chapter 33: nửa đời còn lại, mang dịu dàng gửi nơi em [end].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày sau khi hai người qua đời, tin tức bang hyuk bị bắt ngập tràn trên các mặt báo. kẻ huỷ hoại gia đình người khác, cuối cùng cũng phải trả cái giá mà ông ta xứng đáng phải trả. 

jang kyung đã phát thanh bản tin tối hôm ấy, nhưng cô lại không đủ dũng cảm để nói đến câu cuối cùng.

"nạn nhân đã tử vong sau khi nhảy xuống từ tầng hai mươi của toà nhà hành chính, theo giám định của pháp y, ngoài va đập mạnh, còn có nhiều chấn thương do tra tấn, đánh đập và hai thương tích do đạn ghim qua."

giọng cô run run, bông hoa trắng trước ngực cũng run rẩy theo. 

không ai biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện là gì nữa. 

***

bạn lồm cồm bò dậy, rõ ràng nhớ rằng trước khi bất tỉnh đang đọc cái gì đó, nhưng khi cố gắng tìm lại thì chẳng thấy đâu. đầu đau như búa bổ, cơ thể rã rời.

giống như đã quên mất chuyện gì đó, nhưng cũng giống như khắc cốt ghi tâm chuyện gì đó.

hình như bạn đã mượn sách ở thư viện? 

nhưng nếu như là sách, thì rốt cuộc nó là cuốn nào? 

sau khi ngồi trên đất thơ thẩn một hồi lâu, bạn đứng dậy, vươn vai đi xuống phòng khách để xem tivi. nếu như ông trời đã cố gắng để bạn quên, thì bạn biết mình không cần cố gắng để nhớ lại nữa. 

ngất đi một lần, khi tỉnh lại, trên cổ có thêm sợi dây chuyền. 

"mình đâu có ăn trộm ăn cướp của ai, sao cái này lại ở đây nhỉ?"

nhưng khi ngón tay chạm vào nó, trái tim lại đau nhói lên. mặt sau của dây chuyền khắc hai chữ 'lk' rất nhỏ ẩn hiện, bạn nhắm chặt mắt, hy vọng mình sẽ nhớ ra gì đó, nhưng mọi chuyện vẫn là một số không tròn trĩnh. 


hai năm sau.

cuộc sống của bạn ngày càng tốt hơn, cũng đã chuyển nhà vào trung tâm thành phố, nuôi thêm một chú mèo, và trở thành nhân sự cốt cán của đài truyền hình. sợi dây chuyền vẫn mãi ở trên cổ, bởi vì mỗi lần tháo nó xuống, bạn đều cảm thấy bất an đến kì lạ. và lần té ngã ấy dần chìm vào kí ức, giống như vết trầy xước thuở nhỏ, rất nhanh chóng lành lại, bạn cũng không nhớ tới nữa. 

một buổi đêm gió mát, bạn chọn đi bộ về nhà trên đôi giày cao gót màu đen mình thích nhất. 

cũng là lần đầu tiên, bạn gặp phải tình huống "anh hùng cứu mỹ nhân", mà nói chuẩn hơn, thì là "người đẹp cứu mỹ nhân". cô gái ấy tung những nắm đấm như trời giáng, và hạ gục tên cướp cao hơn mình hai cái đầu bằng một cú knock-out bằng chân. 

lực chân của cô bé này thực sự rất mạnh, bạn nghĩ thầm. 

"chị không sao chứ?", cô bé phủi phủi quần áo, ngẩng đầu hỏi. 

"chị không sao, cảm ơn em nhiều", bạn nói, và người giống như đã quen từ lâu, cùng nhau đi bộ về nhà. "chị là kang y/n, còn em?"

"jang kyung ạ."

không hiểu vì sao, lồng ngực bạn lại quặn thắt lại khi nghe thấy cái tên này. bất giác, bạn cúi đầu nhìn hai chân con bé. 

"chị là phát thanh viên ở đài truyền hình, còn em?"

"đài quốc hình quốc gia ạ? em làm ngay cạnh đó luôn á. trung tâm võ thuật p&k." jang kyung không phải là một người khó gần, con bé tự nhiên sinh ra cảm giác muốn trở thành bạn bè với bạn, vậy nên, con bé đã nói rất nhiều. 

"chị khóc ạ? sao đột nhiên mắt chị lại đỏ thế?"

bạn dùng lòng bàn tay dụi dụi mắt, lắc đầu: "chắc là bệnh lý. thỉnh thoảng chị sẽ rơi nước mắt. giống như khi nãy nhìn xuống chân em, trong lòng chị khó chịu và nước mắt tự động chảy ra."

"hả?", jang kyung nhếch lông mày tỏ vẻ khó hiểu, "chân của em toàn gây đau đớn cho người khác thôi, võ sĩ hạng a luôn đó nhé."

"nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, em cảm thấy chị rất quen, ngay từ xa khi nhìn thấy chị, em đã biết chị làm ở đài truyền hình rồi." jang kyung ngẫm nghĩ, "chắc có lẽ vì em thấy chị ở trên ti vi."

làm sao có thể không có cảm giác quen thuộc, khi ở một thế giới xa lạ nào đó, hai người đã từng sẵn sàng hy sinh mạng sống vì nhau. từ lần gặp mặt vào đêm mùa thu này, những tháng ngày sau đó, jang kyung đều chủ động trò chuyện cùng bạn, hai người cùng đi ăn, cùng đi du lịch, con bé đến đài truyền hình chờ bạn hết giờ phát thanh, và bạn cũng đi xem con bé đấu võ trên sàn đấu, vô số lần.

nhưng không hiểu sao, dẫu cuộc sống từ bề ngoài có vẻ vô cùng trọn vẹn, mà bạn vẫn cảm thấy nó khuyết thiếu đi gì đó. 

theo sắp xếp của đồng nghiệp, bạn thử đi xem mắt, nếu thích hợp thì sẽ tiến đến hẹn hò và kết hôn. dù sao ở độ tuổi xấp xỉ ba mươi, cũng nên có cho mình một gia đình.

"anh có thể hôn em không?", đối phương hỏi bạn sau một tháng hai người quen biết nhau. 

bạn hơi rụt người lại, biết rằng mình chưa bao giờ sẵn sàng cho việc động chạm, tiếp xúc thân mật với người khác, chứ đừng nói là hôn nhau. mỗi lần nhìn vào ánh mắt những đối tượng có khả năng hẹn hò với mình, bạn đều vô cùng khó chịu, tự sâu trong lòng, bạn tưởng như mình đang... ngoại tình.

nhưng mà mình đã kết hôn đâu cơ chứ?

 ***

hai mươi tám tuổi, bạn vẫn đi dự đám cưới của đồng nghiệp một mình, trong khi bạn bè đồng trang lứa của mình nếu không tay trong tay với chồng hay bạn trai, thì cũng con cái lít nhít. 

hai mươi tám tuổi, vẫn thích ăn bánh ngọt và chỉ nhớ đúng một công thức không biết từ đâu mà ra. 

hai mươi tám tuổi, bỗng nhiên sinh ra cái bệnh sợ độ cao và tự nhiên rơi nước mắt. 

hai mươi tám tuổi, mỗi khi xem phim hay đọc truyền, đều cực kì thích nhân vật phản diện. 

"sau khi đọc lời tuyên thệ, cô dâu và chú rể có thể hôn nhau."

lại nữa rồi đó. 

bạn bỏ miếng bánh đang cắn dở xuống đĩa, hướng mắt lên khán đài, nơi cặp đôi mới cưới môi chạm môi. rõ ràng vẫn đang độc thân, nhưng khung cảnh trước mặt lại quen thuộc đến kì lạ. 

"xin chào, chúng ta có thể làm quen không?"

"vâng?", bạn mỉm cười lịch sự với chàng trai đang ngỏ lời với mình. một trong những lý do bạn không thích tiệc tùng, chính là những cuộc hội thoại ngoài ý muốn như thế này. qua một quãng im lặng bối rối, chàng trai chủ động nói tiếp: "cô là kang y/n, làm việc ở ban phát thanh đúng không nhỉ? trùng hợp quá, tôi cũng đang công tác ở đài truyền hình quốc gia."

"à, dạ vâng ạ."

"đây là số điện thoại của tôi, chúng ta kết bạn nhé."

bạn rụt rè mở khoá điện thoại, cố gắng thao tác chậm nhất có thể. chàng trai thấy vậy, muốn giúp bạn nhập số, nhưng khi anh ta muốn chìa tay đến, thì lại bị gạt phắt ra. 

không biết ai mà lại thô lỗ như vậy nữa?

"cậu không nhìn ra cô ấy không thích à?"

bạn chuyển ánh mắt sang người đàn ông bên cạnh. mũi rất cao, mắt rất sâu, tựa hồ như nhìn thấu suy nghĩ của bạn. từng centimet trên cơ thể anh ta đều quen thuộc đến kì lạ, bạn ngỡ như bản thân đã quen biết anh ta từ kiếp nào. 

đến khi bạn tỉnh lại từ trong suy nghĩ miên man của mình, đã bị anh ta kéo lên sân thượng. anh ép bạn vào góc tường, cúi đầu hôn lên môi bạn, một nụ hôn sâu và điên loạn, lưỡi và môi hai người như hoà tan vào trong nhau, cả mùi rượu anh ta vừa mới uống, và vị kẹo ngọt trong khoan miệng của bạn. mùi hương trên cơ thể anh ta làm bạn si mê điên đảo, đến quên cả việc mình phải né tránh. 

mãi đến khi anh hôn xuống cổ và xương quai xanh, bạn mới bừng tỉnh, dùng sức đẩy anh ta ra, dùng gương mặt đỏ bừng và đôi mắt phủ một tầng sương mờ, đối diện với anh. 

nếu như lúc này còn mất tỉnh táo đến thế, nhất định sáng ngày mai, bạn sẽ thức dậy trên giường của người ta mất.

"có phải rất quen thuộc không?", anh vén tóc bạn ra sau mép tai, giở giọng dụ dỗ: "có cần anh hôn em lại lần nữa không? em có thích không?"

anh vẫn dịu dàng và thích trêu chọc bạn như thế. 

hai mắt bạn đã đỏ hoe, thế mà minho vẫn muốn trêu ghẹo: 

"anh sẽ hôn cho đến khi em nhớ ra."

"minho, anh còn như thế nữa, em sẽ cắn anh đó!"

anh cúi người để vừa tầm với bạn, tay anh nắm lấy bàn tay bạn, đặt lên môi mình. 

"nào, cắn vào đây."

bạn rút tay ra, đánh lên bả vai minho, mắng anh lúc nào cũng không đứng đắn cả. 

đêm ở sân thượng, nhưng gió lại vô cùng ấm áp, muôn ngàn dịu dàng của thế gian đều gom trọn về nơi này.

"đúng như hẹn ước, nửa đời sau của anh, phải làm phiền em rồi."


[kết thúc chính truyện, 05/02/2023.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro