chapter 20: tình nồng không nói hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

ngay từ đầu, việc yêu minho đã là một sai lầm, nhưng bạn không thể nào ngăn cản nổi bản thân dù việc ấy có sai trái đến đâu đi chăng nữa. minho đặt bạn xuống giường, bạn vì lạnh đột ngột mà hơi nhíu mày, anh không dừng lại, mà hạ giọng vỗ về:

"ngoan nào, một chút nữa sẽ không lạnh."

bạn ôm chặt minho trong lúc anh hôn lên cằm, lên cổ và để lại những dấu cắn đỏ ửng trên xương quai xanh. tay anh luồn vào trong váy, vùng đùi bị vuốt ve đến nóng ran.

hai người mây mưa đến mức sáng hôm sau, khi thức dậy trên giường mình, nhớ đến việc đêm qua, da mặt bạn lại chuyển sang màu đào. rõ ràng cả hai đều đã nhìn thấy cơ thể của nhau, còn nói những câu khiến người nghe xấu hổ đến thế, hôm nay phải gặp mặt thì rất ngại.

nhưng minho trông không có vẻ gì như là tối qua...

"em không nghĩ là lớn... lớn như thế này."

minho cười rất nhẹ, lời nói ra vô tư nhưng ánh mắt lại rất sâu xa, "vậy là từ lâu em đã nghĩ đến rồi à?"

mặt trời lên chưa cao, nắng bên ngoài còn dìu dịu. bên cạnh bạn, minho vẫn đang ngủ say, hai vai, cổ và quai hàm anh đầy những vết hôn. trước kia, mỗi lần tỉnh dậy ở nơi xa lạ này, bạn đều ước rằng có thể quay trở về thế giới thực, sống cuộc đời bình thường. thế nhưng bây giờ, có anh bên cạnh rồi, dường như cái mong muốn đó vơi dần đi, rồi chẳng còn thấy nữa.

bạn khẽ khàng tay kiểm tra thử mình có đang mặc đầy đủ không, thì phát hiện mình đang mặc áo sơ mi của minho. thấy anh ngủ ngon như vậy, bạn không đánh thức, cẩn thận vén chăn ra thay đồ. dù thế nào thì cũng không thể nghỉ làm được.

nào ngờ đâu minho đã dậy từ sớm, anh vòng tay kéo bạn chôn chặt vào trong lòng, giọng khản đặc: "em chiếm được anh xong rồi thì bỏ chạy đấy à?"

bạn im lặng nằm trong lồng ngực anh, tóc xõa rối bời được anh dùng ngón tay cẩn thận chải, mỗi một động tác đều mang theo yêu chiều không tả xiếc. hai người cứ nằm như vậy thêm một đỗi.

"minho, hôm trước em nhìn thấy đơn li hôn của chúng ta trong tài liệu của anh." bạn ôm anh chặt hơn, người anh thơm, tay anh vỗ lưng bạn cũng thật dịu dàng.

"anh chuẩn bị từ lâu rồi, khi đó anh nghĩ em thích người khác."

"tại sao anh lại không đưa đơn ra cho em?"

"vì anh sợ em kí vào chứ sao?", minho nửa đùa nửa thật nói, "con người anh hẹp hòi, bản tính lại rất xấu xa, nếu như đã chọn anh rồi, thì em không được đổi ý đâu."

"...minho, lúc chúng ta mới kết hôn, anh đã rất có thành kiến với em, bây giờ sao lại biết nói mấy câu sến súa này vậy..."

minho cười cười, câu hỏi này chính anh cũng không có câu trả lời. hai người ngồi dậy, lúc bây giờ, bạn mới nhìn thấy sau lưng minho đầy những vết xước do đêm qua bạn bấu vào, trong lòng xót anh nên vội nói: "xin lỗi, hôm qua em hơi đau nên đã..."

"anh không sao." minho lắc đầu, "sau này làm nhiều sẽ quen thôi mà."

bạn đánh nhẹ lên vai trần của minho một cái, mắng anh nói chuyện không biết xấu hổ. hai người nói với nhau thêm mấy câu nữa, rồi bạn đứng dậy thay đồ, ý muốn đi làm.

một lát sau, bạn nhìn thấy minho đang nấu ăn trong bếp. dưới chân anh, là dori đang chơi đùa, trong góc bếp, soonie, doongie vờn nhau, khung cảnh hài hòa, đáng yêu.

"em ăn rồi hãy đi, dù sao cũng trễ rồi."

nhìn minho giống như một chú mèo lớn ngoan ngoãn, lòng bạn mềm xuống.

"chứ không phải 'nếu cô là nhân viên của tôi, tôi đã đuổi việc cô từ lâu rồi' hả?"

"trí nhớ em tốt thật đấy."

minho lấy món bánh tráng miệng cuối cùng từ lò nướng đặt lên bàn,

"chút nữa anh đưa em đi làm nhé."

"hở?", bạn cặm cụi ăn, nghe được cái gì đó làm làm thì ngẩng đầu nhìn minho. anh phì cười, nhắc lại một lần nữa: "sau này anh đưa em đi làm nhé."

"giờ giấc của em bất ổn định lắm, như vậy sợ làm khó anh", bạn suy nghĩ trước khi trả lời, dẫu sao thì minho cũng tất bật nhiều việc, không phải ăn không ngồi rồi mà bữa nào cũng đưa bạn đi, đón bạn về. "vậy nên anh sẽ đưa đón em vào ngày nghỉ của anh thôi nhé."

tuần này là tuần cuối cùng làm việc trước kì nghỉ tết mười ngày. sau tết lại là lễ tình nhân, nên jang kyung nghỉ tổng cộng gần một tháng, đồng nghĩa với việc chuỗi ngày ngồi chung phòng, phát thanh chung đài với kim jeonhoo của bạn cũng lâu như vậy.

sự việc ngày hôm qua xảy ra làm cho mối quan hệ của hai người trở nên kì lạ. may sao, kim jeonhoo cũng biết điều không làm khó bạn nữa, chỉ chuyên tâm làm việc. cậu không hề mở miệng nói một câu ngoài lề, tuy bầu không khí ngột ngạt hơn thường lệ nhưng ít ra như thế này lại khiến bạn an tâm phần nào.

buổi phát thanh kết thúc, bạn cuốn gói nhanh hơn bao giờ hết, chạy ù ra khỏi cổng đài truyền hình.

"hôm nay em tan làm, chúng mình hẹn hò nhé." minho đã nói vậy đấy.

bạn mặc chiếc váy ưng ý nhất trong tủ đồ, mang đôi giày cao gót mà dặn lòng có sự kiện gì trọng đại lắm mới động đến và trang điểm xinh đẹp.

"chị phải là kang y/n không ạ?"

"vâng, là tôi đây." bạn ngờ vực trả lời điện thoại với đầu số máy bàn.

"chị jang kyung là bạn của chị đúng không? cô ấy đánh người nhập viện, hiện tại đang ở sở cảnh sát, không có người giám hộ, chị y/n là người thân cận nhất nên hãy đến đây để hỗ trợ chúng tôi nhé."

jang! kyung! em phá hỏng buổi hẹn hò của chị rồi có biết không hả!

nghe xong chuyện này, minho tâm trạng tụt dốc rõ rệt, tuy vẫn lái xe đưa bạn đến chỗ cần đến, nhưng sắc mặt không được tốt lắm.

jang kyung như chết đuối vớ được cọc: "chị ơi, cha nội đó dám ngoại tình sau lưng em, sáng nay còn bị em bắt tại trận--"

"rồi em đánh hai người đó nhập viện?", bạn cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhìn son tèm hem và đầu bù tóc rối của jang kyung, đoán chắc bên kia cũng có 'tác động vật lí' cô ấy.

"không có, em không biết là hai đứa nó sẽ nhập viện, em thề!" jang kyung tức đến phát khóc, đổi giọng mềm yếu vô tội nói với cảnh sát trưởng: "tại con bé tóc nâu đó yếu đuối quá chứ bộ? cháu mới mắng vài câu mà đã ngất xỉu, thằng người yêu cũ của cháu thấy thế xông vào đánh cháu, cháu chỉ đánh lại để phòng vệ thôi..."

ông chú cảnh sát gật gật gù gù, chép vào tờ khai, sau đó quay sang hỏi chàng trai đang ngồi ở ghế nhân chứng.

"cậu thấy có đúng vậy không?"

hwang hyunjin nhìn jang kyung một lượt.

"ngoại trừ 'chỉ mắng vài câu' và 'chỉ đánh để phòng vệ' thì đúng ạ."

jang kyung: giờ phút này tôi thật muốn làm cho một người nữa nhập viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro