chapter 28: biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày này, minho vô cùng tận hưởng cảm giác làm cha, làm chồng. anh chưa từng chuẩn bị cho tình huống như bây giờ, nhìn vợ mình đi lại trong nhà, càng nhìn càng thấy yêu nhiều hơn.

đến nỗi, chỉ muốn bọc trong lòng, không cho ai chạm vào.

thai sang tháng thứ hai, bụng bạn cũng to thêm một chút và lâu lâu có hơi nôn ọe, nhưng không cản trở đến việc đi lại, vậy nên ngoài việc săn sóc, bảo vệ quá mức của minho thì bạn vẫn sinh hoạt như bình thường.

nhưng thỉnh thoảng cũng hay cáu gắt với anh.

mà cáu xong thì rất thương, vì lúc nào anh cũng nhường nhịn hết. anh nói rằng  phụ nữ lúc mang thai không dễ chịu gì, nóng nảy với anh cũng không sao hết, nếu như nó làm em thấy dễ chịu hơn.

"chiều nay sau giờ làm, con sẽ đưa cô ấy về nhà. con có việc ở công ty nên sẽ về sau vài ngày. con thấy trên này làm việc nhiều, sợ cô ấy chịu không nổi." minho đứng trong bếp, nghiêng đầu kẹp điện thoại để nghe, hai tay đang cắt mấy quả chanh, pha nước cho bạn.

bạn đứng ngay đằng sau, bình thản và dịu dàng nhìn anh.

giờ đây, bố mẹ của bạn là bố mẹ của anh, bạn là của anh, sau này thế giới của bạn cũng sẽ là của anh.

giá như cuộc sống cứ mãi như thế này, không cần bận tâm đến hư hay thật, giá như mọi điều trước mắt đều thuộc về thế giới bạn đang sống, không phải mộng ảo.

"tốt tốt tốt", bố bạn vỗ tay bôm bốp, trong lời nói không giấu được niềm vui: "xem ra con bé gả đúng người rồi, thấy hai đứa thương nhau như vậy, bố mẹ hạnh phúc quá."

***

 
trời vẫn cứ hoài một màu xám xịt, những cơn mưa dai dẳng làm ủ dột cả thành phố.

"woaahhhh, thế là kang y/n cũng sắp nghỉ hộ sản rồi!", đồng nghiệp ban phát thanh mang vẻ mặt 'mọi chuyện không ngoài dự đoán của tôi', đắc ý nói. "mấy hôm nay ông xã đưa rước như công chúa ý, thích thật ha?"

"công chúa thủy tinh mới đúng nha, là loại mà đụng cái là vỡ, chạm vào là xước, nhìn một cái là tổn thương ý." jang kyung có lòng tốt bổ sung thêm.

"nhưng mà em có ốm nghén hay thèm cái gì không? để anh chị em biết đường tính nè", đồng nghiệp số 3 vừa gọt trái cây, vừa hỏi. cô ấy bình thường hay mua quà bánh khao mọi người, lúc bạn nằm viện cũng từng mua bánh trái đến thăm.

 "đang mang thai, em biến thành trùm khu này lúc nào không hay."

"nói thật đi nào, có hay buồn nôn, khó chịu gì không?"

"chắc do sức khoẻ tốt nên em không thấy mệt, cũng ít khi buồn nôn, em không ăn được đồ ngọt, thường xuyên thèm chua." 

vậy nên, suốt hai tháng nay, minho không làm bánh ngọt nữa, thay vào đó anh tìm hiểu mấy công thức nước uống hay đồ ăn có vị chua, cả ngày nếu không đi làm thì cũng lúi húi trong bếp.

"vợ anh lúc mang thai cũng thèm chua, sợ ngọt, lại hay cáu gắt suốt cơ. bây giờ con gái cũng lớn rồi, nhưng anh vẫn nhớ lúc cô ấy mang thai thì hai vợ chồng cùng nhau chịu cực, cô ấy chịu đau, chịu nghén, còn anh thì chịu cô ấy chửi, haha", đồng nghiệp số 4 đưa cho bạn một túi kẹo dẻo, không tránh được mà hồi tưởng chuyện xưa, "vậy nên em phải hiểu cho minho nhé, cậu ta chắc cũng không dễ dàng gì đâu."

"em cảm ơn ạ", bạn mở kẹo phát cho mọi người, "ghi nhận ý kiến của anh, em sẽ đối xử dịu dàng với minho hơn."

nói tào tháo tào tháo đến, minho gọi điện, nói rằng chừng nào tan làm thì nói anh để anh sang đón bạn về nhà. 

"chị, chút xíu nữa em cùng chị xuống dưới cổng nha, em có hẹn với, với... bạn."

"bạn trai?", bạn liếc nhìn jang kyung đầy ẩn ý, "người số 8 của em à?"

"không, không có! tụi em là bạn bình thường thôi, em còn cảm thấy người ta ghét em nữa." jang kyung xua tay lắc đầu, không biết đang giỡn hay thật mà con bé có vẻ buồn, "nhưng số 8 đẹp thật, chị nhỉ."

"ai lại ghét em được?"

bạn xoa đầu con bé, sinh ra một ý nghĩ rằng jang kyung những lúc không bày trò hay giận dữ cũng thật hiền, thật đáng yêu.

nhưng như vậy không giống cá tính của jang kyung chút nào, bạn vẫn muốn nhìn thấy cô đùa giỡn, pha trò, cười tíu tít suốt ngày.

"hyunjin, hwang hyunjin ấy ạ, cậu ấy không cười với em bao giờ, hình như chẳng bao giờ hứng thú với những chuyện em kể, đi cùng em chẳng qua là vì bố cậu ấy ép thôi."

là chàng trai có nốt ruồi dưới mắt lần trước gặp, bạn nhớ lại.

"chị thấy không chắc. em không hỏi người ta thì làm sao biết được?"

con bé ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh.

suy cho cùng vẫn là jang kyung năng động đáng yêu, dù thế nào vẫn không ngăn được con bé nở nụ cười.

hai người đứng đợi xe của minho và hyunjin đến trước cổng đài truyền hình. jang kyung có vẻ đã lấy lại được tinh thần, hết nhún bên này lại nhảy bên kia, hai lúm đồng tiền rất sâu thoắt ẩn thoắt hiện. bạn và jang kyung thoải mái với nhau đến mức nói mãi không hết chuyện, cuối cùng con bé đề xuất: "em hát cho chị nghe một bài để đỡ chán nha". dù cho bạn nằng nặc từ chối vì sợ giọng hát của jang kyung, nhưng con bé vẫn kiên quyết - như tính cách đó giờ của mình, mở miệng hát một bài hát hoàn toàn lệch tông, trật nhịp.

bốn giờ chiều nhưng trời rất tối, xe cộ qua lại phải bật đèn mới thấy rõ đường đi.

jang kyung vẫn hát, nhưng bài hát bỗng dưng trở nên trầm lặng, vì trong lòng cảm thấy bất an. 

trong đôi mắt cô, phản chiếu đèn pha ô tô sáng chói, càng ngày càng sáng, càng ngày càng đến gần. 

con bé cúi đầu nhìn bạn, hai hàng lông mi khẽ động, biết rằng mình chẳng còn đủ thời gian để suy nghĩ. 

chiếc xe lao tới vùn vụt như xé gió. 

giờ khắc ấy, jang kyung dùng sức kéo bạn ra khỏi chỗ đứng, hai người cùng ngã xuống. con bé tiếp đất rất mạnh, nhưng tài xế không hề dừng xe, đạp ga phóng qua. jang kyung cố gắng kéo bạn lùi lại, nhưng chiếc xe cán qua chân con bé, máu chảy ra thành một vũng lớn, đỏ lòm và tanh tưởi. 

bụng dưới đau đến quằn quại, bạn gượng muốn đứng dậy, nhưng thứ chất lỏng đỏ tươi ấy không ngừng chảy. 

jang kyung ngất đi, nhưng hai mắt bạn vẫn nhìn rất rõ nỗi đau của con bé, và cả nỗi đau của mình nữa. 

chiếc xe đen ban nãy lùi lại, bạn hiểu nếu như ngồi im bây giờ, kết cục sẽ là cái chết. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro