chapter 7: người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn chỉ có thể nghe bên tai mình 'ding' một tiếng. từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ mẹ bạn ra, không có ai biết giữa ngực bạn có một nốt ruồi, hơn nữa, lại là,

"là một nốt ruồi son", lee minho bình thản nói tiếp, mặt không hề biến sắc. chỉ là nụ cười trên môi anh, thêm phần bỉ ổi.

nội tâm bạn bỗng chùng xuống.

đây không phải là đoán mò!

vậy thì, vậy thì là từ khi nào?

minho nhận ra hai tay bạn đang run rẩy, cúi đầu cười đắc ý.

một bàn bốn người còn lại đều tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng mọi người đều nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác vì đây không phải là việc nên đem ra bàn giữa bữa cơm gia đình. kang haewon nhận ra bạn có hơi khó chịu, chủ động hỏi:

"với lại công việc của em dạo gần đây như thế nào?"

bạn khôi phục lại tinh thần, "ổn định hơn trước nhiều rồi ạ, em cũng rất thích công việc hiện tại."

"nhưng không phải làm ở đài phát thanh thường hay về trễ sao? em là con gái, đi về khuya không an toàn."

minho dừng đũa, ánh nhìn ngưng lại trên người christopher vài giây.

anh để ý làm gì. "nếu tôi cảm thấy bất an về em ấy, tôi sẽ tự đón về", minho nói.

bạn nhớ lại lần trước ở quán bar, minho cũng xuất hiện bất thình lình như thế. dù bạn không hề hỏi anh, không chủ động, nhưng cuối cùng vẫn là anh đưa bạn về nhà.

"minho, em muốn đi vệ sinh", bạn nói nhỏ, đẩy tay anh ra khỏi đùi mình.

trong một phút chốc lúng túng, lee minho vung hai tay trong không khí, sau đó tự đặt lên đùi mình.

"con cũng đi vệ sinh", minho nói.

bạn bước đến trước gương, chống hai tay lên bồn rửa mặt.

"khó chịu ở đâu à?", minho vuốt nhẹ lưng bạn.

"m-minho! sao anh lại vào đây!?"

"cô không đóng cửa."

"thì anh có thể vào luôn à?", bạn đáp.

"nếu cô thấy mệt, thì chúng ta có thể về sớm", anh nhớ lại đêm hôm qua, bạn đã khóc rất nhiều, khóc đến lả người, bây giờ người không khoẻ cũng là đương nhiên.

"khi nãy hơi chóng mặt, bây giờ đỡ nhiều rồi", bạn nói, "với lại, lâu rồi chúng ta không về nhà. ở vài ngày rồi hãy đi, dù gì-"

minho bỗng ôm lấy eo bạn, đặt lên trên bệ rửa mặt. anh đứng giữa hai chân bạn, dùng hai tay khoá bạn trước ngực. trước khi bạn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, minho liền giải thích,

"có người ở bên ngoài".

ah cái tên này làm bạn hết hồn.

"chúng ta về nhà rồi tính tiếp được không?", bạn vòng tay qua cổ minho, kéo anh lại gần. hơi thở của hai người gần nhau trong gang tấc. chỉ một chuyện động nhỏ, là môi có thể kề môi.

minho phì cười, lắc đầu:

"không được, em đốt lửa thì phải dập lửa."

bạn nắm cổ áo anh, môi sắp chạm môi.

dù chỉ là diễn, nhưng quả tim của bạn muốn nhảy hẳn ra bên ngoài.

trên gò má của hai người một tầng màu hồng nhạt có thể thấy rõ, cả hơi thở cũng không bình thường như trước nữa.

bạn nhắm mắt, nhích lại gần hơi một chút.

"đi chưa?", bạn khẽ nói vào tai lee minho, hai tay vẫn còn khư khư lấy cổ áo anh, hai chân còn kẹp bên hông hắn.

minho nuốt nước bọt, nhìn ra bên ngoài, cuối cùng thở ra một hơi dài.

"đi rồi."

...

"như vậy, hai đứa ngủ chung ở phòng của con bé", mẹ bạn chỉ vào bạn, "chris ngủ ở phòng cho khách, còn lại ai ngủ phòng người nấy. quyết định vậy nhé?"

thật ra, chính xác mà nói, thì việc phân chia như vậy không có gì phải bàn cãi.

nhưng đối với một cặp vợ chồng giả như bạn và lee minho, đừng nói là ở chung phòng, điều quan trọng hơn cả là, trong căn phòng ấy chỉ có một cái giường.

bạn bắt đầu thấy hối hận vì lựa chọn ở lại chơi vài ngày do tự mình đề xuất trước đó.

"minho, ta biết hai đứa tuổi trẻ sung sức, nhưng nhớ giữ kẽ nhé", bố bạn vỗ vai nói nhỏ với minho, khi anh sang phòng ông lấy thêm gối.

"vâng ạ, con sẽ chú ý", minho không biết ngại trả lời. trước khi anh ra khỏi phòng, bố bạn đột ngột hỏi,

"con thấy con bé như thế nào?"

minho dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói: "cô ấy rất tốt ạ."

lúc anh trở vào, bạn cũng vừa tắm xong, đang ngồi trước gương sấy tóc. minho nhìn bạn, có lẽ nhiều điều muốn nói, nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ im lặng, dọn dẹp phần mình rồi đi tắm rửa. bạn chỉ biết nhìn theo bóng lưng của anh, thở dài lần thứ n.

bạn nghĩ, dù gì cũng nên xin lỗi hắn chứ nhỉ.

bạn biết, hai chữ người nhà còn ý nghĩa hơn cả tình nhân.

giữa hai người rốt cuộc là gì, rõ ràng, thực sự là không gì cả. nhưng nhớ lại ánh mắt thất vọng của minho khi ấy, bạn hối hận vì mình đã nói ra những lời như vậy.

minho trở ra sau mười lăm phút, đã đổi thành pijama thoải mái hơn, hiện tại đang chuẩn bị chỗ nằm.

"tôi ngủ dưới sàn, cô ngủ trên giường đi".

"cảm ơn", bạn nói và leo lên giường. minho xoay lưng về phía bạn.

bầu không khí rất yên lặng như tờ. chẳng ai có ai nói gì dù ai cũng muốn lên tiếng nói gì đó. trong đầu bạn có rất nhiều câu hỏi, từ chuyện nốt ruồi cho tới việc tại sao hôm nay minho lại chủ động đưa bạn về đây, rồi việc lần trước anh đón bạn từ quán bar, tất cả đều khiến bạn tò mò.

"này-"

"minho, tôi xin lỗi."

"về cái gì?"

"chuyện hôm trước."

"cảm thấy áy náy rồi?", minho hỏi, vẫn không xoay về phía bạn. bạn không rõ sắc mặt của anh như thế nào, chỉ thấy câu hỏi hoàn toàn vô cảm.

xem ra bạn là người để ý nhiều hơn.

"tôi không có ý đó."

"ý gì?"

bạn biết minho đã hiểu điều bạn muốn nói, nhưng với tính cách của anh, anh sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy.

nỗi lo lắng không đâu bủa vây tâm trí bạn. bạn có nên nói hay là không? lỡ như anh lại đáp trả thô lỗ lần nữa?

"minho, chúng ta là người nhà."

bạn rụt rè nói.

sự im lặng lần nữa bao trùm.

ra là đã ngủ rồi.

bạn cố nén thở dài, định bụng có gì để ngày mai nói vậy.

"ngủ đi."

minho trở mình, lười biếng đáp lại bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro