chapter 24: trêu ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"là bố dùng lee minho để ép ông ta tự tử? nếu như ông ta không làm vậy, bố sẽ thẳng tay hủy hoại cuộc đời cậu ta, khiến cậu ta sống không bằng chết?"

từ ngày trở thành sĩ quan cảnh sát, christopher đã luôn dặn mình rằng phải sống trong sạch, cho đến một ngày, anh phát hiện ra kẻ đứng sau vụ án tham nhũng lớn nhất nước năm năm trước, chính là bố ruột của mình.

christopher nghĩ đến cùng, vẫn không hiểu nổi ông còn thiếu cái gì mà phải làm như vậy. ông có địa vị xã hội, được người người kính trọng, tiền của trong nhà không làm cách nào cho hết, đến cả các mối quan hệ xung quanh cũng khiến người ta phải ngưỡng mộ.

christopher làm việc thận trọng đến mức đề phòng tất cả mọi người xung quanh, kể cả sau này khi gặp được kang haewon, cũng phải mất rất lâu để có thể tin tưởng cô.

ấy thế mà, người đã bên cạnh anh suốt ngần ấy năm, nuôi dưỡng anh lớn lên, dạy cho anh cách làm người, lại lừa anh một cú ngoạn mục như vậy.

hóa ra, ông không những gom về túi riêng một khoản tiền bẩn khổng lồ, đổ cho người vô tội, mà còn bức tử người ta trong tù.

"bố đã đánh cắp và tráo đổi toàn bộ tài liệu mật của con rồi xóa hết tất cả những gì liên quan đến mình, đổi thành tên của ông ấy, bố còn mua chuộc cả luật sư và hội đồng xét xử?"

bang hyuk ngồi im trên ghế, ánh mắt của một người bươn chải nửa đời không hề bị lời nói của christopher làm cho sợ hãi. ông ta cười như thể đã nắm trong tay mọi dự toán: "năm năm, chris, con mất ngần ấy năm để tìm ra sự thật. thật kém."

"bởi vì con không nghĩ bố lại ghê tởm đến vậy!"

mắt christopher như mờ đi.

anh sớm biết lòng tham con người là không đáy, nhưng ông còn phạm cả tội giết người.

"thôi nào, bố cũng vì muốn gia đình chúng ta sống tốt hơn, dù sao bố cũng là bố của con mà."

khói thuốc bay lên thành sợi mỏng, vòng vèo trên không trung, cái mùi hăng khó ngửi mà christopher chưa bao giờ thích. 

"nhưng ông ấy cũng là một người bố. gia đình của chúng ta thì là gia đình, còn gia đình của người khác thì không phải gia đình sao? bố có nghĩ nếu như ngày đó người chết đi không phải là ông ta, mà là bố thì sẽ như thế nào?"

"con đang đổ lỗi cho bố phá hoại gia đình người khác, trong khi con mới chính là kẻ điều tra hời hợt và thất trách năm đó à? thay vì trách cứ cha và trông như một kẻ thảm hại, con nên hiểu rõ là vì ai mà gia đình đó tan nát."

"con không phủ nhận rằng mình làm sai, nhưng con thật sự nể phục bố, chẳng có ai trên đời này luôn cho rằng mình là đúng và sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như bố cả. con không muốn chính tay vạch trần người nhà, nên bố hãy tự thú đi."

trước những lời vẫn sót lại tình nghĩa của christopher, bang hyuk gạt tàn thuốc, ánh mắt xa xăm, không nhìn thấu được ông đang nghĩ gì.

***

sau kì nghỉ, bạn quay trở lại đài truyền hình làm việc, bầu không khí không khác mấy với thường khi, ngoài những băng rôn và chữ trang trí tết vẫn chưa hạ xuống. nhờ thắng lớn giải cuối năm, ban phát thanh được chuyển sang tầng khác, đổi thành phòng rộng hơn và bổ sung thêm nhiều thiết bị.

sau giờ phát, bạn vừa ăn bánh ngọt và cà phê bên phụ trách nội dung khao, vừa cùng bọn họ tán gẫu.

"thế là phó giám đốc phụ trách lại nghỉ hộ sản", jang kyung nói, lông mày chụm lại sắp thành hình chữ v,  "hình như bên thời sự sẽ cử người sang giúp chúng ta trong thời gian đó, mà em nghe bảo người ta khó tính lắm"

"cũng phải, làm thời sự phức tạp hơn chúng ta mà, dù khó tới đâu cũng phải chịu thôi. mà tôi thắc mắc sao ban chúng ta cứ nghỉ đẻ - nghỉ đẻ hoài thế nhỉ? cứ đầu với cuối năm liền y như là..."

bạn xoay một vòng ghế xoay, vén mái tóc dài hơi xoăn ra sau lưng, cười ẩn ý.

"nè, y/n cậu cười cái gì đó?", cô gái vừa phát biểu đập vào vai bạn một cái, lên án: "nữ phòng chúng ta chỉ có phó giám đốc và cậu đã kết hôn, cậu lúc nào cũng mặt mày rạng rỡ lời nói tự tin, khiến người ta ghen tị muốn chết! mà này, cậu tính chừng nào cũng 'nghỉ đẻ' vậy?"

"nè, không cho phép nghĩ xa như vậy nha", bạn sờ lên mặt, thấy gò má đã hơi nóng:

"chừng nào nghỉ thì tớ sẽ báo mọi người."

"woahhhhh, được quá đó nha!", jang kyung cười ha hả, vẻ mặt tọc mạch chuyện người khác không thể giấu nổi. "hôm lễ tình nhân em gặp ai đó ở trung tâm vui chơi, tay còn ôm bó hoa hồng đỏ to ơi là to, mà người ta chỉ lo cười cười nói nói chứ có để ý đến em đâu."

"jang kyung, em biết hơi nhiều rồi đó." bạn làm vẻ mặt uy hiếp, "xem ra em phải tăng ca để không tò mò nhìn lén người ta đi hẹn hò ha"

jang kyung lắc đầu, hai tay làm bộ van xin: "thôi thôi thôi, tha em tha em, em sợ lắm"

đùa một chút đã đến ca làm việc buổi chiều, mấy cô gái nhanh chóng vào vị trí, lại là một ngày hăng say làm việc.

bạn làm xong ca chiều liền lái xe đến công ty của minho, vừa lái vừa hát, hát hết 5 bài thì đến nơi. tìm được chiếc bentley màu xám quen thuộc, mỉm cười một cái rồi cho xe đỗ cạnh đó.

"thế này là thế nào?", cửa văn phòng minho vẫn còn mở, vậy nên bạn có thể nghe giọng anh từ bên ngoài. có vẻ như minho đang tức giận, nhưng vẫn kiềm chế để không lớn giọng quá.

"cô park, lúc làm việc thì tâm trí đừng đặt linh tinh."

"xin lỗi giám đốc, em sẽ rút kinh nghiệm. em sẽ liên hệ lại lần nữa với đối tác và chỉnh sửa phương án ngay tối nay."

có vẻ như minho không muốn phí thêm thời gian, mắt không rời màn hình máy tính: "tập trung vào việc cô cần làm đi."

cũng lâu rồi không gặp lại thư ký park, cô ấy không khác đi nhiều, vẫn là mái tóc ngắn ngang vai, mặc đồng phục công sở và mang giày cao gót. cô ấy ôm máy tính cúi đầu bước, tầm mắt đứng lại một chút khi nhìn thấy bạn, lịch sự gật một cái rồi bước tiếp.

"chào cô kang."

"vâng, chào thư ký park." bạn mỉm cười vừa phải, không gần gũi, không xa cách đáp lại lời chào của cô ấy.

xinh đẹp như thế này cơ mà.

cơ mà minho vẫn thích tôi thôi đó.

bạn lách vào bên trong, minho vẫn đang dán mắt vào màn hình laptop, không buồn nhìn bạn đến một cái.

"không thấy tôi đang bận à?"

cái giọng này rõ ràng không để dùng để nói với mình mà, bạn nghĩ.

"có thấy, thấy mới không nỡ làm phiền anh đó."

minho ngẩn ngơ mất hai giây, vẻ tức giận dần dần biến mất, sau đó anh mỉm cười. anh vỗ vỗ lên đùi, dang tay về phía bạn.

"lại đây nào."

bạn đặt túi xách lên bàn, lon ton chạy đến bên anh.

"ngồi xuống."

"dạ?"

bạn nhớ đến lâu lâu về trước, cũng đã từng ngồi trên đùi anh, tựa vào lòng anh như bây giờ, nhưng lúc đó lại ngủ quên mất.

minho tăng nhiệt độ điều hòa lên.

"sao lại mặc váy ngắn như vậy?", anh dùng ngón trỏ vẽ vẽ lên đùi bạn, tay anh lạnh như băng, thế nhưng từng động tác lại rất dịu dàng. "bên ngoài bây giờ là mười tám độ. em không thấy lạnh à?"

"không lạnh", bạn ôm cổ anh, ương bướng đáp: "mọi lần mười tám độ anh còn không cho em mặc gì."

bàn tay anh đang ôm eo bạn tự nhiên trở nên căng thẳng.

"anh xấu hổ đấy à? tim anh đập như muốn nhảy ra ngoài luôn nè", bạn ngửa đầu hôn lên quai hàm minho, để lại dấu son mờ.

vành tai minho đỏ lên, anh nhéo vào eo bạn một cái.

"hư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro