ngoại truyện 1 [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nào, tớ cạn ly!", bạn lảo đảo đứng dậy, minho thấy thế cũng vội vàng ôm lấy eo tránh để bạn chúi đầu lên bàn.

tuy là bữa nhậu với bạn bè với nhau, nhưng jang kyung không dám uống nhiều vì sợ mình uống vào sẽ dỡ luôn nóc nhà, vậy nên cả buổi cô ngồi yên ăn cơm chó đến no bụng. đột nhiên, cô nảy sinh ra ý tưởng, đứng dậy, khuỷu tay nhẹ nhàng va trúng ly rượu vang.

bạn giật mình, lùi lại một chút, lưng tựa vào lồng ngực minho.

"ây dà, xin lỗi chị yêu, em không cố ý", jang kyung cười he he.

"ướt áo em rồi, minho..." bạn cọ cọ đầu vào ngực anh, làm nũng.

giọng minho bỗng dưng trầm xuống một tông.

"anh đưa em vào trong thay nhé?"

"vâng ạ..."

bạn ngoan ngoãn nghe lời, loạng choạng đi theo bước chân minho. anh rất cẩn thận dẫn bạn đi từng bước nhỏ, vẻ mặt anh rất điềm tĩnh, nhưng rõ ràng lòng bàn tay anh đang đổ mồ hôi.

tại sao anh lại như thế nhỉ?

nói là thay đồ, thế nhưng ngay khi cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại, hai đôi môi đã lập tức áp vào nhau.

"bạn chúng ta đang ở bên ngoài...", anh ngã ngồi trên ghế, bắt lấy bàn tay đang cố sờ mó cơ thể mình, khàn giọng nói.

men rượu là một chất kích thích hoàn hảo, bạn say đến nỗi choáng váng, chẳng quan tâm được đây là đâu, chỉ biết trước mặt là người đàn ông mà mình yêu.

"minho, ngoan", bạn gỡ nút blazer, ném xuống sàn nhà.

"anh nói là thay đồ mà, em chỉ giúp anh thôi."

anh ngửa đầu mím chặt môi.

minho bắt buộc phải kìm chế dục vọng trong người, nếu không anh sẽ làm bạn đến rơi nước mắt. tay bị anh bắt lấy, lực trong người do say mà không còn mạnh nữa, mềm mại tựa vào anh, dáng vẻ mơ màng gợi cảm của bạn khiến cổ họng anh khô khốc.

anh không nghĩ đến bên trong lớp áo khoác đứng đắn đó, lại là một bộ váy lụa trắng hai dây. bầu ngực căng tròn phập phồng theo nhịp thở, chỉ cần anh thở mạnh hơn một chút, cơ thể hai người sẽ ma sát với nhau. chiếc váy trắng cắt xẻ táo bạo, hở đến tận thắt eo, một nửa đùi của bạn như mời gọi, minho cảm nhận được bên dưới của mình đã căng cứng.

"ngoan, để em thoả mãn anh...", đầu gối bạn đặt giữa hai chân anh, nhẹ nhàng ma sát.

vành tai minho đỏ rực, dù anh đã dặn lòng mình không được vượt quá giới hạn với bạn ở những nơi nguy hiểm như thế này, nhưng mỗi khi bạn chạm vào, anh lại khẽ rên lên một tiếng. cả cơ thể anh, phản ứng của anh, đều nói lên rằng anh muốn bạn đến phát điên.

loay hoay mãi vẫn không cởi được váy, càng nóng vội, gương mặt lại càng đỏ lên. minho nâng khoé môi, bàn tay anh mò ra sau lưng bạn, nhẹ nhàng rút sợi dây thắt, dải lụa mềm mại trượt xuống. trước mặt anh, là phong cảnh đẹp nhất trên nhân gian này.

"cục cưng của anh lớn rồi, còn biết dụ dỗ anh lên giường."

vị trí của chủ động chẳng duy trì được bao lâu, minho đã bế bạn quăng xuống giường.

"nào, há miệng ra."

...

cả một đêm dài dày vò, nên ngày hôm sau, khi bạn tỉnh dậy thì trời đã quá trưa.

sợ vợ thì tên là lee minho

anh đưa con đến
trường mẫu giáo,
xong rồi đi làm luôn,
chiều tối mới về được

em dậy thì ăn đi,
bánh ngọt anh để trong tủ ^^
                      8a.m.

em ơi, hay anh về nhà
sớm chút rồi chúng ta đi chơi?
                         10a.m.

call me baby TvT
                          10:30a.m.

baby?

ý anh là em gọi cho anh đi,
không phải bảo em gọi anh là baby

đợi em ăn xong,
em gọi cho, baby~

em đừng làm anh phân tâm huhu

cái đồ ngốc đáng yêu này.

bạn làm vệ sinh, ăn sáng kết hợp với ăn trưa xong thì gọi điện cho minho.

"nhớ anh quá, về nhà sớm rồi chở em đi họp lớp nha."

"... là em nhớ anh hay là muốn anh chở em đi họp lớp?"

minho ngưng gõ phím, cất giọng ôn hòa.

"là nhớ anh."

"em khéo nói." vừa hay, anh rất thích nghe mấy lời ngọt ngào. "thế để anh nhờ hyunjin qua trường đón con bé."

"thôi anh ơi, hyunjin không có biết chăm trẻ con. lỡ hai đứa nó lại đánh lộn như lần trước, em không biết đứng về phía ai đâu. con bé lì như quỷ, nó qua xé tranh của hyunjin, em cũng không có tiền đền."

bạn nghe đến cái tên hwang hyunjin cộng thêm cụm từ giữ trẻ giùm, sợ muốn té xỉu.

"bạn em trông được mà."

cùng lúc đó, trong đầu bạn nảy ra một ý tưởng, siêu to lớn, siêu sáng tạo.

"vậy để hyunjin đón con bé qua nhà jang kyung chơi đi anh." bạn chống cằm, jang kyung đã giúp bạn không ít, và lần này bạn cũng muốn làm bà mai cho con bé. "hai đứa nhà gần nhau mà, tiện đôi đường."

"ừm." minho mỗi lần nghe thấy giọng nói của bạn đều vô cùng vui vẻ, "vậy em nghỉ ngơi đi, chiều anh về rồi chúng ta cùng đi."

"dạ."

"mà này, em đừng mặc váy lụa, trời lạnh lắm đó."

vốn đang tính show đủ bộ sưu tập của mình, nhưng minho giống như đọc được suy nghĩ của bạn, nhanh chóng chặn trước.

"trời có lạnh đâu. có mà anh không chịu được ý."

bạn bĩu môi, biết được minho đang đỏ mặt.

"anh mà không chịu được thì em là người tiếp theo không chịu nổi mà", cái điệu cười gian xảo của anh khiến bạn nóng ruột nóng gan.

ngoài ba mươi tuổi rồi, cũng đâu phải lần đầu tiên hai người có những mẩu đối thoại như thế này, nhưng lần nào bạn cũng thấy ngại ngùng. từ ngày trong nhà có thêm một nàng công chúa nhỏ, hai người ít khi có cơ hội ve vãn tán tỉnh nhau, nên vô cùng tranh thủ mỗi lúc công chúa đi công tác.

***

sau buổi họp lớp, bạn tỉnh như sáo vì trong ruột không hề có tí rượu nào. minho thì ngược lại, lúc này đang cởi trần, nằm trên giường, ôm lấy đùi bạn, hơi thở ra toàn là mùi men.

nhóm lớp k23

lớp trưởng kim
đcm quá đã, ra lee minho
là chồng bạn học của tao,
vậy mà lần trước lúc gặp mặt
xong, tao đã nghĩ thằng này
khó tính vc, nhỏ nào vớ trúng
chắc khổ thân lắm

lớp phó xã hội
ê hôm nay ổng hiền vl luôn á ba?
kiểu như nhỏ y/n nói gì nghe nấy,
ánh mắt hình trái tim đó

bạn học park
@y/n, có chồng quyền thế
sướng thiệt nha

kang y/n
ảnh vừa có tiền vừa có tao,
ảnh may mắn :v

21 người đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn của bạn

bạn học oh
nghe vô lí nhưng
cũng khá thuyết phục đó =))

lớp trưởng kim
nhưng mà bố vẫn cay, kiểu
như không thể tin được chồng nhỏ
y/n có nhiều mặt như z á.
mày về nói chồng kí giùm
hợp đồng cái đi

bạn học park
ê mà, ông chồng tao nay say quá
về nhà xỉu giữa phòng khách rồi
tao phải đi giải cứu ổng đây

lớp phó xã hội
xin lỗi vì hơi tò mò
nhưng mà chồng mày uống
giúp mày nhiều vậy, giờ
ổng ổn không thế =))

bạn cúi đầu, vuốt ve mái tóc của minho, anh giống như một chú mèo ngái ngủ, "hừm" mấy tiếng nho nhỏ rồi từ từ khép mắt.

"cầm điện thoại suốt thôi, em phải quan tâm anh chứ."

                           kang y/n
chồng tao cũng say,
mà ảnh không xỉu ra sàn,
ảnh xỉu vào lòng tao  <3

33 người đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn của bạn.

bạn gõ xong, quẳng điện thoại đi, chui vào lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro