chapter 27: uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy hôm nay, trời mưa không ngớt.

tháng ba, nhưng cứ ngỡ là mùa đông, nhiệt độ càng ngày càng thấp, ngoài trời lúc nào cũng âm u, xám xịt.

minho lấy từ trên tủ ra một hộp thiếc, bên trong chứa vài chiếc bật lửa ga, anh giữ lại từ hồi còn là thiếu niên. bây giờ, anh cai thuốc rồi. cũng không cần tìm đến rượu để gạt bỏ những trăn trở trong lòng nữa.

hồi mới hai mươi tuổi đầu, anh không nghĩ có một ngày mình giống như thế này, mà anh cũng đâu dám tưởng tượng đến. vì thế cho nên, anh sẽ dùng mọi khả năng bảo vệ hạnh phúc của hiện tại, dù có phải trả giá đắt như thế nào.

hôm nay, minho sẽ đi gặp ông ta.

người đã hủy hoại gia đình anh.

quán rượu bài trí theo kiểu cổ điển, cực kì yên tĩnh.

"lâu rồi không gặp."

anh không đáp, thầm lặng quan sát người đối diện. bang hyuk thay đổi nhiều, dường như so với năm năm trước còn sắc lạnh và quỷ quyệt hơn, nhưng dáng vẻ vẫn đạo mạo, chỉn chu.

anh muốn giết ông ta ngay tại đây.

nhưng anh không muốn làm liên lụy đến người mà anh yêu thương nhất.

bây giờ, lee minho chẳng đơn phương độc mã, sau lưng anh còn có người đợi chờ anh về. nếu như là trước kia, vô số lần anh nghĩ đến viễn tưởng dùng một phát súng đoạt mạng kẻ thù rồi tự tử.

nhưng hai tay nhuốm máu rồi, làm sao ôm cô ấy đây.

"bang hyuk, ra đầu thú đi." minho lạnh nhạt nói, ánh mắt rơi xuống vết sẹo trên trán của ông ta, "tôi không muốn tự tay giết ông."

"cậu đang đâm đầu làm một chuyện ngu ngốc đấy. tôi sống đến từng tuổi này, còn sợ gì mấy chiêu trò vặt vãnh của cậu nữa. còn cố chấp, hai chúng ta không biết ai là người sẽ chết trước đâu." bang hyuk rít một hơi thuốc, phả ra ngoài không trung, "nếu như cậu hứa không bao giờ đem chuyện này kể với bất kì ai, tôi đảm bảo cậu có thể sống bình yên."

"chỉ khi ông chết, tôi mới thấy bình yên."

minho cười nói, vẻ mặt giống như đang đùa, nhưng lời nói lại sắc lạnh như dao.

đúng vậy, chỉ cần nhìn thấy gương mặt ông ta nhởn nhơ, anh lại thấy vết thương trong lòng như đang rỉ máu. làm sao anh có thể cứ như thế cho qua? làm sao anh nhẫn tâm để bố mình chết oan như vậy?

"không sao, không sao, tuổi trẻ hiếu thắng, tôi có thể hiểu được." bang hyuk ngửa đầu cười sằng sặc. "cậu đừng quên, sau lưng cậu không có một ai cả, còn tôi có mọi thứ, nếu như cậu muốn tôi chết, có xuống địa ngục, tôi cũng phải kéo cậu theo cùng."

"ông nghĩ rằng christopher sẽ che giấu tội ác cho ông đến cùng à?"

minho nhấp một ngụm rượu nhạt như nước.

"có những người rất trọng tình nghĩa đấy." bang hyuk nghiêng đầu, không biết trong lời nói có ẩn ý gì. "cũng như cậu đây, cũng có người rất quan trọng với cậu mà. cô kang y/n, đúng không nhỉ?"

"giữa tôi và cô ta chỉ là mối quan hệ ràng buộc. ông đừng động vào người vô tội."

bang hyuk nâng lông mày, nhún vai: "ồ, quan hệ ràng buộc mà cậu phản ứng dữ dội đến thế à? tôi thật muốn xem xem cô ta thú vị đến đâu."

"mời cứ việc."

"cậu vẫn vô cảm như ngày nào...", bang hyuk phà ra một hơi thuốc, mùi thuốc lá trộn chung với rượu tạo thành vị khó ngửi. "hay là cậu đang giả vờ vô cảm?"

"con người tôi vốn như thế, tin hay không tùy ông. muốn làm gì cô ta thì làm, tôi không quan tâm, trả thù là việc của tôi và tôi sẽ chỉ tập trung vào nó mà thôi."

trưa nay, khi đang chạy hết từ tầng 1 đến tầng 20 vì mớ công việc hỗn độn, có người gửi đến cho bạn một đoạn ghi âm. vì được gửi đến qua mail công việc, vậy nên bạn không mảy may nghi ngờ gì, tìm đại một chỗ ngồi trong cafeteria ở đài truyền hình và kết nối tai nghe.

từng câu từng chữ, đều rất rõ ràng, không thừa không thiếu.

jang kyung đang đi đưa mấy tài liệu cho cấp trên, nhìn sắc mặt bất ổn của bạn, liền tạt ngang qua, không tiếc thì giờ ngồi xuống một chút. cô bé kiên nhẫn đợi bạn tháo tai nghe cất đi, mới bắt đầu hỏi han.

"có chuyện gì hả, chị?"

"ừ, có chuyện rất lớn." bạn nhấp một ngụm cà phê, trong đầu vẫn còn vang lại chất giọng xa lạ của minho.

"chồng chị, lee minho, trước mặt người khác nói là mối quan hệ của chị và anh ấy là giả, tình cảm là giả nốt, ai muốn làm gì chị thì làm, anh ấy không quan tâm, anh ấy sẽ chỉ tập trung vào việc của mình."

"bà chị, mấy lời này chị nói ra dễ quá vậy? thế là từ hồi đó đến giờ lee minho chỉ lợi dụng chị thôi hả?"

bạn bỏ cốc cà phê trên tay xuống, cú lên đầu jang kyung một cái.

jang kyung: ???

***

để tránh bị người ta chú ý, bạn phải nhờ jang kyung chở đến lee corporation, và bằng thao tác nghiệp vụ, thành công lẻn vào trong.

thư ký park nhìn thấy bạn, mắt hơi mở to, nhưng không ngăn cản.

minho mới vừa nãy đi uống rượu, nên mùi men trên người vẫn còn thoang thoảng.

"chào giám đốc lee, em tới đưa đồ ăn trưa. anh thấy rồi thì ăn đi, em đi luôn đây, anh thích làm gì thì làm, anh cũng nói là không quan tâm em mà."

minho lập tức đứng dậy, níu lấy tay bạn, ý muốn bạn ở lại với anh thêm chút nữa. tay anh miết nhẹ bàn tay bạn, hình như đang hối lỗi.

anh hơi cúi đầu, áy náy vì mấy lời ban sáng.

"có phải em nghe được gì không?"

hai mắt minho long lanh. hình như có chút rượu, nên anh dũng cảm... làm nũng hơn.

vốn không giận, nhưng lúc này đây, lại muốn trêu ghẹo anh, để xem dáng vẻ anh dỗ dành bạn là như thế nào.

"sao em không nói gì vậy?", minho níu cả hai tay bạn, sốt sắng hỏi. "em có giận thì cũng phải bày tỏ cảm xúc, chứ em như thế này anh sợ nha."

mà nhìn ngoại hình của anh, với vẻ meo meo này rất là ăn khớp, rất là đáng yêu.

bạn cẩn thận gỡ tay minho ra.

kịch bản là như thế này: hóa ra quan hệ của tôi với anh đều là giả, nếu đã vậy thì chúng ta ly hôn, đường ai nấy đi!

thực tế là như thế này:

"ông ta dám bắt nạt anh à?" bạn chỉnh lại cà vạt cho anh, phủi phủi vai áo, ôn tồn nói. "anh đưa file ghi âm cho em đi."

minho nghiêng đầu, anh nghe rõ rồi, nhưng không hiểu, vậy nên, bạn cẩn thận bổ sung thêm: "trưa nay có người gửi đến em một đoạn ngắn, nhưng em nghĩ đoạn trước đó còn quan trọng hơn, mà anh thì lúc nào làm việc cũng cẩn thận mà."

"có phải ông ta bảo nếu anh không nghe theo thì sẽ ảnh hưởng đến em không?"

"anh ngẩn người gì thế?" bạn bật cười, "hay là anh đang mong chờ em nổi nóng, vùng vằng đòi chia tay?"

minho thật sự càng lúc càng mê muội, càng đắm chìm, đến mức chỉ cần thấy nụ cười người đối diện, tim đã đập vô cùng nhanh, vành tai không tự chủ mà chuyển sang hồng.

hai người ngồi xuống ghế, minho cứ cười tủm tỉm suốt, một hồi mới chịu ăn trưa.

không thể tin được lee minho và lee know là một, bạn chống cằm nhìn anh chăm chú.

"anh xem cái này trước đã."

minho đặt đũa xuống, nhận lấy tập giấy a4 gập đôi từ tay bạn, cẩn thận mở ra.

anh mở ra hai lần, dụi mắt hai lần, nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn bạn.

"anh sắp được làm mẹ rồi?"

"em."

"em cũng làm mẹ sao?"

"em cũng làm mẹ là sao hả?" bạn đánh vào bả vai anh, vừa thương vừa buồn cười. thương vì thấy mắt anh đỏ lên rồi, vì thấy hai bàn tay anh run rẩy, buồn cười là vì mấy lời anh nói.

"lại đây, để anh nghe con đạp nào."

"..." người đàn ông này thật sự rất là gợi đòn nha.

"2 tuần tuổi thì con đạp bằng niềm tin hả anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro