chapter 30: cưỡng hôn chồng cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước giờ minho chưa từng lừa bạn.

và lần này cũng vậy.

một buổi sớm trời đỡ lạnh hơn, bạn dậy sớm pha hai cốc cà phê và ngồi ở ban công sưởi ấm. những tia nắng đầu tiên ở thành phố này cuối cùng cũng đến sau cả tháng trời mưa liên miên, nhưng người khiến bạn ấm áp đã không còn ở đây.

và hình như, trái tim trong ngực trái cũng không còn nữa.

anh đã ép buộc ly hôn, mà bạn, cũng đã không cương quyết cự tuyệt.

hôm nay bạn dặn mình không nghĩ tới anh nữa, vừa ra khỏi nhà liền lái xe một mạch tìm gặp jang kyung. con bé, và cả bạn nữa, cả hai đều rất cần có người ở bên ngay lúc này.

"jang kyung muốn ăn gì, để chị nấu nè", bạn đẩy jang kyung xuống dưới bếp, con bé vẫn phải ngồi xe lăn vì chưa quen với chân giả, nhưng luôn rất lạc quan nói rằng, 'em sẽ sớm đi được, chỉ là sau này không thể chạy nhảy như trước nữa thôi à, chị đừng lo."

"đồ ngốc."

jang kyung thật sự xứng đáng có một cuộc sống toàn là yêu thương, được cả thế giới này dành cho những gì tốt đẹp nhất.

"chị ơi, em muốn ăn đồ ngọt, loại giống như lần trước chúng ta ăn ở gần đài truyền hình ý."

"... chị có thể làm, nhưng chắc là vị sẽ không giống lắm." bạn nhón gót, đỡ túi bột to đặt xuống bàn bếp, mỗi một thao tác, đều gợi nhớ đến những ngày còn minho ở bên, anh ôm bạn từ phía sau, hướng dẫn bạn từng chút, từng chút một; lúc đó bạn nhớ nhớ quên quên bị minho nhéo mũi, cuối cùng anh vẫn là không để bạn làm.

***

vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nên bạn chưa thông báo cho bố mẹ, chỉ có chị haewon biết.

"em muốn biết khi nào tòa án sẽ tiến hành xét xử, chị có thể giúp em hỏi anh chris được không?"

với cương vị là vợ cũ của minho, bạn muốn ở bên cạnh anh, dù cho anh có cần hay không.

đầu dây bên kia im lặng một khoảng ngắn, "4 giờ chiều thứ tư. em nhất định đừng làm gì nhé..."

"em chỉ đến đó như một công dân đi xem xét xử thôi. bọn em có là gì của nhau nữa đâu mà."

bạn đã trả lời kang haewon như vậy, nhưng khi thực sự gặp minho rồi, bạn chỉ muốn lập tức đứng ra bảo vệ anh.

phiên tòa rất đông.

minho trông tiều tụy đi nhiều, vẻ mệt mỏi tràn đầy nơi ánh mắt anh, đến nỗi cả nhìn thẳng, bạn cũng chẳng dám.

phiên tòa diễn ra được năm phút, mỗi lần liếc nhìn anh, bạn lại thấy tim đau thắt và nước mắt không ngăn lại được.

"đối với hành vi của bị cáo lee minho, làm rõ tình huống cố ý giết người và mức độ sử dụng bạo lực để ngộ sát, liệu có được loại trừ trách nhiệm hình sự hay không?", luật sư bào chữa của minho lên tiếng, "theo quy định của pháp luật, hành vi bắt người phạm tội nghiêm trọng như cố ý giết người để phòng vệ chính đáng, bảo vệ người thân là một trong các trường hợp được miễn trừ trách nhiệm hình sự."

"đúng là đối với trường hợp này, bị cáo được phép sử dụng vũ lực nhưng anh lee minho đã có hành vi chống trả quá mức cần thiết. trích xuất video tại hiện trường cho thấy, nạn nhân đang cố gắng bỏ chạy, không phải muốn sát hại người thân của bị cáo. vậy nên trong tình huống đối tượng bỏ chạy và không có khả năng gây nguy hiểm nữa, bị cáo vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội danh tương ứng."

"...", bọn họ vẫn xử án lãnh đạm, ghê rợn như vậy.


không biết qua bao lâu, tòa án tuyên bố kết thúc phiên tòa. sáu mươi phút trôi qua mà tựa như sáu mươi năm, bạn chỉ biết bất lực nhìn anh.

vì để bảo vệ bạn, mà anh mang cho mình tội danh giết người, và hai năm cải tạo không giam giữ.

khi bạn bước ra khỏi tòa án nhân dân thành phố, trời đã sụp tối. rõ ràng, bạn đã cố gắng tìm kiếm ánh mắt của minho khi anh rời đi, nhưng đáng tiếc lại chẳng thể nhìn thấy anh. cũng cùng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên, bạn nhìn tên hiển thị, vội vã bắt máy. 

"y/n, ở cuối nhà xe, màu đen số đuôi 48, em nhanh chóng lên, anh có chuyện muốn trao đổi."

"vâng ạ", không hề do dự, bạn ôm túi xách chạy đi. 

trong xe, christopher ngồi ở ghế lái, phía sau là kang haewon, bạn ngồi ở ghế trước. christopher vươn tay tắt radio, không khí rất yên tĩnh.

"minho khởi kiện rồi, em có biết không?", chris đưa cho bạn một tệp tài liệu bìa cứng, thật ra, dù không xem đến bên trong, bạn cũng biết nội dung của nó là gì. cuối cùng minho cũng hạ quyết tâm rồi, có lẽ, anh nghĩ rằng giờ không vướng bận gì nữa, một lần, trả hết nợ mới nợ cũ. 

nhưng trước kia, khi còn thường xuyên chạy phỏng vấn, bạn cũng đã gặp bang hyuk, và qua vụ án năm năm trước, bạn thừa biết ông ta không phải là người dễ động vào. nếu như đúng theo lời christopher nói, đến cả giấy siêu âm của bạn cũng đến được tay bang hyuk, thì trên đời này còn có gì ông ta không dám làm nữa? 

"minho chưa trực tiếp nói với em, nhưng việc anh ấy kiện bố của anh không ngoài dự đoán. sớm hay muộn gì anh ấy cũng sẽ làm thôi." vì ông ta không những giết bố của minho, còn giết cả con của anh ấy. ông ta xứng đáng chết đi cả ngàn lần. 

qua gương trong xe, bạn nhìn thấy chị haewon cúi đầu, hai mắt ẩn hiện vẻ mệt mỏi. rõ ràng khi tất cả những việc này xảy ra, người đau đớn nhất không phải kang haewon, nhưng chị ấy lại là người khó xử nhất. bố của người mình yêu hại chết con của em gái, và bố chồng của em gái.

vậy rốt cục thì kết thúc của cuốn tiểu thuyết này là gì vậy?

đến bây giờ, bạn thậm chí quên mất mình chỉ là một nhân vật phụ, còn tưởng như những gì đã xảy ra đều là hiện thực. nhưng nếu như nó không phải là thực, thì còn có thể là gì khác? 

những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình, vui vẻ cùng đồng nghiệp, và những khi ở bên cạnh anh; thậm chí là đau đớn hay buồn bã, mọi thứ đều như đã thực sự xảy ra. thế giới này, đối với bạn, hơn cả một cuộc đời. 

nếu đã như vậy, bạn sẽ sống thật trọn vẹn. 

"em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. đến bây giờ, anh đứng về phía ai?"

là người cha vô đạo đức đó của anh, hay là minho, người chịu đủ mọi bất công từ trước tới giờ?

christopher không trả lời. 

"chị luôn đứng về phía em", 

nhưng kang haewon đã lên tiếng trước. cô ấy hiểu, giữa hai người không chỉ là máu mủ ruột thịt, mà còn là chính nghĩa, là lẽ phải. "chan cũng sẽ đứng về phía em, anh chị đã suy nghĩ rất kỹ rồi. hôm nay gọi em đến đây cũng là để nói chuyện này. đừng để minho làm bất kì điều gì dại dột, cứ chờ đợi pháp luật sẽ là an toàn nhất."

chờ đợi pháp luật, bốn chữ này nghe thật lạ lùng.

"em không gặp được minho. sau khi li hôn, anh ấy đã chuyển đi khỏi nhà, em không biết anh ấy đi đâu cả."

"em chờ anh một chút", christopher thao tác nhanh trên điện thoại, một dãy địa chỉ được gửi qua điện thoại của bạn. quả nhiên là cảnh sát điều tra, không có gì có thể qua mắt được christopher, kể cả khi minho vốn là một người thận trọng và có lòng cảnh giác cao. 

"em hãy đến và khuyên cậu ấy đừng manh động, những chuyện còn lại xin em hãy giao phó cho sở cảnh sát. chỉ có em mới có thể thay đổi được ý định của cậu ấy mà thôi."

bạn quay đầu, nhìn thẳng vào mắt christopher: "có thật là, nếu em làm theo ý anh thì sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng hay không? christopher, em hy vọng anh biết nên làm như thế nào. và cả bố của anh nữa. có những sai lầm không được lặp lại đến lần thứ hai đâu."

***

nhập mật khẩu lần thứ nhất, sinh nhật của anh, không đúng. 

mật khẩu lần thứ hai, sinh nhật của bạn, không đúng.

mật khẩu lần thứ ba, ngày sinh của hai người ghép lại, vẫn không đúng. 

bạn nhắm mắt, nhớ lại một vài con số quan trọng trong cuộc đời anh. 

mật khẩu lần thứ tư, ngày hai người kết hôn, 'cạch' một tiếng, cửa mở ra. 

khi bước những bước chân đầu tiên vào căn nhà này, tim bạn đập vô cùng nhanh, cảm xúc lo lắng không biết xuất phát từ đâu. 

có lẽ vì minho không thường hay ở đây, nên bên trong rất trống trải. 

có tiếng bước chân đến gần bạn từ phía sau. 

"anh đã bảo chúng ta từ nay không còn liên quan gì nữa, tại sao em vẫn đến đây?", minho nói rất chậm, hình như anh đang nổi giận với bạn. 

anh mệt mỏi xoay người bước đi, không quay đầu lại, "em mau về đi."

bạn nghe xong, không tức giận, không phản đối, chỉ ném thẳng túi xách lên sofa, đi một mạch về phía anh. 

trước khi minho chạm tay đến nắm cửa, bạn nhanh chóng vươn tay đẩy thật mạnh, khoá cửa lại ngay trước mắt anh. 

"em làm gì vậy?--"

bạn chặn lời minho nói bằng môi của mình, hai tay đặt lên vai anh ép vào tường. cách lớp áo dày nhưng cảm giác tê dại rõ ràng khiến cơ thể hai người nóng rực. 

nụ hôn không có sự đáp lại từ minho, bạn nhón gót, cưỡng ép cắn lên môi anh, nhưng chính bạn lại là người rơi nước mắt. bạn đấm vào ngực minho một cái, hung hăng đẩy anh ra. 

"chúng ta... chúng ta ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, lên giường cũng không phải một hai lần, anh tưởng ly hôn là ly hôn được hả? anh làm như vậy em tủi thân lắm, anh có biết không?", bạn vừa quát khẽ, vừa thò tay ra sau lưng anh, đòi mở cửa ra về. 

dáng vẻ ấm ức đến phát khóc của bạn khiến minho trong lòng minho khó chịu như bị mèo cào.

"em định đi đâu?", lần này, đến lượt minho chặn cửa. 

"bỏ ra, em đi về!", bạn đột nhiên bực dọc với anh, "anh đuổi em còn gì?"

anh nhoài người tới, vén lọn tóc của bạn ra sau vành tai, những ngón tay thon dài đan vào trong làn tóc, kéo bạn lại gần, ánh mắt nóng rực. 

"em bỏ đi như vậy, anh tủi thân lắm, em có biết không?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro