chapter 23: vì em mà học cách yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc sống của bạn chưa bao giờ trôi qua êm đềm như thế, suốt mười ngày nghỉ, mỗi buổi sáng đều là thức dậy bên cạnh anh, bếp đầy thức ăn bạn thích, phòng khách đầy nắng và tràn ngập tiếng cười. ban công trước đây chưa bao giờ dùng đến được cả hai sửa lại, bày thêm một bộ bàn ghế mây, chưng thêm vài chậu kiểng, còn có chỗ để soonie, doongie và dori chơi đùa.

minho thú nhận rằng anh không ưa những thứ ngọt ngào quá, vì nó cho anh cảm giác không thật. thế nhưng, anh đã cùng bạn xem hết bộ phim tình cảm, cùng bạn trồng hoa, cùng đi leo núi ngắm biển vào cuối tuần, và làm nhiều điều mà anh từng cho rằng chỉ có những 'kẻ khờ' mới làm.

nhưng mà minho nói đúng, những thứ ngọt ngào như thế này lại có cảm giác không thật.

23:45 đêm ba mươi tết, hai người đứng trên sân thượng, bầu không khí tĩnh lặng nhưng lãng mạn.

23:55, bạn chủ động đan tay với minho, ngẩng đầu: "em nghe nói lúc pháo hoa bắn lên, nếu anh nói ra điều ước thì nó sẽ thành hiện thực đó."

00:00, sau một nụ hôn trên trán, minho mỉm cười nhìn bạn. anh nói gì đó, nhưng tiếng pháo hoa quá lớn, giọng anh lại thật nhỏ, bạn không nghe được. nhưng giờ khắc này, mọi vụn vặt cuộc đời dường như chỉ xoay quanh hai người, bạn lặng thinh tựa lên vai anh, cùng nhau ngắm pháo hoa giao thừa.

"khi nãy anh nói gì với em thế?"

"sang năm chúng ta cho bố mẹ bồng cháu nhé?", minho làm bộ nhìn khắp người bạn, lại tội nghiệp bị đánh vào vai một cái.

"anh nói xạo, khẩu hình miệng không giống"

bạn phủi quần áo rồi ngồi xuống ghế mây, ôm dori vào lòng. minho đến bên cạnh bạn, lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ.

"tặng em hả?", bạn hỏi, dù đã biết câu trả lời. "hợp với em ghê, đúng là người đẹp đồ đẹp một đôi mà."

bạn mân mê sợi dây chuyền trên cổ, là một sợi dây bạc mảnh khảnh tinh xảo giữ lấy hạt kim cương nhỏ hình giọt nước, mặt sau khắc chữ 'lk' rất nhỏ.

"là họ của em với anh." bạn nhanh chóng phát hiện ra. minho ngắm nhìn đến độ bạn thấy giống như mình đang bị người ta soi xuyên thấu, bất an nhìn đi chỗ khác.

"muộn rồi, đi ngủ thôi em." minho nói, bạn cũng đặt dori xuống, ôm lấy cánh tay anh và đi vào phòng ngủ.

"đi ngủ thật hả anh?"

"hay em còn muốn làm gì khác nữa?"

thề với trời, câu hỏi này hàm ý là đi ngủ hay nói chuyện thêm chút nữa rồi mới ngủ, nhưng đầu óc của minho dạo này bị làm sao, cứ nghe ra nghĩa khác.

thật muốn đạp cho anh một cái, nhưng nhìn gương mặt lưu manh điển trai kia thì lại không nỡ.

***

jang kyung nhào lộn hai vòng trên giường, tiếp đất theo phong cách spider man.

"jang kyung, hôm nay mày mà không đi chơi với cậu hwang thì mối làm ăn của bố coi như bỏ. mối làm ăn mà bỏ, là bố bỏ mày luôn."

cô đứng nhìn ông thần mặc tạp dề màu tím trước cửa phòng ngủ, sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng như trăn trối mà nói:

"từ nay chú hãy gọi con là kang kyung nhé, chú jang."

"jang kyung! hôm nay bố đánh chết mày!", sau đó, một cái chổi bay vào phòng jang kyung theo đường thẳng, rơi xuống ngay bên cạnh cô.

jang kyung kinh hoàng bạt vía, xác định nếu như không đi thì bố sẽ vừa đánh vừa mắng, bố đánh xong sẽ méc với mẹ, thể nào mẹ cũng đánh cô, nếu như mẹ đánh cô thì chắc chắn phần hồn lẫn phần xác của cô đều phiêu bạt.

"con đi! con đi là được chứ gì!"

xác định?

thật luôn?

jang kyung đã mặc một cái áo phông rộng đến gần đầu gối họa tiết đầu lâu, cộng thêm một cái quần jean rộng rách bươm, gảy highlight tóc màu đỏ cam neon để đi bảo tàng.

là đi bảo tàng!

nhưng cậu ta không tỏ vẻ đánh giá hay chê bai gì jang kyung, cũng xem như còn chút lương tâm.

hwang hyunjin: "địa điểm là do bố hai chúng ta sắp xếp, đừng nhìn tôi như vậy."

sắp xếp bà nội anh hả? sắp cho anh vô quan tài thì anh xếp ngay ngắn trong đó luôn đúng không?

ít gì cũng phải báo trước cho cô một tiếng chứ!

jang kyung nghĩ vậy, nhưng không dám thẳng thắn nói ra, nghĩ đến cây chổi của bố, kì thực cô cũng sợ lắm.

cô nhớ lại lời mẹ dặn trước khi đi, "lúc cần thiết thì nhớ thể hiện sở trường của con nhé."

jang kyung khịt mũi, sở trường của cô không phải là đánh nhau thì có thể là gì?

nhưng mà nói sao thì jang kyung cũng tốt nghiệp ngành điện ảnh - truyền hình đại học sân khấu điện ảnh, dù cho cô học khi chìm khi nổi, nhưng mấy cái liên quan đến nghệ thuật thì không đến nổi mù tịt. hóa ra, bố vì muốn cô thể hiện thật tốt trước hwang hyunjin mà chọn một nơi như thế này. jang kyung càng nghĩ càng sầu muộn, nếu như bố mẹ biết cô bỏ ra bốn năm học đại học nhưng trong lòng chỉ hướng về võ đài, họ sẽ cạo sạch đầu cô  rồi trồng lúa trên đó mất thôi.

"đây là bức 'cây cầu nhật bản' của claus monet, ông là 'họa sĩ của những khoảnh khắc phù du', 'nhà biểu tượng của màu sắc'. anh thấy chưa, thiên nhiên trong tranh của ông kì thú biết bao, đúng không?", jang kyung trong lòng âm thầm cười đắc ý. môn mỹ học năm nhất cô đạt a+ đấy, không đùa được đâu.

"là claude monet, thưa cô jang." hwang hyunjin nén cười, nhưng dường như khi khóe mắt cong lên, nốt ruồi cũng cười theo.

jang kyung: "bức 'thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai' này là của johannes vermeer, họa sĩ thiên tài người ba lan, lần này tôi không nói sai chứ?"

hwang hyunjin gật đầu: "đúng là johannes vermeer, nhưng là hà lan, không phải ba lan."

chết rồi, hình như do học qua lâu quá nên jang kyung chẳng nhớ gì nữa. bầu không khí gượng gạo đó, đến tận khi ra xe rồi, đầu óc jang kyung vẫn còn xoay mòng mòng, cô chỉ nhớ đúng hai lời thoại thôi.

"mà anh làm nghề gì thế?"

"tôi đang làm họa sĩ tự do, tốt nghiệp đại học mỹ thuật hai năm trước."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro