chapter 6: nốt ruồi giữa ngực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau lần đó, đến tận mấy ngày sau, cả hai đều không nói chuyện với nhau.

bạn làm lơ minho, phần vì giận dỗi, phần vì biết mình đã không kiềm chế được bản thân mà nói ra những lời không hay. bạn không biết phải nói ra lời xin lỗi như thế nào, hoặc giả sử, lee minho không chấp nhận lời xin lỗi đó thì bạn phải làm sao?

trượt hai cánh tay trên bàn, bạn chán nản nhìn bảng tin dài ngoằng của tối nay, thở dài.

"cảm ơn em." bạn nhận cà phê đặc từ tay đồng nghiệp, người sẽ cùng phát sóng với bạn. đồng hồ đã là mười giờ hai mươi, chỉ mười phút nữa là buổi phát thanh bắt đầu. bạn ngồi dậy, mỉm cười xốc lại tinh thần.

"mấy hôm nay chị có vẻ không vui", jang kyung nói, chỉnh lại micro và test mic. cô nói nhanh: "không sao đâu, dù em chỉ mới quen biết chị dạo gần đây, nhưng em tin vào sức mạnh của chị, chaizoo~"

bạn mỉm cười.

mặt khác, lee minho cho rằng giữa hai người đúng là nên có một khoảng cách. những lời bạn nói vào ngày hôm đó, nửa chữ anh đều không hề quên.

radio vẫn đang phát, minho vẫn đang nghe. trong đầu hắn mông lung vài thứ; ngày mai, nếu ăn đi cùng, bạn có thể sẽ rất chán ghét, anh cũng có thể không vui vẻ khi nhìn thấy bạn vui cười cùng christopher. nhưng nếu anh không đi, thì chẳng phải nguy cơ lại tăng thêm vài phần hay sao?

nghĩ như vậy, anh bất chợt giật mình. vì sao lại phải suy nghĩ nhiều đến thế?

trong khi trước khi kết hôn, anh hoàn toàn không có chút hứng thú nào với bạn. một người được cho là xấu tính và ích kỉ, thậm chí, ngay cả mối quan hệ hiện tại cũng là do bạn khóc lóc van xin cha mẹ để có được.

anh không đặt niềm tin hoàn toàn vào một người. có lẽ ngay cả bạn cũng vậy, việc ứng xử khác xa với lời đồn, khiến anh ít nhiều nghi ngờ. nếu như tất cả chỉ là một vở kịch? nếu như mọi thứ bạn đang làm đều là vì mục đích khác?


"cho nên là bạn nhỏ 'bím tóc hai bên' gặp chút khó khăn trong mối quan hệ với người nhà?", bạn đọc nhanh bức thư được gửi đến đài, sau đó truyền qua tay jang kyung.

cô ấy nói: "đừng lo lắng, bất cứ chuyện gì cũng có cách giải quyết. điều đầu tiên em cần làm là ngồi xuống hít thở thật sâu, đừng lớn tiếng với bố mẹ."

"chị rất đồng cảm với em, bởi vì ngày trước khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bố mẹ cũng kỳ vọng ở chị rất nhiều. mỗi lần kết quả học tập của chị không như ý muốn của họ, chị đều rất sợ. nhưng sau này nhìn lại mới hiểu được tất cả những gì họ mong muốn không phải là kết quả tốt, mà là những thứ chúng ta học được sẽ giúp cuộc sống của chúng ta tốt hơn của họ hiện tại."

cổ họng bạn nghẹn lại.

cũng rất lâu rồi, bạn chưa gặp mẹ.

mười năm, hay mười một năm?

bạn không nhớ rõ nữa, chẳng qua là gương mặt bà đã dần phai mờ trong kí ức, tất cả những gì còn sót lại là tình thương, tình yêu.

nghĩ đến đây, mắt bạn từ lúc nào đã đỏ lên, cổ họng vướng một cái gì đó, không thể nói ra thành lời.

jang kyung thấy vậy, nhanh chóng thay bạn tiếp tục:

"đúng vậy. bất kì ai trong chúng ta đều có những nỗi khổ riêng. tuổi mười mấy của em thì đau đầu với bài vở, tuổi bố mẹ em thì chật vật mưu sinh. hãy cảm thông cho nhau nhiều hơn, mỉm cười nhiều hơn nhé."

"rất lâu rồi mình không gặp mẹ, cũng không thể nói với bà rằng "con yêu mẹ" nữa. vì vậy, hãy nói yêu mẹ mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, vào lúc chúng ta còn có thể và mẹ chưa già đi nhé."

"trạm phát tối nay đến đây là kết thúc rồi. cảm ơn thính giả đã lắng nghe suốt một giờ qua. bọn mình sẽ trở lại vào ngày mai lúc mười giờ ba mươi phút.hãy gửi thư về địa chỉ hiện trên màn hình để bọn mình lắng nghe tâm sự của bạn."

...

trở về nhà sau một trận khóc đến lả người, bạn đứng lặng lẽ ở một góc trước cổng, ủ rũ cúi đầu. tất cả xung quanh bỗng trở nên thật nặng nề.

bạn muốn trở về nhà, nhưng lại không rõ nơi đâu mới là nhà của mình.

minho phát hiện ra sự kì lạ trong buổi radio ngày hôm nay.

bạn vừa gặp mẹ vào ngày hai người kết hôn, nhưng hôm nay lại nói là rất lâu.

anh ngửa đầu lên sofa, hai mắt mờ mịt không rõ nghĩ gì.

"về rồi đấy à?", minho lên tiếng hỏi trước, bạn chỉ gật đầu rồi lướt qua anh, hiện giờ chỉ muốn ngủ một giấc.

mười hai giờ đêm, đến cả soonie, doongie và dori cũng đều chăn êm nệm ấm.

không quá khó để lee minho nhận ra điểm khác thường của bạn. anh muốn hỏi han nhưng lại nghĩ bạn lại làm ngơ, vì vậy làm một đường thẳng đến chỗ bạn, nhẹ kéo cánh tay của bạn.

vì người vốn chẳng còn sức lực nào, anh vốn chỉ kéo rất nhẹ, nhưng bạn cũng chao đảo lui lại.

điều đầu tiên bạn làm là cúi đầu tránh né ánh mắt của anh.

minho xoa nhẹ hai mắt cho bạn, không nói một lời.

"anh hết giận rồi sao?", bạn ngẩng đầu nhìn anh, hỏi.

"..."

bạn gục đầu xuống lần nữa, khóc không thành tiếng. bao nhiêu nỗi khổ tâm ào ào gào thét, lại không thể thốt thành lời. xích mích với minho mấy ngày trước, và nỗi nhớ nhà hiện tại, tất cả, đều khiến bạn chật vật.

"nhớ mẹ sao?", lee minho hỏi.

bạn giật mình.

hai tay hắn giữ lấy hai cánh tay bạn, nhìn sâu thẳm vào trong nội tâm của bạn.

nếu như bạn nói không, tức là nói dối.

nhưng nếu như bạn nói có, lee minho cũng sẽ nghĩ bạn nói dối.





[...]

suốt dọc một chặng đường đi, hai người không nói với nhau một lời. bạn không rõ vì sao sau một cuộc cãi vã lớn tiếng đến như vậy, thậm chí cả nửa lời xin lỗi bạn cũng chưa mở miệng nói với anh, thế mà sáng nay, anh vẫn chủ động đưa bạn đi.

ăn năn, hối hận, xót xa là tất cả những gì bạn cảm thấy ở hiện tại.

lee minho vẫn nhìn chăm chăm ngoài đường lớn, như có như không nói,

"không cần phải bận lòng về mối quan hệ của chúng ta. cô cứ xem như tôi là tài xế, hoặc người nào đó do cô thuê tới ăn cùng với gia đình một bữa cơm cũng được."

nhưng tôi không hề có ý đó.

"ừ", bạn đáp lời minho, tiếp tục nhìn vào khoảng không, đầu óc trống rỗng.

những lời nói tổn thương mỗi ngày một nhiều thêm.

...

khi hai người tới nơi thì cả nhà đã đông đủ. một bữa cơm không quá xa hoa, được bày ở bàn vuông giữa phòng khách; một nam một nữ trung niên- cha mẹ của bạn ngồi cạnh nhau, christopher ngồi bên cạnh kang haewon; cho nên bạn và minho nhanh chóng hiểu vị trí đối diện christopher và kang haewon là của hai người.

"chào bố, chào mẹ, chị haewon, chào anh", bạn tươi cười trước khi ngồi xuống. minho cũng làm tương tự.

"thế là cả ba cặp đều đông đủ rồi ông nhỉ, xem bọn trẻ trẻ trung xinh xắn chưa kìa, chúng mình già cả rồi!", mẹ bạn vỗ tay hoan hỉ, ra hiệu cho mọi người cùng ăn.

ừ, nhưng chỉ có hai cặp là thật. bạn nghĩ thầm.

"mẹ, bọn con không có gì cả!", kang haewon ngại ngùng lên tiếng ngăn cản, nhưng không giấu được nụ cười vui vẻ, mãn nguyện.

"thì sớm muộn gì cũng kết hôn mà", mẹ bạn lại đáp.

người đàn ông bên cạnh haewon cũng mỉm cười, ân cần vén lọn tóc của cô ấy ra phía sau, cứ thế giữ lấy, để cô ấy ăn tiện hơn.

ồ, ra là mẫu đàn ông dịu dàng điển hình.

bạn không khỏi tán thưởng.

nhìn sang bên cạnh mình, minho ngồi cứng ngắt như tượng, không tham gia vào cuộc trò chuyện. biết bạn đang nhìn mình, minho nghĩ rằng bạn cũng mong hắn làm điều tương tự như christopher- nhưng anh đương nhiên không quen làm những điều sến súa như vậy.

"dây buộc tóc của em", minho đặt vào trong tay bạn.

bạn tròn mắt nhìn sợi dây màu hồng có mặt thỏ mà anh vừa đưa, mí mắt giật giật. không cần tới mức này chứ?

sau khi đưa xong món đồ cần đưa, lee minho quay lại trạng thái lúng anh hắn chưa từng làm loại chuyện như thế này.

"xem ra tình cảm của hai đứa khá tốt."

bạn khẽ nuốt nước bọn khi nghe lời bố nói, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào.

"vâng", minho giọng khàn đặc, trả lời thay bạn.

"rất tốt nữa là đằng khác", kang haewon nháy mắt với bạn, điều này khiến bạn có linh cảm chẳng lành, "mấy ngày sau khi hai đứa kết hôn, con có gặp em, vì lúc đó hai chị em lâu rồi không gặp nên con đã rủ em làm mấy ly, nhưng mọi người biết sao không?"

christopher tò mò hỏi: "như thế nào?"

"em ấy đã nói với em là phải về sớm vì minho đang bệnh đó."

bạn siết chặt hai tay trên đùi, cảm thấy xấu hổ vì bí mật nho nhỏ lại bị người ta khơi ra.

"ah, k-không phải em nên làm vậy sao?"

lee minho nhướn mày nhìn bạn, lần đầu tiên, cười rất tươi. bạn đã căng thẳng, còn bị nụ cười của anh làm điên đảo, tâm trí rối thành một nùi.

"woah, không ngờ con lại là kiểu quan tâm người khác như vậy đó hahahaha", mẹ bạn cười thoải mái, bạn - có lẽ là người duy nhất cảm thấy không thoải mái ở đây.

"em mệt ở đâu à?", minho đặt một tay lên đùi bạn.

váy ngắn chưa đến gối, vì vậy khi da thịt hai người chạm vào nhau, tai bạn bắt đầu đỏ bừng. bạn muốn đẩy tay anh đi, nhưng lại bất thành.

"minho, em-"

"với lại có chuyện quan trọng hơn mà nãy giờ chưa thấy ai nói, là chừng nào tôi có cháu bồng đây?"

christopher cũng theo lời bố bạn, nói tiếp: "hai người kết hôn cũng được kha khá thời gian rồi, đúng là nên..."

"tụi con vẫn đang cố gắng."

wtf lee minho.

bạn cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước câu trả lời không thể nào lường trước được của anh. minho, mặt khác, rất thích cảm giác tay hắn ở trên đùi bạn, nên không hề có ý định rời đi.

"nhưng hai đứa không giống như đã.", mẹ bạn lia mắt về phía này, quét một lượt, rồi bĩu môi nói.

"biết là không được lịch sự lắm, nhưng minho, mẹ có thể hỏi con một câu được không?"

"vâng."

minho đáp.

"con đã thấy nốt ruồi trên vai trái của vợ con chưa?"

lòng bàn tay bạn đổ mồ hôi hột.

bạn làm gì có nốt ruồi nào ở vai trái?

minho, phen này chúng ta chết rồi.

tại anh. tại anh. tất cả là tại anh.

lee minho vỗ nhẹ lên đùi bạn như một lời trấn an.

"nốt ruồi trên vai trái?", anh ngờ vực hỏi,

"mấy lần vừa rồi, con chỉ thấy em có một nốt ruồi ở giữa ngực thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro