậy, cẩn thận xếp ghế qua một bên, gấp gọn máy tính và tài liệu rồi cất lên kệ.

"anh dọn dẹp làm gì thế? có cần em phụ không?", bạn đánh trống lảng không trả lời câu hỏi của anh.

"em sẽ biết ngay thôi."

trong phòng tối, trước khi bạn kịp phản ứng thì minho đã ôm bạn đặt lên bàn, và trói ngay lập tức bằng hai cánh tay anh. bạn theo bản năng muốn phản kháng, nhưng minho không cần tốn chút lực nào, dồn bạn vào đường cùng.

"sao thế? không phải em nhớ anh đến phát điên sao?"

"không có. anh thả em ra trước rồi chúng ta nói chuyện."

"cũng đúng, em dành cả ngày với kim jeonhoo rồi mà." minho vuốt ve gò má bạn, ánh mắt vừa buồn bã, vừa tức giận. "nếu anh thả em ra thì em có chạy đi tìm cậu ta không?"

"nếu em đi thật thì anh sẽ làm gì?", bạn cảm thấy minho có lúc lại rất đáng yêu, muốn trêu chọc anh một chút.

"vậy thì mười lăm phút thôi, cho anh mười lăm phút để hoàn toàn thuộc về em."

"em muốn làm gì anh cũng được đúng không?"

"ừ--"

bạn điên mất rồi mới dám cưỡng hôn lee minho. nhưng bây giờ biết làm sao được nữa, môi hai người đã sớm quyện hòa vào nhau trước khi lí trí kịp ngăn cản. bạn vòng tay qua cổ minho, nhấn nụ hôn vào sâu hơn, đến nỗi cơ thể như mềm ra trong vòng tay vững chãi của anh. trong bóng tối, hai người hôn nhau đến đầu óc mụ mị, những thanh âm khiến người ta mặt đỏ tim run vang lên không ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro