chapter 31: em muốn cùng anh đi thật nhiều nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kệ anh", bạn lùi lại, kiên quyết.

"em đến đây để nói với anh rằng christopher sẽ đứng về phía anh, bang hyuk rất nhanh sẽ phải chịu tội, vậy nên trước mắt anh đừng làm gì hết."

"...nếu anh nói với em, anh thực sự cũng không muốn làm gì ông ta thì sao?", bằng chứng phạm tội và tất cả tài liệu liên quan, minho đều đã gửi cho christopher, anh nghĩ rất nhiều sau khi ly hôn, cuối cùng vẫn là không muốn tự mình đoạt mạng bang hyuk. tất cả, đều chỉ có một nguyên nhân mà thôi.

"anh không thể chạm vào em với hai bàn tay dính máu."

viên ngọc quý anh nâng niu trong lòng, anh sẽ dốc lòng bảo vệ trọn vẹn.

bạn thấy lòng mình dao động đến điên dại, nhưng vẫn tìm cách thoát khỏi ánh mắt anh, vùng vằng đòi mở cửa ra về.

"nhìn anh!"

"tránh đường!", bạn đẩy minho sang một bên, nhưng lại bị anh ôm vào lòng.

mẹ nó, vẫn là không thể chống đỡ nổi.

"trời tối rồi, hay là em ở lại đi, đừng về." minho gác cằm lên vai bạn, nũng nịu nói, nhưng chất giọng khàn khàn của anh lại khiến vành tai của bạn chuyển sang hồng. minho càng ôm lại càng chặt, anh cắn nhẹ vào tai bạn, thì thầm, "anh bảo về là về, nếu anh bảo em trèo lên giường, em có trèo lên giường không?"

sao có thể công khai quyến rũ người ta như thế?

"em... em và anh đã ly hôn rồi."

"em không thấy như vậy mới kích thích sao?"

bạn bối rối lùi về, hai bàn tay chới với trên không trung bị minho bắt lấy, môi anh dán lên môi bạn, hôn đến mức trời đất quay cuồng.

"anh, anh làm vậy là sàm sỡ em...", anh tách ra khi thấy bạn không thể thở nổi, hai gò má đỏ bừng vì ngại ngùng. "còn phạm pháp nữa..."

"đưa được em lên giường, có đi tù anh cũng chịu." minho cởi nút áo sơ mi, ánh mắt đặt trên người bạn tựa như có thể nhìn xuyên thấu.

đêm nay, bạn không trèo lên giường minho, là anh tự mình đặt bạn xuống giường, cả đêm dạy bạn cách đánh vần 'a'.


"em đang ở đâu vậy?", sáng sớm ngày hôm sau, chị haewon gọi điện tới. lúc này, bạn còn đang nằm sấp trên người minho, cả hai đều trần như nhộng.

bàn tay minho di chuyển dọc sống lưng bạn, ở những nơi làn da có vết bầm, anh dùng hai ngón tay xoa nhẹ.

"em đang... a- đang ở nhà...", bạn mím môi, cố gắng che giấu sự thật. sẽ xấu hổ làm sao nếu biết đã ly hôn rồi còn cả đêm ở bên cạnh nhau như thế này...

"..." bên kia đầu dây, kang haewon yên ắng đến lạ. "em đã gặp minho chưa, cậu ấy nói sao?"

"em--", minho rướn đầu dậy, nhấn mũi vào nốt ruồi son ở giữa ngực bạn, kích thích đến bất ngờ khiến bạn bất giác siết chặt vai anh.

"y/n?", kang haewon chờ đã lâu nhưng chưa có câu trả lời.

"hôm qua, hôm qua em đã gặp anh ấy rồi ạ."

bạn dùng bàn tay chặn môi minho, chỉ có như vậy mới có thể trả lời haewon một cách đàng hoàng. sau khi ngắt điện thoại, minho mỉm cười, điệu nhếch môi trêu chọc từ trước đến giờ chưa hề thay đổi. 

"đợi khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta có thể mỗi ngày đều bên nhau như thế này."

bạn vùi mặt trong lồng ngực anh, yên lặng không nói gì.

"em muốn đi tuần trăng mật ở paris",  khi hai mắt đã hơi trĩu lại, bạn cất giọng nho nhỏ, "không, em muốn đi thật nhiều nơi."

minho xoa đầu bạn. 

"được, chúng ta cùng đi."

giọng anh rất ấm áp, hai người nói chuyện thêm mấy câu nữa, và bạn ngủ thiếp đi. giá như có cơ hội làm lại lần nữa, có lẽ bạn sẽ nghe anh nói thật nhiều, thật nhiều. 

***

buổi chiều trước ngày diễn ra phiên toà xét xử bang hyuk, trời lạnh gấp mấy lần bình thường, không khí bức bối, khó chịu. khi bạn đang ăn món bánh minho làm cùng với anh, thì nhận được tin nhắn từ christopher. 

"xe của sở cảnh sát đang đợi trước cửa chung cư, minho là nhân chứng, vậy nên buộc phải được bảo vệ và giám sát để tránh những tình huống không hay xảy ra. anh đã cử cấp dưới của mình trực tiếp đưa cậu ấy đến đây, hai người đi xuống cẩn thận nhé."

kèm theo đó là ảnh của tài xế và xe sở cảnh sát. 

minho nhìn bạn nhai nốt miếng bánh, mỉm cười dịu dàng. 

"ngày mai chúng ta gặp lại, đêm nay em hãy ngủ một giấc thật ngon nhé."

bạn khẽ nhắm mắt khi minho hôn lên, ngọt ngào len đến tận tim. 

"vâng, tối mai em sẽ nấu cho anh một bữa toàn là món anh thích, có mong chờ không nào?"

"em nấu ăn không ngon lắm, nhưng mà miễn cưỡng vậy."

biết là anh vốn thích ghẹo, nên bạn chỉ cười thôi. bạn tiễn minho ra đến tận cửa, vẫn lưu luyến chưa muốn rời đi, anh biết thế nên nhẹ nhàng bảo, "vào nhà, trời lạnh."

"anh chưa đi nhưng em đã thấy nhớ anh rồi"

"chịu khó ngủ một mình đêm nay thôi, ngoan."

"hôn một cái..."

minho phì cười, vén tóc mái trước trán bạn lên, cưng chiều đặt lên đó một nụ hôn.

"thế anh đi nhé?"

và lần này, bạn không níu minho ở lại nữa, nghiêng người nhìn theo bóng lưng anh. 

***

bang hyuk đã sống gần hết cuộc đời mình mà chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì. ông ta biết đối với bản thân mình, không gì thoả mãn hơn là tất cả mọi người đều biết ông là một người độc ác, nhưng không ai có thể làm được gì. 

"tìm cách trả sim của chris vào điện thoại nó trước bảy giờ tối nay", bang hyuk nhấn đầu thuốc lá đang cháy xuống gạt tàn, âm thanh xì xèo vang lên, "và bắt kang y/n đến đây, trước khi tôi đi gặp lee minho."

"vâng ạ. nhưng về con bé kia, lúc nhập mật mã vào nhà nó đã rất cẩn thận, tôi không biết liệu mình có thể vào được hay không."

"không mở được thì tìm thợ phá khoá, bao nhiêu tiền cũng phải bắt được nó đến đây cho tôi." bang hyuk châm thêm một điếu thuốc nữa, nhắm mắt nhớ lại dáng vẻ nữ phóng viên mà mình từng gặp qua vài lần, khoé môi nâng lên thành một đường cong hiểm độc. "chúng ta không còn nhiều thời gian, cậu hành động nhanh lên, đừng để tôi thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro