chapter 22: muốn nói với nhau những lời chân thật nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giờ thì anh an tâm chạy xe chưa?"

minho định khởi động xe, nhưng lại không làm vậy. vẫn còn có một điều, anh muốn hỏi bạn từ rất lâu rồi, vì anh không thể nào lí giải nổi, nhưng trước kia, anh biết bạn sẽ không trả lời thật lòng.

cuối cùng, minho xoa xoa trán, từ từ cho xe chạy.

"chúng ta tìm chỗ đi dạo chút nhé, không khí trong xe ngột ngạt quá. em thấy vậy có được không?"

buổi chiều trời trong và có gió nhẹ, thành phố tựa như cũng hiểu có người với người thương nhau, vậy nên mọi thứ trở nên thật dịu dàng. hai người ngồi bên bờ cỏ cạnh hồ, trước mặt có rượu vang và đồ ăn nhẹ.

"hôm nay em không buộc tóc", minho rõ ràng muốn khen xinh, nhưng chẳng hiểu sao lại nói ra một câu 'ngố tàu' như vậy.

"vâng ạ." bạn mím môi, tự dưng lại có cảm giác căng thẳng. là vì anh đã quá chú ý hay sao?

"em mặc váy và mang giày cao gót nữa."

"...em chọn đại trong tủ đồ thôi", bạn bối rối uống một ngụm vang, cố gắng nhìn sang nơi khác, chỉ sợ nghe anh nói thêm một câu thì bản thân sẽ bị vạch trần mất thôi. nhìn người ta có cần phải nhìn kỹ như vậy không hả...

"lông mi của em cong hơn, và môi cũng hồng hơn nữa."

"anh ăn đi", bạn nhét một miếng táo vào trong miệng minho, ra hiệu anh đừng nói nữa.

hai người ngồi đến khi bầu trời phía tây chuyển sang màu tím hồng, mấy đứa nhỏ chơi xung quanh theo bố mẹ về nhà gần hết, chai rượu vang cũng đã đi quá nửa. bạn thật không nhớ nổi mình và anh đã nói những gì, có lúc là chuyện nhà, chuyện công việc, cũng có lúc chỉ là vài mẩu chuyện tủn mủn vụt vặt, mấy câu hỏi vu vơ không lời giải đáp.

minho nhìn giọt rượu cuối cùng trong chai nhỏ xuống ly.

"mà này, em có đang giấu anh điều gì không?"

khoảnh khắc anh nhìn vào mắt bạn, và mở miệng nói ra câu hỏi ấy, bạn cảm nhận được anh đang rất nghiêm túc.

"rất lâu rất lâu về trước khi anh gặp em, em đã không như thế này."

"cả cách em đối xử với mọi người cũng thay đổi."

bạn bất chợt nhìn về phía xa, khung cảnh rất tĩnh lặng, mọi thứ đều cô đọng tại nơi này, đến phiến lá rung cũng tựa hồ đang thôi thúc bạn nói ra sự thật.

làm sao bây giờ?

nếu như anh cho rằng bạn điên khùng thì sao?

chuyện này rất khó để nói ra, nhưng bạn đã quyết định tiến đến bên cạnh anh, vậy nên không muốn che giấu anh bất cứ điều gì nữa.

"anh nghe em nói hết nhé, có thể sẽ rất kì cục...", bạn mơ hồ nhìn vào khoảng không, hít một hơi thật sâu.

"em không phải là kang y/n, không phải là em gái ruột của chị haewon, cũng không phải người dùng mọi cách để kết hôn với anh."

nhìn thấy minho lắng nghe cẩn thận, bạn như được tiếp theo dũng khí để tiếp tục nói.

"em không cách nào để lý giải với anh rằng vốn dĩ, nơi này không phải thế giới của em. tất cả những gì ở đây chỉ là nội dung của một cuốn tiểu thuyết, nơi mà chị haewon và christopher là nhân vật chính, còn anh và em là tuyến phụ bình thường. cốt truyện đầu tiên, chính là em đã giết chết anh. nơi mà trước kia em từng sống, mới là nơi em thuộc về, còn đây, em không biết làm sao để hình dung nó nữa... em không ngờ trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến mức có một người ở một thế giới khác, ngoại hình giống em, tên gọi giống em, nhưng cuộc sống của cô ấy lại khác với em."

đáp lại bạn là sự im lặng của minho, anh bất ngờ có, ngờ vực cũng có.

bạn hoàn toàn hiểu được anh, thật khó xử biết bao nếu một ngày có người đến và nói với bạn rằng, tất cả mọi thứ đều là giả.

làm sao bây giờ?

tại sao bạn lại ngoan cố đến như thế, bất chấp tất cả mà chọn ở bên cạnh minho, dù biết rằng hạnh phúc có được là vô cùng mỏng manh. có thể là một ngày nào đó, khi bạn thức dậy, sẽ không còn anh ở bên cạnh.

bạn sẽ trở lại thành phố tẻ nhạt ấy, không anh, không gia đình.

"anh có tin em không?" bạn ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, sống mũi vì vị nồng của rượu mà cay xè. "có lẽ thật là nực cười khi có người nói với anh những lời vô lí đến vậy."

minho nhích lại gần hơn để bạn có thể tựa vào vai anh.

"vậy nếu như em được trở về thế giới đó, em có chọn rời đi không?"

minho không hề nói rằng anh tin hay không, từ đầu đến cuối, cái anh quan tâm chỉ có duy nhất một mình bạn mà thôi.

"nếu em đi thật rồi, thì anh sẽ làm gì?"

minho nghĩ một chút, hai hàng lông mi của anh hơi rung động, bĩnh tĩnh nói: "anh sẽ kết hôn với một cô gái khác, sinh con dưỡng cái và cùng cô ấy sống tới già."

tim bạn thắt lại, nhưng vẫn gượng cười đánh vào bàn tay anh: "em còn ở đây mà anh đã tính xa như vậy rồi hả?"

"vậy nên em đừng đi." minho đột nhiên ôm chặt lấy bạn, bạn không thấy mặt anh, nhưng nghe rõ từng lời anh nói. bạn vỗ nhẹ lưng minho, bản thân rơi vào những suy nghĩ của riêng mình.

"minho, em cũng muốn nghe chuyện của anh." bạn dụi dụi đầu vào vai minho, dường như hơi men làm cho bạn dũng cảm hơn, "tất tần tật về anh."

cả đời này, có những chuyện mà minho không bao giờ muốn nhắc đến nữa.

"rách nát lắm."

bạn ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt minho, anh chậm chạp giải thích thêm, "cuộc đời anh."

"em thì có khác gì đâu chứ." bạn vuốt ve mái tóc anh, hạ giọng vỗ về.

"cuộc đời anh giống như một mớ tạp nham hỗn độn. anh chưa thấy mặt mẹ bao giờ, sống xa cha từ nhỏ, học hành không tốt, tính cách rất tệ hại, từng hút thuốc, từng đánh nhau. thật ra thì cũng không có gì to tát, ngày trước khi còn nhỏ, anh thấy mình thua kém bạn bè, mọi người xung quanh nếu không căm ghét thì cũng khinh thường anh, nhưng dần dần anh cảm thấy có gia đình hay không cũng không khác nhau, anh vẫn sống bình thường như vậy thôi."

hơi rượu cay quá.

bạn ôm lấy anh chặt hơn, và muốn cứ ôm anh mãi như thế. anh đã đối mặt với nó thế nào để hôm nay có thể bình thản như vậy?

"bà xã anh khóc rồi, làm sao anh kể tiếp đây?", minho cười, nâng bàn tay chùi đi nước mắt trên gò má bạn. một cảm giác áy náy dâng lên trong lòng anh, anh biết rằng người mình yêu luôn muốn làm một cô gái mạnh mẽ, thế mà anh lại khiến cô ấy rơi lệ rồi.

"anh kể tiếp đi, em vẫn đang nghe." bạn nắm bàn tay anh, đặt về chỗ cũ.

"năm năm trước, bố anh bị cáo buộc tham nhũng. những phiên tòa diễn ra chóng vánh đến mức không thể tưởng được, và rồi bản án hai mươi năm tù cũng được nói ra vô cùng dễ dàng. ngày ấy, ông kêu gào oan ức nhưng không một ai nghe. cảnh sát trưởng đội điều tra đã không một chút lung lay, kiên quyết nói rằng kết quả điều tra của bọn họ là hoàn toàn chính xác, và tất cả bằng chứng bên anh đều là ngụy tạo. một thằng khốn nạn chỉ biết ăn chơi như anh thì làm được gì chứ? chỉ một tháng sau đó, người ta gọi anh tới, qua loa nói rằng bố anh tự tử trong tù vì không chịu được nhục nhã."

"vị cảnh sát trưởng năm đó chính là christopher, người có mối quan hệ mật thiết với gia đình em. điều làm anh chán ghét nhất là, cách xử lí vụ án hời hợt của anh ta, rõ ràng có thể xét đến khía cạnh bị cáo thật sự bị oan, tại sao lại dửng dưng bỏ qua như thế?"

"vậy nên anh vẫn luôn giấu giếm vì sợ sẽ liên lụy em?"

"em không giống như anh. em đáng lẽ ra nên sống vô tư, không phải là vì anh mà ph--"

"đây không đồng ý nhé. em không muốn giữa chúng ta tồn tại bất kì ranh giới nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro