chapter 21: phần thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang hyunjin nhớ lại chuyện một tiếng trước.

ở sảnh lớn của nhà hàng nọ, jang kyung đứng đối diện với một nam một nữ. đầu tiên, ánh mắt cô tràn đầy kinh ngạc, sau đó chuyển sang thất vọng, cuối cùng là phẫn nộ.

hwang hyunjin cả đời chưa bao giờ mắng ai thâm độc như vậy, mà cũng chưa gặp qua người nào có khả năng nhả chữ không cần nghỉ lấy hơi như jang kyung. cô rap một bài chửi hai nghìn chữ xong, cô nàng tóc nâu kia cũng có vẻ bất ngờ, sau đó thì lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự.

"này jang kyung! cô quá đáng lắm rồi nhé!", trước khi chàng trai kịp lao vào đánh jang kyung, cô đã gầm lên: "còn mày nữa! mày tu mấy kiếp mới có cửa quen bà mà còn dám mèo mả gà đồng? đã vậy bà cho mày tu thêm kiếp này nữa!"

jang kyung đấm một cú ngược từ cằm lên, hạ thêm hai chiêu bằng đầu gối và knock-out bằng cách lộn người đối thủ trên không, tiếp đất bằng lưng.

đánh người ta như thế này mà còn dám nói là chỉ đánh để phòng vệ à?

hwang hyunjin rùng mình một cái, phát hiện ra ánh mắt toé lửa của jang kyung trên người mình, bắt đầu đổi hướng nhìn lên trần nhà.

bạn và minho đang ngồi bên ngoài đợi cảnh sát xong nốt tờ khai thì có một chiếc maybach màu đen chầm chậm dừng bánh. cô nàng tóc hồng xuống xe, đi một mạch vào trong mặc kệ người ta ngăn cản, vừa đi vừa mắng: "tôi phải xem là đứa nào dám động vào nari!"

minho nhìn bạn, mau chóng trưng ra một nụ cười, tràn đầy ý tứ nói: "bạn thân em vào kìa."

"anh càng ngày càng biết đùa đấy", bạn hơi ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn oh jin wan đang đùng đùng nổi giận: "anh nói xem, liệu chút nữa là ai đánh ai?"

trong chớp mắt, minho không cười nữa, hai người ngồi im xem kịch hay. thông qua bức tường kính, jang kyung vẫn mặt mày phơi phới như hoa đào mùa xuân, hwang hyunjin ngồi một bên không rõ đang nghĩ gì, và một oh jin wan đỉnh đầu như bốc khói.

"cô! cô đánh người của tôi, tức là--"

"cô là người nhà nạn nhân sao? có gì thì từ từ nói, ngồi xuống trước đi đã. cô jang kyung đây đánh bạn trai cũ của cô ấy, không đánh ai tên go nari như cô vừa nói hết. không lẽ bạn trai cũ của cô jang kyung là cô go nari à?", ông chú cảnh sát nâng gọng kính, quan sát kĩ cô nàng tiểu thư trước mặt mình.

jang kyung giương đôi mắt cáo nhìn oh jin wan, "bạn của chị giật bồ người khác, chị lớn tiếng ở đây làm gì?"

mọi chuyện xử lí êm thấm, sau khi jang kyung nộp một khoản tiền bồi thường và xác nhận chi trả viện phí cho hai người kia thì được thả về. ông chú ở sở cảnh sát đặt tay lên vai cô, ra vẻ trưởng bối khuyên bảo: "sau này có gì xảy ra nhớ bình tĩnh xử lý nhé."

oh jin wan nện giày cao gót xuống sàn kêu cộp cộp, lúc đi ngang qua bạn thì dừng lại chỉ để nói một câu: "có người cũng cướp bạn trai người khác nhưng vẫn chưa bị quả báo nhỉ?", rồi đắc ý đi tiếp.

"kệ đi. em không quan tâm đâu", bạn mỉm cười với minho, nhận ra anh còn khó chịu hơn cả mình.

"cô ta làm em không vui." minho cau mày, "nên anh thấy không vui."

"chị!" jang kyung vui vẻ chạy lại, kéo bạn đứng dậy, ôm tay xong lại ôm eo, "chúng ta đi ăn một bữa thật ngon đi, cả tuần nay không gặp nhau rồi còn gì."

bạn liếc nhìn minho một cách kín đáo. anh ngồi im lướt điện thoại, không hé răng nói nửa lời. thật ra, đây là lần hẹn hò đầu tiên, bạn rất muốn được đi cùng với minho, nhìn nhìn jang kyung háo hức như vậy cũng không nỡ từ chối.

"vợ chồng nhà người ta sắp đi hẹn hò, cô đừng có làm kì đà cản mũi", hwang hyunjin đứng phía sau jang kyung, thốt ra một câu thẳng thắn. cô cũng chẳng buồn chửi cậu vì nhận ra lời này... hình như cũng đúng đúng? bình thường ở chỗ làm có bao giờ kang y/n mặc đẹp như thế này đâu? lại còn đổi cả hoa tai và mang giày cao gót, hai má ửng hồng mà không cần đánh phấn.

cô nàng hiểu ra rồi thì lấy một tay che miệng, á khẩu không nói thêm được gì.

"cậu thích lo chuyện bao đồng quá." minho mắng, nhưng ai cũng nghe ra ngữ điệu của một lời khen.

"hai người quen nhau à?", bạn hỏi, nhìn lee minho và hwang hyunjin lúc này mang hai biểu cảm khác nhau rõ rệt.

minho: "không qu--"

hwang hyunjin: "quen quen quen, chào chị dâu, em là hyunjin, bạn lâu năm của anh ấy ạ."

"gọi tôi là y/n được rồi, 'chị dâu' nghe nghiêm túc quá", bạn bắt tay với hwang hyunjin, trả lời cậu ấy.

"tại vì mỗi lần lee minho nói chuyện với em đều 1 vợ 2 vợ 3 vợ, nên em quen miệng gọi chị là chị dâu rồi, chị thông cảm nhé", hwang hyunjin nhớ lại tháng ngày bị lee minho bắt nạt, quyết tâm hôm nay, ngay tại đây phải vạch bộ mặt thật của anh cho bạn thấy.

minho ho khan một tiếng, "vậy anh đưa em đi ăn với bạn em nhé?"

hwang hyunjin bĩu môi, rõ ràng trước đây còn bày đặt có ý né tránh, khinh thường người ta, hôm nay đã đội người ta lên đầu, cưng như cưng trứng.

"vậy hyunjin đi chung luôn đi, dù sao một mình anh ngồi với tụi em cũng khó xử."

jang kyung và hwang hyunjin như nhất thời chìm vào suy tư, rốt cuộc là cùng nhau đi ăn hay là để nhìn hai người kia hẹn hò nhỉ?

***

bữa ăn diễn ra với tốc độ cực kì chậm, lúc đầu jang kyung còn e dè vì ngoài bạn ra, cô ấy đều chưa từng tiếp xúc với minho và hwang hyunjin. nói chuyện nửa buổi, jang kyung hoan hỉ phát hiện ra cái tên đáng ghét hwang hyunjin cũng không đến nỗi nào, cả hai lại còn có nhiều điểm chung, rất thích hợp làm anh em chí cốt.

điểm chung lớn nhất là jang kyung và hwang hyunjin đều có tổng cộng 7 người yêu cũ.

jang kyung chẳng quan tâm lí do cậu yêu đương nhiều như vậy, nhưng cá nhân cô là một người phụ nữ hiện đại, yêu đương tự do, cứ cảm thấy thích thì sẽ đi vào tìm hiểu, không hợp thì chia tay, vậy nên người cũ mới càng ngày càng nhiều.

"mà nói chuyện này, chị mới nhớ ra. hyunjin, minho trước kia quen mấy cô nàng rồi thế? chị không tra dò đâu, chị chỉ hơi tò mò thôi..."

miệng thì hỏi hyunjin, nhưng mắt thì lại nhìn minho, nhanh chóng thấy được anh trừng mắt làm tín hiệu với cậu.

"cứ nói đi, minho không làm gì em đâu."

có được lời này của bạn rồi, hwang hyunjin cảm thấy dù núi lửa có trào ra trước mắt thì cậu cũng không sợ nữa, ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng:

"ai mà dám thích anh ấy. toàn hung dữ dọa người ta chạy mất thôi. tính cách vừa khó chịu, vừa khô khan, ai mà dám đến gần chứ."

chắc có lẽ câu này của hwang hyunjin khiến minho suy nghĩ nhiều, vậy nên đến tận khi tạm biệt nhau rồi, trông anh vẫn chưa được tươi tắn lắm.

thắt dây an toàn xong, anh nâng mắt nhìn đường phía trước, mãi mà không chịu khởi động xe.

đã nói là đi hẹn hò mà? sao bỗng dưng tâm trạng anh lại không tốt như thế...

"có thật là... anh vừa khó chịu, vừa khô khan không?", minho đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn không nhìn về bạn, có vẻ như là đang hoang mang lẫn buồn rầu.

"dạ?"

bạn kín đáo mỉm cười, nhích qua ghế lái nơi minho vẫn ngồi im như phỗng. một tay bạn chống lên ghế, tay kia vén tóc minho lên, nhắm mắt thơm một cái lên trán anh. anh theo bản năng nháy mắt, tâm trạng theo nụ hôn chuồn chuồn lướt kia mà cũng tốt hơn.

"đây sẽ là phần thưởng mỗi lần anh ngọt ngào với em, anh nhớ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro