1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thạc Trân về nhà lúc trời đã xế chiều. Những tia nắng cuối cùng dần tan biến, để lại một vầng trời màu xanh thẫm. Trên con đường nhỏ dọc cánh đồng rộng mênh mông, một vài đứa trẻ con nô đùa chơi đuổi bắt. Thạc Trân vừa đi vừa ngó quanh, hơi thơ thẩn nhìn ra xa, nơi những ánh đèn dần được thắp sáng. Chẳng mấy chốc anh đã đi tới ngã ba đường.

Hôm nay Thạc Trân phải vòng qua con đường giáp với làng bên. Vì lối mà anh thường đi giờ đã bị chặn lại, bởi một cái đám cưới. Cũng chẳng có gì lạ, không biết từ khi nào, mỗi lần nhà ai có đám cưới là người ta bắc rạp chắn hết cả lối đi. Nhiều lần khi anh đang trên đường về thì bắt gặp tấm biển giăng giữa đường "nhà có việc, vui lòng đi lối khác". 

Nghĩ tới chuyện này, bất chợt anh mỉm cười, khi nhớ đến khuôn mặt khó ở của Nam Tuấn. Cậu bực tức nói với anh rằng cậu đã phải vòng sang một con đường khác vì sự xuất hiện một cách chình ình của cái đám cưới đó, trong khi cậu chỉ còn mấy bước thôi là về được đến nhà. Nhưng mấy người lớn khó tính đã đuổi cậu đi bằng những lời lẽ không được nhẹ nhàng cho lắm.

- Cái quái gì? Tưởng cái đường này là của mỗi mình họ chắc? Đường là để mọi người có lối qua lại chứ có phải thích làm gì thì làm đâu.

Nam Tuấn nói liên tục khi hậm hực dắt chiếc xe điện vào trong nhà. Thạc Trân cười trả lời.

- Nhưng cũng chỉ ba ngày thôi mà. Thông cảm cho người ta đi. Với cả đây là đám cưới thằng Mân đấy.

- Thằng Mân thì kệ nó, liên quan gì đến em? Học không học chỉ biết yêu với đương!

Nam Tuấn bỏ lại câu nói đó rồi đi hẳn vào trong nhà. Thạc Trân cũng quét xong mảnh sân nhỏ, đặt cái chổi vào góc nhà rồi đi làm việc khác.

Tối hôm ấy, sau khi đã dùng cơm xong được một lúc lâu, Thạc Trân đang ngồi trên cái bể nước sau nhà, nhắm mắt tận hưởng làn gió đêm hè thổi nhẹ qua mặt. Lúc này cả xóm làng tối om vì mới mất điện, chỉ có vài ánh sáng vàng mờ mờ nhỏ nhoi từ những ngọn nến hay những ngọn đèn dầu nơi ô cửa sổ với mấy thanh gỗ dựng đứng. Ngay cả trăng lúc này cũng lẩn vào mây, chỉ lộ ra một mảnh cong cong như bẹ cau phơi ngoài nắng. Mỗi khi làng mất điện, Thạc Trân lại ra bể nước ngồi, vì chỗ này mát lắm. Ngồi ở đây anh có thể ngắm nhìn cả một khoảng trời rộng. Dù hôm nay trăng khuyết, nhưng những ánh sao trên bầu trời lại lấp lánh vô cùng. 

Mải thơ thẩn ngắm trăng sao, Thạc Trân không hề biết rằng có một người đứng ngay sau anh nãy giờ, lặng lẽ ngắm nhìn anh một lúc rồi mới cất tiếng.

- Trăng hôm nay sáng nhỉ?

Thạc Trân quay đầu lại nơi tiếng nói phát ra, thấy Nam Tuấn đang đứng đấy, mặc cái quần cộc màu trắng cao hơn đầu gối, còn cái áo tối màu của cậu thì như hòa lẫn vào không gian. 

- Hâm à? Trăng sắp lẩn hết vào mây rồi kia kìa. - Thạc Trân nói, trong lòng lại ‘ơ’ một tiếng, tưởng giận dỗi anh luôn rồi cơ mà?

Nam Tuấn chỉ cười hì hì đi đến và ngồi trên bể nước bên cạnh anh, chìa ra trước mặt anh một gói gì đó.

- Cho anh này!

Thạc Trân mở cái gói ra xoẹt một cái, như thể đã làm việc này nhiều lần đến thành thạo. Anh cho hạt đậu phộng vào miệng nhai rồn rột, coi như đây là quà cầu hòa. Hai người cứ như vậy, nói chuyện với nhau cho đến khi ánh sáng trở lại với ngôi làng lúc tối muộn.

Cho đến hôm nay đã là ngày thứ hai, đám cưới bắt đầu trở nên ồn ã hơn. Khách khứa đến rất đông, xe máy xếp đầy hai bên đường và trong sân của một ngôi nhà gần đó. Thạc Trân phải đi qua cái cổng đám cưới đó mới vào trong nhà được. Và khi anh vừa bước vào, mẹ Trí Mân đã gọi anh vào ăn. Thạc Trân gật đầu nhưng xin phép về thay quần áo trước. Anh không thể ăn cỗ với cái áo đã ướt đẫm mồ hôi được.

Trí Mân năm nay mới mười sáu tuổi, nhưng nó đã nghỉ học từ khi lên lớp bảy. Nó ham chơi lắm, chẳng chịu học hành gì. Mấy lần nó bị bố mẹ bắt được nó trốn tiết đi đánh điện tử ở trên thị trấn. Về nhà bị đánh cho mấy đòn roi rồi mà vẫn không chừa được. Thế là bố mẹ cho nó nghỉ học luôn, bắt nó đi phụ hồ. Cũng từ khi ấy, Thạc Trân và Nam Tuấn ít khi tiếp xúc với Trí Mân, vì nó đã đi làm, anh và cậu thì đến trường. Vốn dĩ với cái tính của Trí Mân, Nam Tuấn đã không ưa ngay từ đầu. Bây giờ mỗi lần gặp Trí Mân, hai người còn chả buồn nhìn nhau nên anh cũng chẳng nói gì. 

Thạc Trân không ngờ thằng Mân nó lại lấy vợ sớm thế. Vợ nó cũng trẻ lắm, mới mười lăm tuổi, nghe bảo không thi đỗ được cấp ba nên cũng nghỉ học đi làm ở công ty may. Chẳng biết cơ duyên thế nào mà hai đứa yêu nhau, chưa được bao lâu đã tiến tới hôn nhân.

Thạc Trân tắm xong, vừa ra khỏi cửa, mẹ thằng Mân đã vẫy tay với anh, chỉ anh ngồi ở cái bàn bên kia, nơi mà mẹ anh đã ngồi ở đó. Thạc Trân đi đến rồi ngồi xuống, chỉ mong ăn nhanh nhanh một chút rồi về nhà, vì anh không thích mấy chỗ như này. Mẹ anh thì niềm nở nói chuyện với mấy bà cô cùng mâm, còn anh thì im lặng.

- Thạc Trân năm nay cũng mười chín, hai mươi rồi nhể. Cũng nên lập gia đình đi thôi. - Một bà cô nói.

- Trông cao ráo sáng sủa như này, thế mà còn chưa yêu đương gì. - Người đàn bà kia cũng chêm vào.

- Nó hãy còn trẻ các bác ạ. Đến giờ còn không dám ngồi với đám thanh niên đàn ông kia kìa. Nó cũng đi suốt ngày thời gian đâu mà yêu đương. - Mẹ anh vui vẻ trả lời.

- Giờ không lấy vợ đi đến lúc có tuổi rồi đố đứa nào thèm lấy. Tôi thấy đứa con gái nhà ở đầu cổng làng ấy rất được, nhanh nhẹn, hoạt bát lại còn xinh xắn. Nó cũng không thi được nên nghỉ học bán son phấn gì đấy trên mạng. Trông ra dáng người lớn lắm!

- Thế hả bác? Vậy thì khi nào có dịp tôi sẽ cho hai đứa gặp nhau thử xem, thấy hợp thì cưới luôn.- Mẹ anh đáp lại.

Thạc Trân nghe xong liền nhăn mặt, nói nhỏ.

- Mẹ, con chưa muốn lấy vợ. Mẹ cứ để con tự quyết định đi.

Nhưng mẹ anh đã gằn giọng.

- Im! Mày cứ để mẹ sắp xếp. Mày nhát như thế thì tự quyết định thế nào được?

Thạc Trân muốn nói lại, nhưng đang ở nơi đông người nên anh lại thôi. Ăn nốt miếng cơm còn lại trong bát, anh mỉm cười xin phép mọi người rồi đứng dậy.

Về đến căn phòng của mình, Thạc Trân nằm trên giường thở dài chán nản. Lúc ấy, tiếng cộc cộc quen thuộc nơi ô cửa  làm anh ngồi dậy và mở cửa ra ngay lập tức. Anh thấy Nam Tuấn đứng đó, mặc cái áo ba lỗ trắng, tóc còn hơi ướt như vừa mới tắm xong.

- Sang nhà em chơi đi. Em mới mua mấy gói đậu phộng. Hai đứa mình vừa chơi vừa ăn. - Nam Tuấn nói một cách vui vẻ, còn giơ cả một dây đậu phộng lên cho anh xem.

- Ừ. Anh sang đây. Đợi một tí.

Nói về mấy người hàng xóm xung quanh, Thạc Trân chỉ thân với mỗi Nam Tuấn. Anh cũng không thấy cậu chơi với ai khác ngoài anh ở trong cái làng này. Hai đứa nhà ngay cạnh nhau, tuổi tác cũng không chênh lệch quá nhiều nên đã thân nhau từ nhỏ. Hồi Thạc Trân học lớp bốn còn Nam Tuấn học lớp hai, anh hay đứng dưới tán cây bàng trong sân trường đợi cậu để đèo cậu về nhà bằng xe đạp của mình, vì nhà trường không cho học sinh lớp một, hai, ba đi xe đạp. Nhà Nam Tuấn giàu lắm, có cái tivi to ơi là to, nên cậu toàn rủ anh sang nhà cậu xem ké tivi. Có đồ chơi gì cậu cũng chia sẻ với anh, nhưng mỗi lần Trí Mân đến là Nam Tuấn lại giấu đi, vì Trí Mân lần nào mượn đồ chơi của cậu đều không trả hoặc làm hỏng. Đến khi Nam Tuấn học lớp bảy, mẹ cậu sắm cho cậu một cái xe điện rất xịn, để cậu đi học thuận tiện hơn. Nam Tuấn thường đưa anh đi học, bảo là thế cho nhanh, dù ban đầu anh rất ngại nhưng dần cũng quen. Ngay cả khi anh đã học lớp mười ở một ngôi trường cấp ba xa hơn trường cấp hai một chút, nhưng Nam Tuấn vẫn tình nguyện đưa anh đến trường tận nơi và đưa anh về nhà, chỉ trừ những hôm cậu phải đi học thêm không đón anh về được thì anh đi xe đạp. Rồi mẹ anh bị bệnh nặng, hoàn cảnh gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Cả nhà không thể lo tiền ăn học cho anh, mẹ thì luôn thiếu tiền thuốc và phí chữa trị. Thế là Thạc Trân quyết định nghỉ học, xin đi làm bốc hàng cùng với chú hàng xóm gần nhà. Nam Tuấn không ủng hộ anh nghỉ học một chút nào, nhưng cậu cũng không trách anh vì cũng hiểu được hoàn cảnh của gia đình anh. Từ đấy, hai đứa không còn cùng nhau đi học nữa.

Nhưng những tối cùng nhau chơi game là vẫn không thay đổi. Nam Tuấn được bố mua cho một chiếc điện thoại Iphone 5S từ khi cậu mới lên cấp ba. Như một lẽ dĩ nhiên, Thạc Trân trở thành người chủ thứ hai của chiếc điện thoại đó. Anh được cậu tiết lộ mật khẩu màn hình hóa, thậm chí còn được cậu giải thích về các ứng dụng và tính năng của nó. Mỗi lần Nam Tuấn rủ anh sang nhà cậu chơi là cậu lại đưa điện thoại cho anh dùng, còn cậu thì dùng máy tính. Thạc Trân cũng đã không còn khách sáo với cậu từ rất lâu nên rất thoải mái sử dụng.

- Anh ơi, lại đây đi! - Thạc Trân vừa bước vào phòng, Nam Tuấn đã gọi anh lại, tay chỉ xuống chiếc ghế ở bên cạnh mà cậu đã đặt sẵn.

- Có gì à?

Thạc Trân ngồi xuống ghế. Nam Tuấn chỉ vào màn hình máy tính đang hiện ảnh về một tòa nhà cao tầng. Nhìn kĩ hơn thì anh mới nhận ra đây là một trường đại học.

- Đây là trường đại học em định thi vào. Anh thấy có đẹp không? 

Nam Tuấn vui vẻ nói. Có thể thấy rõ cậu rất thích ngôi trường này. Thạc Trân ít nhiều biết về ngôi trường trong ảnh từ khi còn đi học. Đây là một trường đại học danh giá, nổi tiếng là nơi đào tạo ra nhiều sinh viên giỏi. Cũng đúng thôi nếu như cậu muốn được học ở đó, Nam Tuấn học giỏi như vậy mà.

Chỉ là ngôi trường này ở trên thành phố, cách đây phải đến gần trăm kilomet lận. Họ hàng Thạc Trân cũng có người học đại học trên đó, rất ít dịp về thăm nhà vì không chỉ bận học mà còn bận làm thêm.

- Trường đẹp thật! Với lại em học giỏi như này anh nghĩ chắc chắn sẽ đỗ thôi.

Thạc Trân giả bộ vui vẻ đáp. Thực ra trong lòng anh rất sầu muộn. Vì đến khi cậu lên thành phố học, hai người sẽ càng ít gặp nhau. Hơn nữa, anh cũng tự buồn cho chính mình, khi không được học hành đến nơi đến chốn như cậu hay như bao người khác. Từ khi còn đi học, Thạc Trân đã mơ ước sau này có một việc làm ổn định, có thể chăm sóc được bản thân và gia đình, có thể đi du lịch đâu đó, sống một cuộc sống đủ đầy sung túc. Nhưng anh biết phải làm sao, khi mà bố mẹ không đủ điều kiện lo việc học cho mình? Ít nhất thì đã cho anh đi học đủ để hiểu cái chữ cái nghĩa. Nghĩ vậy nên Thạc Trân chẳng bao giờ oán trách bố mẹ.

Thấy Thạc Trân hơi im lặng, Nam Tuấn đoán anh có tâm sự. Cậu liền mở một gói đậu phộng ra, đưa cho anh.

- Ăn đi anh. Em mua nhiều lắm. 

Thạc Trân ngơ ngẩn nhìn gói đậu phộng xanh xanh mà anh đã ăn nó suốt từ cái hồi bé tí đến giờ, lần nào bố cũng đưa cho anh năm nghìn, bảo anh đi mua hai gói ở quán tạp hóa nhà bà Mai Dần để nhắm rượu, tất nhiên là anh cũng được ăn ké. Thạc Trân lớn dần thì bố không thích ăn mấy gói đậu phộng này nữa, mà toàn nhờ anh mua cái bánh đa hình tròn to như cái vung, nhai trong miệng giòn giòn cứng cứng nhưng anh lại thấy nó cứ nhạt mồm. Thạc Trân vẫn thích mấy hạt đậu phộng ngầy ngậy ngòn ngọt hơn. Vì thế, mỗi lần anh sang nhà cậu, Nam Tuấn đã mua mấy gói đậu phộng để sẵn trên bàn. Cậu cũng nói là so với bánh đa thì đậu phộng ngon hơn.

Thạc Trân cầm gói đậu phộng trong tay, nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu mà không ăn. Nam Tuấn liền lấy một hạt định đút vào miệng anh khiến anh có chút bất ngờ. Thấy hạt đậu phộng đã chạm đến môi mình, Thạc Trân nhìn Nam Tuấn đang mỉm cười vui vẻ, cái lúm đồng tiền hiện ra khiến cho anh thấy cậu rất đáng yêu. Và thế là anh há miệng. Âm thanh ngầy ngậy cùng với vị ngòn ngọt làm cho Thạc Trân cảm thấy yên bình hơn một chút.

***

Chủ nhật là ngày duy nhất trong tuần Thạc Trân được nghỉ. Hôm nay cũng chính là ngày mà Trí Mân rước cô dâu của nó về nhà. Anh đã không còn cười nói vui vẻ với Trí Mân một cách tự nhiên từ rất lâu, cũng không nhớ lần cuối cùng mình đến nhà nó chơi là khi nào. Hồi bé thì thân nhau lắm, thế mà lớn lên một cái lại xa cách như người dưng. Thằng Mân còn suýt quên mời anh dự đám cưới của nó, và nó cũng không nhờ anh vụ bê tráp, dù là anh cũng không thích làm việc này, nhưng chuyện nó kì lạ theo kiểu rõ ràng anh và nó ở gần nhau mà lại không nhờ luôn, mà đi nhờ vả ở đâu xa xôi. Đám đón dâu hôm nay của nó anh cũng không đi, và mẹ anh cũng không bắt ép anh phải đi. Thạc Trân chỉ ngồi trên cái ghế tròn trước hiên nhà, ngó ra cái đám cưới ngay trước mặt, có mấy người đang trải khăn trên bàn và xếp những cái chén trà lên trên theo một hàng dọc. Bấy giờ không còn mấy ai nên âm nhạc đã được chuyển thành những bài không lời nhẹ nhàng hơn. 

Thạc Trân đã nhìn thấy cái ảnh cưới khổ lớn đặt ở gần sân khấu. Anh thấy khuôn mặt non trẻ xa lạ của cô dâu, và thằng Mân trong ảnh không đẹp như ngoài đời. Dù thế nào thì anh vẫn phải thú thực rằng thằng Mân nó đẹp trai thật, đẹp theo cách rất riêng, ở nó có phong thái đa tình lãng tử như mấy chàng trai idol Hàn Quốc. Ngay cả khi nó đã đi làm, nó không chăm sóc tới ngoại hình của nó nhiều nhưng ở nó vẫn tỏa ra sức hút của trai trẻ, mỗi khi nó cười híp cái mắt lại, và chỉ cần như vậy cũng đủ để gái theo.

Không lâu sau thì đám người rước dâu trở về. Trí Mân cười tươi - cái nụ cười rất đặc trưng của nó chả bao giờ thay đổi - đi cùng với cô dâu mặc áo cúp ngực với mái tóc được uốn kẹp cầu kì. Mấy thanh niên bắn pháo hoa liên tục, làm rơi những pháo giấy màu bạc lấp lánh đậu trên mái tóc bóng lộn vì keo của Trí Mân. Nó vẫn cười tươi như thể là người hạnh phúc nhất thế gian. Vậy mà không hiểu sao Thạc Trân lại thấy tiếc cho một thời trai trẻ của nó.

***

Tháng sáu đến nhanh thật. Dân làng đã phơi xong thóc và chất đầy trong nhà kho. Cánh đồng mênh mông bây giờ chỉ toàn những rạ và rơm mà máy gặt để lại. Cũng thời điểm đó, đám học sinh cuối cấp ba đang chuẩn bị cho một kì thi quan trọng nhất cuộc đời. Ở ngôi làng còn nghèo nàn và ít học này, chẳng có mấy ai đỗ đại học và có được công việc ngon nghẻ. Chỉ có chị Nga nhà bà Mai Dần bán tạp hóa được ăn học đàng hoàng, giờ đã trở thành giáo viên tiếng Anh dạy tại trường cấp ba mà Thạc Trân từng theo học. Theo dòng thời gian, lũ trẻ con bây giờ được chăm chút nhiều hơn, đến mức vừa nghỉ hè chưa đầy một tháng đã xách cặp đi học thêm học nếm. Kể cả bố mẹ điều kiện không có nhưng vẫn cố cho con mình đi học thêm, vì sợ con người ta học giỏi hơn con mình. Thạc Trân nhớ lại Nam Tuấn từng kể cho anh câu chuyện về một đứa bạn mà ngày xưa cậu rất thân. Hồi cấp hai người bạn ấy được bố mẹ cho đi học thêm rất nhiều, nên trên lớp bạn ấy học rất giỏi, còn Nam Tuấn khi ấy học lực rất bình thường. Đang học cấp hai cùng nhau, bố mẹ liền chuyển bạn ấy đến trường khác học vì họ nghĩ trường đó dạy tốt hơn. Nam Tuấn rất thân với bạn ấy nên đột nhiên bạn ấy chuyển đi cậu đã rất buồn. Đến khi lên cấp ba, hai đứa lại học cùng trường cùng lớp, nhưng cậu bạn đó học lực lại sa sút, còn Nam Tuấn hiện giờ lại luôn là người đứng đầu lớp.

- Em nghĩ là chả phải đi học thêm nhiều làm gì, hay là phải cần một môi trường tốt, quan trọng nhất vẫn là tự bản thân mình như thế nào thôi. 

Nam Tuấn nói vậy, và Thạc Trân gật gù thêm một câu:

- Còn một lí do nữa là em thông minh sẵn rồi. 

Nam Tuấn cười cười lắc đầu, nói là anh đánh giá cậu quá cao rồi.

Nam Tuấn lúc nào cũng vậy, khiêm tốn và thận trọng nhưng cũng rất tự tin. Thạc Trân cảm nhận được cái sự tự tin luôn tỏa ra từ ánh mắt của cậu. Đó cũng chính là một trong những điểm mà Thạc Trân thấy cậu thu hút vô cùng.

Hiện tại, Nam Tuấn đang trong thời gian ôn thi rất căng thẳng. Anh ít khi gặp mặt cậu, có khi mấy ngày liền. Cậu thường đi học thêm vào những buổi tối, còn anh thì cái nghề anh làm nó vốn không cố định thời gian, lúc nào có cuộc gọi là anh đi, đi có khi mất mấy tiếng ngồi xe, khi thì sáng sớm, khi thì tối muộn. Một hôm, Thạc Trân đang ở nhà, ngồi trước hiên cửa hóng gió thì nghe thấy tiếng xe điện của Nam Tuấn đi về. Cậu nhìn anh gật đầu cười thay cho lời chào. Thạc Trân liền hỏi "Nay lại đi học thêm tối hả?" Nam Tuấn vâng một tiếng trong khi đang dắt xe từ sân vào nhà "Cũng chỉ còn một tuần thôi anh ạ." Nam Tuấn đang dắt  xe thì dừng lại nói với anh. "Thế thì cố gắng lên nhé!" Thạc Trân cười vui vẻ nói to, lúc này Nam Tuấn đã vào hẳn trong nhà nhưng anh vẫn nghe thấy câu trả lời của cậu "Em biết rồi!".

Có những người ngay từ khi sinh ra cuộc đời đã trải đầy hoa hồng, lại có những người đã định phải sống cuộc đời cực khổ bạc bẽo. Thạc Trân có thể dễ dàng nhìn thấy tương lai tươi sáng của Nam Tuấn: đỗ vào trường đại học mà cậu mong muốn, ra trường có nghề nghiệp ổn định lương cao, có nhà rộng có xe hơi, và... có một gia đình hạnh phúc. 

Còn Thạc Trân, anh đang lo lắng tương lai sẽ phải cưới về một người con gái nào đó cũng vất vả và lam lũ như anh, rồi hai người có làm lụng mãi cũng chẳng thoát nổi số kiếp của mình.

Nhưng cuộc đời luôn không dễ dàng, cái cuối cùng con người có thể làm là học cách chấp nhận, vậy thôi.

Hơn một tuần sau, Nam Tuấn đã hoàn thành xong kỳ thi đại học và trở về với gương mặt không khác gì mọi ngày, cậu chỉ than thở một chút về một câu nào đó trong bài thi môn Toán, rồi lại vui vẻ như thường. Cho đến khi có kết quả, Nam Tuấn vừa tra điểm xong liền chạy ngay ra chỗ cái cửa sổ phòng Thạc Trân, cũng may đúng lúc anh đang ở nhà, khoe với anh rối rít. Gương mặt cậu cười tươi lộ cái má lúm sâu hoắm, giọng nói nam tính thường ngày bỗng trở nên trẻ con - cái giọng mà mỗi khi cậu cuồng lên bởi một cái gì đó thật dễ thương. Thạc Trân cũng thấy vui mừng vô cùng, vội cầm lấy điện thoại của cậu xem điểm. Điểm thi của cậu cao tới mức không ngờ, số điểm mà trong mơ Thạc Trân mới có thể đạt được nếu như anh còn đi học. Anh không tiếc lời khen ngợi cậu khiến cậu cứ cười khanh khách mãi. Nam Tuấn kể cậu sẽ được sang Mỹ ba tháng ở cùng bà ngoại. Ở bên đó cậu cũng sẽ được giao tiếp tiếng Anh nhiều hơn, được học hỏi nhiều hơn. Cậu cũng hứa sẽ chụp thật nhiều ảnh để gửi về cho anh xem, chắc chắn ở đó có nhiều cảnh đẹp lắm... Thạc Trân chỉ biết im lặng mỉm cười nghe cậu nói, thi thoảng đáp lại vài câu hời hợt.

Bởi đó cũng là lúc Thạc Trân nhận ra rằng hai người thuộc về hai thế giới khác.

***

Nam Tuấn sang Mỹ đã được một tuần. Ban đầu là sự vui vẻ cùng háo hức khi được đặt chân tới một vùng đất xa lạ, thăm thú đó đây, nhưng sau đó Nam Tuấn bắt đầu thấy nhớ nhà. Cậu nhớ những món ăn của mẹ, nhớ chậu xương rồng ngoài ban công ngày nào cậu cũng tưới xiu xíu nước, nhớ những tối cùng anh Thạc Trân chơi game, nhớ tiếng rao của bà bán đậu phụ mỗi lần đi qua nhà vào lúc xế chiều, nhớ cả tiếng nhạc phát trên loa của nhà văn hóa mỗi khi có thông báo gì đó... Nhắc đến Thạc Trân, Nam Tuấn lại thoáng buồn. Cậu đã gọi điện cho anh khá nhiều lần, nhưng anh toàn kêu bận rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Có khi anh còn không nghe máy. Nam Tuấn cảm thấy lạ, không biết vì sao anh lại như vậy. Nhưng cậu không bỏ cuộc, mỗi lần nhớ đến anh là lại gọi điện, dù anh có nghe máy hay không, vì đó là cách mà cậu thể hiện tình cảm của mình.

Nam Tuấn thích Thạc Trân, thực sự rất thích. Không phải kiểu thích như những người bạn thân thiết hay như những người anh em kết nghĩa, mà là tình cảm khiến cậu muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Nam Tuấn đã xác định rất rõ điều ấy, khi cậu nhận thấy cảm giác mình dành cho anh bắt đầu trở nên kỳ lạ. Không biết từ khi nào cậu đã ngắm nhìn anh nhiều hơn và muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn. Cậu yêu nụ cười của anh, mỗi khi anh nghe thấy chuyện gì vui hay chỉ đơn giản là thắng một ván game. Cậu muốn lau những giọt nước mắt của anh mỗi khi anh khóc và ôm chặt anh vào lòng an ủi. Cậu thương anh khi phải làm công việc vất vả và muốn xoa dịu nỗi nhọc nhằn của anh, bằng cách rủ anh chơi game, hay là tán gẫu linh tinh gì đó. Thạc Trân không có nhiều bạn, dù bề ngoài anh luôn tươi cười và niềm nở. Nam Tuấn biết rằng anh không hề hạnh phúc như những gì anh thể hiện ra bên ngoài. Anh luôn từ chối những món quà của cậu, anh chỉ thi thoảng mượn vài cuốn sách của cậu về đọc và cậu hận vì không thể nào cho anh mượn hết đống sách mà mình có, dù cậu quý chúng đến mức không bao giờ cho bất kỳ đứa bạn nào mượn. Thạc Trân cũng hay cho cậu lời khuyên, mỗi khi cậu xảy ra xích mích với bố mẹ hoặc bạn bè, và chúng thực sự hiệu nghiệm. Người khác cho rằng anh ít học, nhưng cậu lại không hề thấy vậy, ở Thạc Trân luôn có những suy nghĩ và quan điểm rất đáng ngưỡng mộ và đáng học hỏi. Nam Tuấn luôn nói hết những gì muốn nói với anh, vì cậu biết anh đều hiểu, và cũng sẽ học cách để hiểu cậu.

Thích anh, cậu thích anh đến mức đã vạch sẵn ra cả tương lai cho cả hai đứa. Cậu sẽ cố gắng học tập để có một công việc tốt, có thừa tiền cho cuộc sống của cả hai đứa, cậu sẽ bày tỏ với anh khi đến một thời điểm thích hợp, và cậu có niềm tin là anh cũng có tình cảm với mình. Có lẽ là cậu sẽ mua một căn nhà ở thành phố để hai đứa cùng ở, cậu sẽ bảo anh nghỉ việc, mua về một chú cún xinh xinh để anh có thể làm bạn với nó khi ở nhà... Tương lai thì chẳng biết trước được, nhưng trước mắt, Nam Tuấn định sau khi tốt nghiệp đại học xong sẽ tỏ tình với anh, mất một thời gian khá lâu để làm được điều ấy vì cậu nghĩ bản thân phải ổn định trước đã. Có đôi khi Nam Tuấn lo lắng, liệu anh có đợi cậu không, hay biết đâu trong khoảng thời gian ấy anh bị ép buộc cưới hỏi với một cô gái nào đó trong làng. Thạc Trân cũng từng than thở với cậu là mẹ ép đi gặp người này người kia, nhưng anh đều kiếm cớ cho qua, nhiều lần còn hơi gắt gỏng với mẹ. Nghĩ vậy Nam Tuấn lại thở dài. Cậu ước cậu được lớn lên thật nhanh, qua nhanh bốn năm tới để trở thành một người trưởng thành thực sự, khi mà cậu đủ tự tin để có được người mình yêu thương. 

"Anh ơi, chỗ em bây giờ đang đêm. Hôm nay trăng rất sáng."

Nam Tuấn gửi một tin trước khi tắt đèn đi ngủ. Cậu ngắm nhìn anh qua tấm ảnh mà cậu đặt làm hình nền từ hôm sang Mỹ đến giờ, tấm ảnh cậu chụp trộm khi anh đang cặm cụi chơi game trên điện thoại, đôi mắt anh chăm chú vô cùng, bờ môi căng mọng, mấy sợi tóc đen lưa thưa trước trán, cái lưng thì cong cong. Đối với cậu, anh trông thật nhỏ bé và cậu muốn được làm chỗ dựa của anh. Nhiều lần cậu muốn nói ra tình cảm của mình, nhưng rồi lại chẳng dám hoặc bày tỏ một cách kín đáo nhất. 

Nếu tình yêu đơn giản như thế thì lại càng không chắc chắn. Nam Tuấn tự nhắc nhở bản thân, mọi thứ đều cần có trật tự và thời gian. Nghĩ ngợi một lúc rồi cậu cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

***

- Mẹ đã hẹn với người ta rồi, mày không đồng ý cũng phải đi.

- Mẹ! Con chưa muốn lập gia đình.

- Giờ còn chưa muốn lập gia đình? Thằng Mân nó sắp có con rồi kia kìa. Tóm lại là mày phải đi. 

Thạc Trân bất lực nhìn mẹ không nói thêm được câu nào. Anh không nhớ đây là lần thứ mấy mình từ chối đi xem mắt nữa. Rõ ràng là anh còn trẻ, vậy mà mẹ cứ bắt anh phải tiến vào con đường hôn nhân sớm như vậy, mới có hai mươi tuổi đầu thôi mà. Thạc Trân nghĩ tới chuyện này mà đau đầu, vì anh thực sự không muốn đi gặp mặt ai cả. Tưởng tượng tương lai phải lấy vợ sinh con, Thạc Trân tự thấy mình thật đau khổ. Anh đã từng nghĩ mình ở vậy như này mãi cũng được, hoặc ít nhất cũng phải đợi đến khi anh nhìn thấy Nam Tuấn rước một người con gái về nhà...

Anh không biết, anh không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy. Tại sao anh phải để ý đến cuộc sống của cậu chứ? Biết đâu ở nơi đất khách quê người cậu đã tìm thấy được một cô gái xinh đẹp gợi cảm nào đó rồi? Biết đâu khi trở về nước cậu sẽ dắt theo một cô bạn gái rồi hỏi chuyện cưới xin... Nghĩ tới đây, Thạc Trân bỗng lặng người đi, khuôn mặt lạnh tanh như nước.

Đột nhiên nhìn anh như vậy, mẹ anh thấy lạ, nghĩ trong lòng có khi nào mình làm cho nó buồn, hay mình bắt ép nó như thế là không đúng, hay là nó yêu cô nào rồi nên không muốn quen người khác. Làm mẹ thì cũng chỉ mong con yên bề gia thất, dù sao người mẹ này mạng không lớn, đã không đủ sức cho con ăn học đàng hoàng bà cũng cảm thấy mình thiếu trách nhiệm, thực lòng bà chỉ muốn nhìn thấy con ổn định cuộc sống, có một người vợ để san sẻ gánh nặng. 

Mẹ định nói vài câu gì đó thì Thạc Trân đã lên tiếng trước.

- Mẹ hẹn người ta lúc mấy giờ, ở đâu?

Thạc Trân cố làm vẻ bình thường nhất để nói chuyện với mẹ, nhưng nỗi buồn và nỗi chán chường vẫn hiện trên khuôn mặt anh. 

- Lúc hai rưỡi ở ...

- Cháu chào cô ạ! 

Bỗng một giọng nói quen thuộc phát ra khiến Thạc Trân ngẩng đầu lên ngay lập tức.

- Ơ, Tuấn đấy à? Cháu về lúc nào đấy?

- Cháu vừa về ạ. Cháu có chút quà biếu bác. 

Nam Tuấn đứng giữa cửa, vừa nói vừa mỉm cười. Thấy cậu, Thạc Trân ngẩn ngơ một hồi, không ngờ cậu đã về rồi, mới có mấy tháng mà trông cậu đẹp trai hơn hẳn. 

- Cái thằng này! Qua bên đó vài tháng mà trông chững chạc hơn xưa nhiều đấy. Lại còn chu đáo thế này. Bác cảm ơn cháu nhé.

Nam Tuấn và mẹ Thạc Trân ngồi nói chuyện với nhau vài ba câu. Thạc Trấn chỉ ngồi một bên không nói câu nào. Anh vẫn chưa bình tĩnh lại được khi nhìn thấy cậu đang ở ngay trước mặt mình. Suốt khoảng thời gian vừa rồi không nhìn thấy cậu, không liên lạc với cậu, Thạc Trân thực sự thấy thiếu thốn trong lòng.

Được một lúc, mẹ có việc phải đi, Nam Tuấn liền kéo tay anh rồi chạy ngay về nhà cậu, vào tận trong phòng của cậu rồi đóng cửa lại, cả quá trình ấy diễn ra thật nhanh khiến Thạc Trân chỉ biết ơ ơ để mặc cậu kéo đi. Đóng cửa xong, Nam Tuấn thở phào một cái rồi dang tay ôm chặt anh vào lòng. 

- Ơ kìa! Em bị làm sao đấy?

Thạc Trân thấy lạ, thắc mắc hỏi. Nam Tuấn vẫn ôm anh chặt cứng giữa phòng.

- Thì lâu ngày không gặp, em nhớ anh lắm!

Nam Tuấn nói trong khi từ từ rời khỏi cái ôm. Thạc Trân thấy gương mặt cậu trông cứ buồn buồn.

- Anh không nhớ em à?

- Ờ thì... Có nhớ! Nhưng mà em về bất ngờ quá, vừa về đã lôi anh đi xềnh xệch. Anh còn chưa định hình được cái gì.

Nghe Thạc Trân nói, Nam Tuấn bật cười rồi để anh ngồi xuống giường. Nếu như hai người mà là người yêu thì cậu sẽ còn ôm anh lâu hơn, rồi hôn anh thật sâu. Nhưng giờ vẫn chưa phải là lúc.

- Anh còn tưởng em ở bên đấy vui quá không thèm về luôn chứ.

- Không, em phải về chứ. Còn bao nhiêu thứ quan trọng ở đây mà.

Nam Tuấn lấy trong va li ra một cái hộp nho nhỏ bằng bàn tay rồi đưa cho anh. 

- Gì đây? - Thạc Trân ngạc nhiên hỏi, còn chưa cầm lấy cái hộp. - Đã nói là anh không cần quà gì đâu mà.

- Thì anh cứ mở ra xem đi. Có dịp đi chơi xa về thì em tặng, có phải cái gì quá to tát đâu. Này, cầm lấy đi.

Nam Tuấn dúi hộp quà vào tay anh. Thạc Trân mỉm cười nói lời cảm ơn rồi mở ra. Nhìn thấy thứ trong hộp, Thạc Trân tròn mắt hét lên.

- Trời đất! Sao mà...

Thấy Nam Tuấn ra dấu im lặng, Thạc Trân liền ngậm miệng. Anh đóng hộp quà lại rồi đưa cho cậu, nghiêm mặt nói khẽ.

- Anh không nhận đâu. Anh không thể nhận món quà giá trị như này được. Nói mau, em đã tốn biết bao nhiêu tiền để mua nó?

Nam Tuấn vẫn bình tĩnh một tay cầm hộp quà, một tay cầm lấy tay anh, đặt lên đó. 

- Nghe này, anh đừng nghĩ tới giá tiền của nó. Nó đơn giản chỉ là một món quà em muốn tặng cho anh vì thấy hợp với anh. Đây là tấm lòng của em đấy, anh phải nhận chứ. 

Thực ra trong lòng cậu còn muốn nói rằng, cậu thích anh, nên cậu muốn tặng anh rất nhiều món quà mà anh xứng đáng được nhận, dù nó có giá bao nhiêu. 

Nếu thuyết phục được anh nhận món quà này thì những lần sau, chắc chắn anh sẽ không thể từ chối.

Thạc Trân không để ý đến trong tay mình đang cầm hộp quà nữa, bởi vì bây giờ khuôn Nam Tuấn ghé sát vào người anh, khiến anh cảm thấy hít thở không thông. Anh có thể cảm nhận được tai mình đang nóng lên và hai má cũng sắp sửa đỏ hồng.

- Ừ... Vậy thì anh nhận, cảm ơn em.

Thạc Trân mở lại hộp quà, cầm chiếc đồng hồ trên tay ngắm nhìn một chút. Nam Tuấn nhìn anh cong môi hết cỡ.

- Để em đeo vào tay cho anh nhé.

Chưa để Thạc Trân nói gì, Nam Tuấn đã cầm lấy chiếc đồng hồ rồi đeo vào tay cho anh. Thạc Trân nhìn mái đầu cậu hơi cúi xuống, trong lòng cảm thấy xúc động một cách lạ lùng. Xong xuôi, anh cứ ngắm cái đồng hồ mãi. Là đàn ông con trai ai mà chẳng thích đồng hồ chứ. 

- Em tự chọn cho anh đấy, đẹp nhở?

- Ừ.

Nhìn anh gật đầu mỉm cười, Nam Tuấn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, còn hơn cả lúc cậu biết điểm thi đại học.

***

Thế nhưng, dù Thạc Trân và Nam Tuấn có yêu thầm nhau thì hai người vẫn có cuộc sống của riêng mình. Nam Tuấn phải lên thành phố học đại học. Thạc Trân vẫn tiếp tục sớm tối đi về, chẳng mấy khi ra khỏi địa phận mà anh sống. Thành phố cậu học giáp với tỉnh của anh, trên bản đồ thì nó gần lắm nhưng thực tế thì xa gần trăm cây số. Trước khi đi, Nam Tuấn liên tục dặn anh phải giữ liên lạc với cậu, còn trách anh sao lúc cậu còn bên Mỹ anh không trả lời cậu. Anh chỉ ngượng ngùng nói anh bận quá, rồi cậu cũng chả than gì anh nữa.

- Sao em cứ phải thế làm gì? Sợ lên đó nhiều bạn tốt rồi quên mất anh à?

- Không, ngược lại ấy. Em sợ anh quên mất em.

- Gì? Thật hay điêu đấy? Anh thì có đứa nào thèm làm bạn đâu mà quên em.

- Em nói thật. Em sợ anh chỉ mải đi làm mà quên em, còn sợ lúc em đi học trên đó về thấy anh đã lấy vợ và sinh ra một đàn con rồi.

- Nói linh tinh! Anh phải chờ em lấy vợ trước rồi anh mới nghĩ tới chuyện đấy.

- Anh nói thật sao? - Nam Tuấn mừng ra mặt - Thế thì anh phải giữ lời đấy. Đừng có mà bỏ em theo gái.

- Lại nói linh tinh! - Thạc Trân cốc vào đầu cậu một cái nhẹ hều.

Đấy là anh tự nhủ với lòng mình như thế, tự nhủ sẽ tiếp tục dõi theo em như bây giờ, đến khi tận mắt nhìn thấy em có một mái ấm của riêng mình, anh sẽ lùi lại về sau hơn nữa, mãi mãi nhìn em từ xa, chúc cho em luôn được hạnh phúc với người em chọn. Hoặc có thể, anh sẽ không giữ lời hứa với cậu được. Rất có khả năng trong bốn năm cậu đang miệt mài học tập, anh sẽ gặp được một người thích hợp, rồi chẳng bao lâu lại cưới xin, và rồi có những đứa con...

Thạc Trân muốn không nghĩ tới mà không được. 

- Thế còn em? Chắc là lên đó phải quen được với mấy cô xinh xắn nhở?

- Không! Em không yêu đâu. Lúc này em chỉ muốn chuyên tâm vào học.

- Ăn nói hùng hồn ghê. Nhưng tương lai đâu biết trước được.

- Nhưng em đã định như nào rồi thì em nhất quyết làm như vậy. - Nam Tuấn khẳng định - Ít nhất thì cũng phải tới khi em có công việc, có nhà, có xe đã.

Thạc Trân gật gật đầu sau đó im lặng. Được một lúc anh nói tiếp.

- Cô nào mà vớ phải em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Anh nhìn cậu, thấy cậu chỉ mỉm cười không nói gì. 

Cuộc đối thoại ấy đã xảy ra từ rất lâu, nhưng thi thoảng Thạc Trân vẫn nhớ về nó. Lúc này, Nam Tuấn đã lên thành phố được một năm - khoảng thời gian không ngắn không dài nhưng nó khiến anh có chút bất ngờ vì đã nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian đó, hai người thi thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm nhau, chủ yếu vẫn là Nam Tuấn gọi điện trước. Cậu kể với anh những gì xảy ra trên thành phố, nơi cậu ở có những người hàng xóm như thế nào, cậu quen được với một vài người bạn mới ra sao, có khi lại luyên thuyên về một dự án lớn mà cậu phải hoàn thành, có lúc than mệt vì phải chạy deadline - khái niệm hoàn toàn mới mẻ đối với Thạc Trân nhưng nghe cậu giải thích xong thì anh cũng hiểu... và còn rất nhiều thứ chuyện khác. Thạc Trân thấy cảm kích vì cậu vẫn còn giữ liên lạc với anh, vẫn coi anh như một người bạn thân thiết. Thạc Trân cũng kể cho Nam Tuấn mấy sự việc ở quê, nào là có một vụ tai nạn ở ngã ba chỗ mọi người họp chợ do người đàn ông lái xe máy trong tình trạng say xỉn, may được cấp cứu kịp thời, nào là người ta mới thấy một xác người trôi lềnh bềnh trên sông, đang điều tra danh tính,...

- Sao anh toàn kể mấy chuyện kinh dị vậy? 

- Thì phải kể cái gì hay hay chứ. À mà quên, em biết vụ của thằng Mân chưa?

- Thằng Mân làm sao?

- Vợ thằng Mân bỏ đi rồi. - Thạc Trân nói nhỏ - Hai vợ chồng nó cãi nhau thế nào mà vợ nó bỏ về nhà mẹ ruột luôn, đang đòi ly hôn đấy.

- Anh có biết rõ sự việc thế nào không? - Nam Tuấn thế mà cũng tò mò.

- Anh không rõ, nhưng anh nghe mẹ thằng Mân kể là vợ nó hỗn láo lắm, chửi nó rồi chửi cả mẹ nó thậm tệ. Có cả mẹ anh, mẹ em chứng kiến nữa.

- Thế thằng Mân thì sao?

- Thằng Mân cũng đôi co với vợ nó, nhưng cũng không đến mức đánh nhau. Nó cũng cứ để cho vợ nó đi luôn, nhưng nhất quyết không để vợ mang đứa bé đi, thế mới nên chuyện.

- Vợ chồng trẻ thì nó thế đấy. - Nam Tuấn phán ngay - Em thấy hai đứa nó cưới vội quá, chưa thực sự hiểu nhau, đến khi sống chung rồi mới xảy ra nhiều xung đột.

- Nhưng mà anh cũng thấy tội thằng Mân.

- Chắc nó lấy phải cô vợ trẻ con đanh đá rồi. Thôi, cũng là chuyện nhà người ta, mình chỉ biết thế thôi chứ đừng nói gì.

Thạc Trân ừ một tiếng rồi thôi. Dạo gần đây, những lúc ở nhà anh hay thấy Trí Mân bế con đi dạo ngoài đường. Thằng này thế mà trông thương con lắm, nhìn cái cách mà nó chăm sóc, nô đùa với con nó là anh cảm thấy vậy. Anh lại nhớ ngày xưa, khi mà anh vẫn còn nhỏ, hay chơi cùng thằng Mân, khi ấy nó là một thằng nhóc lanh lợi và có chút láu cá. Trí Mân là kiểu chơi được với bọn trẻ con, đến khi học cấp hai rồi nó vẫn nhởn nhơ ngoài ngõ, đằng sau là mấy đứa trẻ con hớn hở chạy theo. Kể cả khi nó đã đi làm, đám trẻ con thi thoảng vẫn tới nhà nó chơi và nó vẫn vui vẻ chơi cùng.

Thế mà bây giờ, mỗi khi nhìn theo cái dáng người gầy gầy của nó bế theo đứa con ở trên tay, anh lại thấy lòng hơi buồn buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro