chapter 19: những sai lầm trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiểu thuyết mà bạn xuyên qua, từng viết như thế này:

"mùa hạ đầu tiên sau khi kang y/n tốt nghiệp đại học, cô ta gặp được "mối tình đầu" trong một lần đi dã ngoại. ngỡ đâu sẽ nhanh quên, nhưng kang y/n dùng hết dũng khí để theo đuổi cậu ta, đến nỗi chỉ tiếc không thể moi tim đem đến trước mặt người đó.

kim jeonhoo trái lại, không hồi đáp lời tỏ tình, dứt khoát từ chối, lấy lí do "em muốn tập trung vào việc học". nhưng thực chất là vì vào thời điểm ấy, người mà kim jeonhoo thích lại là kang haewon. ngày nhà trường tổ chức vũ hội hóa trang, kim jeonhoo đã mời kang y/n làm bạn nhảy, coi như điệu nhảy tạm biệt, nhưng cô ta đã không tới.

một năm sau, vì ôm hận không thể có được tình cảm của kim jeonhoo, kang y/n nhất quyết phải trở thành vợ của lee minho, mà vị trí đó vốn dĩ thuộc về kang haewon."

bàn tay đang đặt trên bàn phím của bạn dừng lại đột ngột, sắc mặt chất vấn của kim jeonhoo khiến bạn bối rối.

"rốt cuộc thì chị làm sao thế? tại sao chị lại giả vờ không quen biết em? tại sao đột dưng lại không theo đuổi em nữa?!", kim jeonhoo mắt đỏ lên, níu hai vai bạn, "tại sao chị nhất quyết phải cưới anh ta?"

bạn vùng ra khỏi bàn tay của cậu ấy, hai vai tưởng như sẽ đau, nhưng lại nhất thời quên mất cảm giác đó.

"oh jin wan nói đúng, chị giỏi nhất là giả ngu!"

kim jeonhoo như sắp phát điên mà đánh bạn ngay trong phòng phát thanh, nhưng may thay lúc ấy bên ngoài có tiếng bước chân.

"đến giờ phát rồi, có chuyện gì thì chúng ta nói sau được không?", bạn hạ giọng xuống nước, nhanh chóng trở về vị trí và tỏ ra như chưa từng có gì xảy ra.

buổi phát thanh kết thúc nhanh đến mức không tưởng, bạn đứng dậy chào mọi người và nhanh chóng đi xuống nhà để xe. cứ ngỡ kim jeonhoo sẽ bỏ qua, nhưng không.

"kang y/n! chị đợi đã!", kim jeonhoo không hề nhẹ nhàng chút nào, nắm lấy cổ tay bạn kéo về sau, cả người chao đảo. bạn thực sự không thể hiểu nổi, tại sao kim jeonhoo lúc này lại có vẻ đáng sợ như thế, chẳng giống gì với ấn tượng hôm trước, "lần đầu" bạn gặp cậu ấy cả.

"chị không mất trí nhớ, kang y/n! chị nói đi, chị giả vờ không quen biết em với mục đích gì?" kim jeonhoo đặt hai tay lên hai cánh tay bạn, mắt đục ngầu, giọng nói lạc đi, "chị muốn làm như thế để thu hút sự chú ý của em sao?"

bạn lùi lại hai bước, hình tượng hiền lành của kim jeonhoo sụp đổ.

"chị không giả vờ, em cho rằng chị là người có thể diễn thật đến vậy sao? kim jeonhoo, chị không nhớ gì về chuyện quá khứ cả."

"đừng nói dối nữa, kang y/n, cái điệu bộ diễn kịch để có được tình cảm từ em của chị thảm hại lắm. chị cho rằng em không biết chị cố tình gả cho lee minho là vì hận vì em không thích chị sao?", kim jeonhoo không hề dừng mắng nhiếc, bạn cũng chẳng thể hiểu nổi vì đâu mà cậu tức giận đến như thế. chẳng qua chỉ là đánh mất một người mà mình không yêu thôi, đâu cần thiết phải phản ứng đến mức này.

"hay chị vốn thích người có quyền thế như anh ta? con người chị ghê gớm thật đấy."

những câu hỏi cắc cớ, móc máy cứ như thế tới tấp, mà bạn, người đang hứng chịu nó vẫn chưa hiểu ra vấn đề. đại khái là trước kia từng thích kim jeonhoo và theo đuổi cậu ấy, nhưng cuối cùng vì không được hồi đáp mà kết hôn với minho?

"kang y/n, từ khi nào mà tôi lại trở thành người đến sau? rõ ràng là chị theo đuổi tôi trước, nhưng---"

"đến sau hay đến trước, không phải một mình cậu nói là được." cuối cùng, khi chịu đựng quá đủ những câu từ bi lụy của kim jeonhoo, bạn phản ứng: "tôi gặp một vài chấn thương mà quên đi thời điểm gặp cậu. tôi không biết tôi đã làm những gì, nhưng theo lời cậu nói, thì người đáng thương nhất không phải là minho hay sao? đừng trẻ con như thế, nực cười lắm."

"chị nói rằng có thể vì tôi mà làm mọi thứ, tại sao bây giờ lại thay đổi?"

kim jeonhoo không hề yêu nhưng lại không muốn mất đi. cậu tiến lại gần, ôm lấy bạn một cách gượng ép.

"bây giờ, liệu chị có thể vì tôi mà làm mọi thứ nữa hay không, kang y/n?"

bạn vùng ra, muốn tát kim jeonhoo, nhưng kìm lại được ở phút chót. cậu ta đáng trách, nhưng cũng đáng thương.

***

lee minho đang ở công ty thì nhận được một cuộc gọi từ hwang hyunjin.

"vừa gửi cho anh một đoạn video, anh xem thử đi nhé."

"công việc à?"

"kiểm tra đi rồi biết, có lẽ là thứ anh cần phải nhìn thấy."

minho xem xong đoạn video, lập tức lái xe về nhà.

***

sau cuộc cãi nhau với kim jeonhoo, bạn ngồi trên sofa, đầu óc trở nên căng thẳng. cách nói chuyện của cậu ta trở nên xa lạ, nghĩ lại khiến bạn ớn lạnh.

"minho?", bạn hơi nhổm người dậy khi nhìn thấy cửa mở. minho đi thẳng đến chỗ bạn, cởi áo khoác ngoài vứt lên sofa, chẳng nói chẳng rằng ép bạn xuống ghế. gần như không thể phản ứng kịp với thao tác của minho, lúc anh nghiêng đầu hôn xuống, bạn giật mình tròn mắt. minho bạo lực hơn hẳn những lần trước, một tay đỡ gáy ép bạn hôn tới, một tay kéo hông bạn dán vào cơ thể anh. nụ hôn dài và sâu, hơi thở hổn hển và mồ hôi hai người quyện chặt vào nhau.

"minh-- ah!", anh lưu lại vết cắn nơi cổ trắng nõn, cuối cùng quyến luyến rời môi, gục đầu vào hõm cổ bạn.

"từ đầu em chỉ lợi dụng anh để trả thù tình cũ."

vậy đây chính là lí do anh vừa vào nhà đã đè bạn ra hôn đến ngộp thở? anh muốn minh chứng điều gì thế?

"em không có 'tình cũ'..."

"không biết. anh khó chịu khi nhìn thấy kim jeonhoo." minho trả lời một cách thẳng thắn, ngón cái miết nhẹ trên môi mềm của người trước mặt, dường như hồn vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn vừa nãy. "thằng nhóc đấy nhìn em chỗ nào, anh sẽ hôn lên chỗ đấy. những chỗ mà cậu ta không nhìn được, anh lại càng phải hôn."

"anh vừa thô lỗ, vừa nhỏ mọn, thế mà em lại thích anh đến điên mất rồi."

không biết ai là người chủ động, chỉ biết một lần nữa hai đôi môi chạm nhau, say mê cuồng nhiệt. bạn rướn người, vòng tay qua cổ ôm lấy minho, hai chân kẹp chặt bên hông anh, mười ngón chân cong lại, cách lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng như thiêu đốt của anh.

một tay minho giữ lấy đùi bạn, một tay kia giữ lấy gáy, không để nụ hôn bị đứt quãng. minho thở dốc, thì thầm vào tai bạn, "cùng anh chơi một trò chơi nhé, sẽ đau, nhưng lại rất thoải mái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro