chapter 32: bản tình ca còn ngân mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng suy cho cùng, minho vẫn tồn tại với tư cách là một nhân vật phản diện.

anh có thể ra tay tàn độc, có thể dùng thủ đoạn nhẫn tâm, thậm chí có thể giết rất nhiều người, nhưng anh luôn chọn không làm thế. cũng như ngày hôm nay, khi phát hiện ra gã lái xe vốn không phải cấp dưới của christopher, anh vẫn không có ý định giết anh ta.

rất lâu về trước, khi sói xám đem lòng yêu thỏ trắng, anh ta chẳng bao giờ ăn thịt nữa, không phải vì anh ta không thích, mà là vì thỏ trắng vốn sợ máu.

nhưng mà, thỏ trắng trong lòng anh có móng vuốt rất dài, và lòng dạ cũng lại vô cùng sắc sảo.

"dừng xe lại."

minho rút từ trong túi áo ra một khẩu súng ngắn, nhá cò.

khẩu súng này là do bạn chuẩn bị, tuýp đạn cũng đã được đổ đầy.

gã tài xế khựng tay lái vài giây, nhưng vẫn cố chấp không chịu dừng.

chưa đầy nửa giây sau đó, minho kéo cò, viên đạn chuẩn xác xuyên vào giữa mu bàn tay gã, máu phun ra đầy khoang lái. chiếc xe lạc mất điều kiển, leo lên vệ đường, đâm vào một hàng cột tiêu giao thông liên tiếp.

minho mở cửa, chính ngay vào lúc ấy, hwang hyunjin cũng lái xe đến. chiếc xe phóng đi, rạch một đường thẳng sắc lạnh trong không trung.

về phần bạn, sớm biết có kẻ theo dõi mình từ đêm qua, nên ngay khi minho rời đi, bạn cũng nhanh chóng chạy khỏi chung cư. cũng may chốt cửa bằng inox phản chiếu từ phía xa, vậy nên bạn mới nhận ra có kẻ bám đuôi mình.

bây giờ thì sở cảnh sát không phải là nơi an toàn nhất để trốn, vậy nên bạn quyết định lái xe một mạch đến đài truyền hình.

bên kia, có lẽ minho sẽ xử lí gọn, nhưng trước tiên bạn phải an toàn để không gây thêm phiền phức cho anh. 

chiếc xe êm thấm đỗ vào vị trí quen thuộc, nhưng bàn chân đang chạy của bạn đột ngột dừng lại. 

không ngờ rằng một cô gái nhỏ bé như thế này lại khiến bang hyuk dành nhiều công sức như vậy. trốn thoát khỏi chung cư, lại bị theo chân đến tận đây. cửa vào đài truyền hình từ dưới nhà xe lên vẫn sáng đèn, nhưng lại vắng tanh, bởi vì giờ này là lúc các chương trình cực kì nhiều, mọi người đều đang tăng ca. 

"một đổi một, mày thấy thế nào?"

kang haewon vẫn đứng thẳng dù bị súng chĩa thẳng vào đầu. 

"y/n, mau chạy đi, bọn chúng sẽ không dám làm gì chị đâu!"

không giống như bạn, kang haewon là nữ chính của câu chuyện này, sau lưng cô ấy có nam chính là christopher, và bang hyuk sẽ không làm tổn thương người mà con trai mình yêu. 

bạn hít vào một hơi sâu. nếu như bạn quay đầu bỏ chạy, rất nhanh sẽ có thể đến nơi an toàn, nhưng kang haewon phải làm sao, nếu như bang hyuk thật sự muốn liều đến cùng? 

hai người là chị em ruột thịt, cho dù không phải là thật sự đi nữa, cô ấy cũng đã rất bao dung và yêu thương bạn. kiếp trước, bạn chưa từng có anh chị em, kiếp này gặp được haewon đã là điều may mắn.

"đừng khiến bọn tao mất thời gian!"

"thả chị ấy ra." bạn cũng hạ quyết định, "để haewon đi trước, tôi sẽ theo các người."

hai tên tay sai nhìn nhau, từ từ buông lỏng súng.

"còn mày, đừng hòng chạy!" trước khi kang haewon kịp giật lấy vũ khí từ tay gã, một viên đạn xé toạc không khí, xuyên vào giữa khuỷu chân của bạn. bạn gục xuống vì đau đớn, đầu gối va đập mạnh với sàn xi măng, ở vết đạn xuyên vào, máu tươi trào ra, đọng lại dưới chân một vũng lớn. 

"mau, chạy đi!"đến nước này, người bạn muốn bảo vệ, nhất định phải được an toàn. 

"cố gắng chịu đựng, chị sẽ tìm người đến cứu em." kang haewon vùng chạy trong sợ hãi.

vốn không đứng dậy được, nhưng khi nhìn thấy họng súng lần nữa hướng về phía kang haewon, bạn chống tay xuống vũng máu, gượng dậy, đỡ cho cô ấy một viên đạn. nó chệch hướng, cắm vào xương quai xanh. cảm giác nóng như thiêu đốt, mùi máu tươi xộc lên mũi, đau đến tê liệt; để kang haewon không lo lắng, bạn dùng phần sức cuối cùng đứng vững, không kêu rên dù một tiếng.

kang haewon chạy thục mạng, cô thấy vành mắt mình đau rát và nước mắt giàn giụa. 

trước khi ngã xuống lần nữa, bạn nghe bên tai mình văng vẳng giọng đàn ông. "đừng để nó chết, chủ tịch cần một người sống chứ không phải cái xác."

***

một xô nước lạnh dội lên đầu, đánh thức bạn, cũng đánh thức những vết đạn đâm chưa ngừng rỉ máu. đôi mắt trĩu nặng của bạn nhìn chẳng rõ. 

nơi này có cấu trúc giống như một căn hầm hoang đổ nát, nguồn sáng duy nhất lọt vào từ cửa sổ, không khí tựa như ngưng đọng. nhưng rõ ràng, bạn nhớ rằng mình đã vào thang máy mới có thể lên được đây.

bang hyuk đến gần bạn, dùng một ngón tay mắc vào dây chuyền, kéo bạn lại gần. 

"tôi có thứ rất hay muốn mời cô kang xem đấy, hãy chờ xem nhé." ông ta móc điện thoại ra từ trong túi, trước mắt bạn là bức ảnh bản thân bị trói chặt, máu tươi trên da thịt vẫn còn nhỏ đầy mặt đất.

"tôi đã gửi nó cho lee minho, và đoán xem, cậu ta có đến đây để cứu cô hay không nhỉ?"

cổ họng bạn nghẹn lại, chẳng nói được lời nào. bang hyuk nâng khoé miệng cười đểu giả, "thật tiếc quá, cậu ta sẽ không bao giờ đến được nơi này đâu."

ông ta kết nối điện thoại với camera, sau đó đưa cho bạn xem.

minho?

trong đoạn video, anh đi đến một nơi giống hệt như nơi này, nhưng lại chẳng tìm thấy bạn. từ trong mắt anh, là lo lắng, là bất lực, cũng là sợ hãi. 

cả một cuộc đời anh, đã ngang tàng như thế, cuối cùng lại đi đến nước đường này. 

"ông... ông lừa anh ấy?"

" nhanh như vậy đã làm cô kang phát hiện ra, thật tiếc quá." bang hyuk nâng cằm bạn lên: "tôi có hai căn cứ nơi giống hệt nhau, chỗ lee minho đang đứng là hầm của toà nhà này, còn chỗ của tôi và cô là tầng hai mươi, thực ra hai người vẫn đang ở cùng nhau đấy thôi."

"và cô kang biết gì không? phía sau trụ sắt mà chồng cô đang đứng kia, có một quả bom hẹn giờ."

toàn thân bạn run rẩy. 

minho, đừng rời xa em. 

em sợ lắm. 

em còn muốn cùng anh đi paris. 

tối mai còn muốn nấu cho anh một bữa thật ngon. 

và những ngày sau nữa, em muốn thức dậy là có thể nhìn thấy anh.

"tôi sẽ cho cô một đặc ân, gặp cậu ta lần cuối", bang hyuk bật loa camera, cao ngạo nói, "lee minho, xem ai ở đây nào."

"minho, mau chạy đi!", bạn thét lên, nước mắt vỡ oà, ướt đẫm cả gương mặt. 

"nói với anh, em vẫn an toàn, có đúng không?", anh xoay người, ánh mắt bỗng dưng trở nên dịu dàng. cả đời này, lee minho chỉ có duy nhất một mối bận tâm, cũng chỉ yêu duy nhất một người, nếu như anh buộc phải chết, anh cũng phải chắc chắn rằng người đó được an toàn. 

"em đang rất ổn, em nói cho anh biết, nếu như anh không mau đến đây, cả đời này em sẽ không nhìn mặt anh nữa đâu!"

minho cụp mắt, trên quả bom hẹn giờ, chỉ còn sáu giây. 

"đêm giao thừa, anh đã nói với em rằng nếu như sau này không còn có anh, em cũng phải sống thật tốt."

cổ họng minho trở nên khô khốc. 

điều hối tiếc nhất của anh, chính là không được nhìn thấy dáng vẻ người mình yêu lần cuối cùng. đồng hồ chỉ còn lại hai giây cuối cùng.

"nếu như chúng ta còn gặp lại, anh vẫn muốn lần nữa yêu em."

quả bom rung lên, toà nhà chìm trong biển lửa, mọi thứ trở thành một đống đổ nát. 

trái tim trong lồng ngực bạn, cũng vỡ tan tành. 

anh đi rồi, em làm sao còn có thể sống được nữa. 

làm sao em có đủ dũng khí khi mà mọi ngóc ngách trong con tim và não bộ này, đều dành cho anh. 

"cô kang, nếu như bây giờ cô đồng ý trở thành người của tôi, tôi sẽ để cho cô một con đường sống."

bạn mỉm cười với bang hyuk, khẽ gật đầu.

"ông cởi trói cho tôi trước, sau này tôi sẽ thuộc về ông."

ông ta nhíu mày, suy nghĩ một chút, do dự không muốn cởi trói. 

"ông thừa biết tôi không chạy trốn nổi."

khi dây trói chạm đất, chút sức lực yếu ớt trong cơ thể bạn như được hồi sinh. sau khi đẩy bang hyuk xuống đất, bạn lao đến bên cửa sổ, quay đầu nhìn ông ta lần cuối. 

"khi nãy, có phải ông nói đây là tầng hai mươi không?"

không đợi hồi đáp, bạn mở toạc cánh cửa, trèo lên trên bục. ban đêm gió thổi thật lạnh, mái tóc dài tung bay, nước mắt mặn chát trượt xuống cằm. đau lắm, nhưng bạn chẳng hề thấy đau nữa. bạn từ từ bám vào cửa sổ, loạng choạng đứng dậy, không hề do dự gieo mình xuống.

"nếu như chết đi rồi có thể gặp được anh, em sẽ chết đi cả ngàn lần."

ngoài xa, thành phố vẫn ồn ào và tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro