chapter 25: đổ bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng ba vừa sang, thành phố bớt lạnh hơn, bạn đã có thể đổi từ áo len thành sơ mi để đi làm.

đồng nghiệp kháo nhau có quán mới mở cạnh đài truyền hình bán đồ ngọt và trà nhật rất ngon, vậy nên trước giờ nghỉ trưa, lại thấy một nhóm người đeo trên ngực logo 'aura' màu bạc lấp lánh, xúng xính bước vào trong quán.

cả bàn ăn rất ồn ào, vừa ăn vừa nói chuyện chính trị quốc gia, nói hết rồi lại chuyện sang mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, lặt vặt thôi mà mất hơn một tiếng.

"chị đi vệ sinh một xíu", bạn nói nhỏ vào tai jang kyung, cô ấy nháy mắt: "chị thích món nào không, em giành cho?"

"con bé này!"

jang kyung cười hì hì.

lúc bạn đi vệ sinh ra, đi một đoạn, phát hiện trước bệ cửa phòng phía phải có đôi giày da quen thuộc.

qua ô cửa sổ, minho xoay lưng lại với bạn, đối diện anh là christopher.

bạn sợ bị phát hiện, theo bản năng ngồi xuống. tò mò níu chân bạn lại, để vô tình nghe được đoạn đối thoại mà mình không biết có nên nghe hay không.

"vậy nếu cho cậu lựa chọn giữa trả thù và cô ấy, cậu sẽ chọn ai?"

bầu không khí bên trong lẫn bên ngoài đều rất yên tĩnh, đến nỗi bạn có thể nghe được tiếng đặt cốc trà xuống bàn.

"cô ấy chỉ việc sống tốt, còn việc trả thù là của tôi."

bạn tựa vào tường, cố hít thở thật đều.

"tôi nghĩ y/n sẽ phản đối nếu như thấy anh đang cố lấy trứng chọi đá, đối đầu với bố tôi." christopher nói, không rõ là đang đứng về phía ai.

"anh sai rồi." minho đáp lời không một chút do dự, "dù cho bố anh đúng, cô ấy sẽ vẫn đứng về phía tôi."

cái người này lúc nào cũng tự tin như thế cả.

christopher nhấp một ngụm đắng ngắt, lại nhìn chén trà của minho chưa vơi đi chút nào, "tôi đang khuyên bố tôi ra đầu thú, cậu đừng làm những chuyện điên rồ nữa."

"anh vẫn thiếu quyết đoán như xưa. điều anh cần làm, không phải là khuyên nhủ, mà là vạch trần."

minho không chớp mắt lấy một lần, gương mặt anh tựa như đang thách thức, cũng tựa như đang chơi đùa với người đối diện.

"chị y/n! nhà vệ sinh ở đâu thế ạ? quán vòng vèo quá em tìm chưa ra."

bạn nhìn jang kyung bằng ánh mắt 'em lại hại chết chị rồi', gượng cười đáp: "đi thẳng, quẹo trái, nhà vệ sinh nữ ở ngay tay phải", rồi bình tĩnh đi xoẹt qua phòng minho như chưa từng nghe thấy gì, nhìn thấy gì.

minho im lặng một chút, "có phải giọng cô ấy rất hay không?"

"..."

từ lúc đi vệ sinh ra, bạn ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống lửa. dù không cố ý muốn nghe lén, nhưng dù sao nghe lén, thì vẫn là nghe lén...

"mà tại sao đột nhiên jeonhoo lại ngưng kiến tập thế nhỉ?", phó phòng hỏi, ánh nhìn lập tức đổ dồn vào bạn.

nhìn mình làm gì chứ.

"em không biết. chắc là cậu ấy muốn tập trung học để tốt nghiệp?"

***

cũng lâu rồi không thấy oh jin wan gây điều tiếng gì nữa. sau lần gây gổ ở quán mì, cộng thêm câu nói cắc cớ của oh jin wan ở sở cảnh sát, không biết vì sao lại đến tai bố cô ta, ông vừa phạt cấm túc một tháng ở nhà, vừa khóa hết thẻ ngân hàng.

oh jin wan ở nhà đến chán chết, mỗi lần nghe thấy giọng phát thanh trên tv thì lại tức sôi máu. bần cùng sinh đạo tặc, oh jin wan cảm thấy cứ ngồi không như vậy quả thật nhàm chán, vì vậy muốn bày vài trò để chơi.

oh jin wan khép đôi mi, tựa lưng lên sofa mềm mại, nhớ lại quãng thời gian quen biết kang y/n.

***

một buổi đêm trời rét bất thường giữa tháng ba, bạn như thường lệ tan làm lúc thành phố về khuya.

lần cuối cùng gặp côn đồ của bạn, hình như là ở kiếp trước.

bây giờ, lúc nhìn thấy ba thằng đầu gấu tiến thẳng đến phía mình, câu đầu tiên nảy ra trong đầu bạn chính là,

can đảm đến mức dám vào hầm xe đài truyền hình để gây sự cơ đấy.

linh tính mách bảo bạn chạy cho nhanh, dù sao cũng không điên đến mức đứng đây diễn thuyết với du côn.

thế là, trên đôi cao gót bảy phân, bạn cắm đầu chạy thục mạng, vừa chạy vừa gọi điện cho ban bảo vệ trực đêm, nhờ luôn bảo vệ gọi cảnh sát tới vì nhìn đám du côn này có vẻ khó ăn.

mười một giờ đêm, bạn về đến nhà, đá giày qua một góc rồi lăn đùng ra sofa. mấy khớp xương lâu ngày không vận động yếu ớt hẳn, mới chạy có một chút mà đã rã rời, giống hệt như máy móc cũ lấy ra hoạt động lại.

minho bật đèn phòng khách. anh bước xuống với bộ đồ ngủ màu xanh đậm, hình như vẫn chưa chợp mắt chút nào.

"em... có chuyện gì à?"

minho đã ngồi xuống bên cạnh bạn, anh muốn dựa vào bạn một xíu nhưng lại bị né tránh.

thực sự bạn đang không có tâm trạng để âu yếm anh.

"không có gì, em mệt lắm nên chỉ muốn đi ngủ thôi."

bạn không nhìn vào mắt minho, toan đứng dậy, gương mặt duy trì ủ rũ, thiếu sinh khí. đầu bạn đau, gót chân vì mang giày cao gót chạy cũng ê ẩm, hơn hết là không muốn mở miệng nói chuyện chút nào.

"em tránh anh?" minho ngẩng đầu, ngưng một chút trước khi nói, "là vì chuyện trưa nay em nghe được sao?"

"em nghe rồi thì có vấn đề gì chứ?"

"anh cũng cho rằng không vấn đề gì, nhưng nhìn em thì thực sự giống như có chuyện gì đó."

bạn bỗng cảm thấy khó chịu vì lời nói của minho. anh không thấy được bạn đang rất mệt sao? giờ này còn ngồi đó nói mấy chuyện này nữa...

"em không nghĩ đến anh còn nhiều bí mật như vậy. mà không sao, nếu anh muốn âm thầm làm gì đó, em cũng không có quyền biết, mà anh cũng không phải giải thích đâu. em tôn trọng anh."

lồng ngực minho nhói lên một cái. anh không biết là bạn đang không hiểu tâm ý của anh, hay là giả vờ không hiểu.

minho mấp máy môi, có lẽ anh muốn bày tỏ gì đó, nhưng ngập ngừng một hồi, lại thôi.

lúc bạn đi đến cầu thang, minho nói vọng lên, giọng rất nhỏ: "em ngủ ngon nhé", và sau đó không có gì nữa.

đi tắm xong thì bạn ngoan ngoãn đi ngủ thật, có lẽ vì đuối sức mà vừa nằm đã ngủ say ngay. lúc minho quay trở lại đã là gần mười hai giờ, anh nhìn thấy bạn cuộn tròn trong chăn thì không làm phiền nữa, im lặng bưng ly sữa ấm xuống lại nhà bếp.

sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy thì đã là mười giờ trưa.

"jang kyung", bạn nói lí nhí qua điện thoại, "hôm nay chị không đi làm được, em photo giúp chị đơn xin phép rồi gửi cho phó giám đốc nha."

jang kyung lập tức nghe ra điểm khác thường, "chị? giọng chị khàn kinh khủng luôn ấy, chị có sao không?"

bạn cười cười cho qua chuyện: "chị bị cảm vặt thôi. mai là đi làm được rồi, khỏi lo."

"à, dạ vâng, vậy chị nghỉ ngơi đi, uống nhiều nước ấm", jang kyung nghĩ nghĩ, "ở nhà chị có ai không?"

"chị ở một mình, minho đi làm từ sáng sớm rồi" - cũng không nói với chị một tiếng.

"chút nữa hết ca em chạy qua nha"

"không cần đâu, chị..."

"chị cần, nhưng lúc nào chị cũng nói thế cả." jang kyung không nể vai vế nữa, cắt ngang lời của bạn. "chị ngủ đi rồi tí em sang."

con bé này một khi muốn làm sẽ rất quả quyết. vậy nên, bạn không ngăn cản nữa.

bạn tự nhủ mình chỉ chợp mắt nghỉ ngơi thêm chút nữa, nhưng lúc tỉnh dậy thì lại đang ở bệnh viện.

jang kyung vọt lại bên cạnh bạn, sờ trán xong lại sờ cổ, "chị bảo em không sao mà, sao mới nói với em mấy câu đã ngất xỉu rồi???"

"chị..." giọng bạn lạc đi, không nghe được rõ chữ, ú ớ một hồi mới lắp ghép được thành một câu hoàn chỉnh: "ngất đi thôi mà, cần gì phải nhập viện..."

"chị ấm đầu hả, có bệnh phải nhập viện chứ, đến mức này còn đòi ở nhà?"

tự nhiên jang kyung thấy cáu cáu.

bạn dụi dụi mắt, cảm thấy cơ thể của mình mà như không phải của mình, toàn thân đều như cá mới rã đông, cứng ngắt, không di chuyển nổi.

"minho... anh ấy đâu? anh ấy chưa tới, hả em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro