2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn trôi theo tốc độ vốn có của nó, chỉ là người không để ý thì sẽ nghĩ nó trôi thật nhanh, người quá để ý thì thấy ôi chao sao mà nó chậm chạp. Thạc Trân không bất mãn với thứ gì, ngay cả thời gian. Và lại hơn một năm trôi qua, mọi thứ xung quanh anh đều ít nhiều thay đổi, chỉ có anh thì cảm thấy mình vẫn vậy, không tiến bộ hơn trước.

Thạc Trân đã gặp gỡ với một vài cô gái, nhưng chỉ một hai lần rồi thôi, một phần vì anh cố tỏ ra không hứng thú, phần vì cũng chẳng ai chịu nổi được anh. Rồi mẹ anh cũng chả bắt ép gì nữa, Thạc Trân thấy hơi có lỗi với mẹ nhưng chẳng nói ra, dù sao không phải quen ai cũng thấy nhẹ người hẳn.

Nam Tuấn kể với anh có một vài cô gái ngỏ lời với cậu, nhưng cậu đều từ chối. Anh hỏi cậu tại sao cậu không chấp nhận, cậu trả lời vì cậu không thích ai cả, và cậu cũng đã định sẵn sẽ không quen ai trong thời gian này rồi.

- Nhưng dù sao em vẫn còn trẻ. Cũng nên mở lòng yêu đương hẹn hò một chút cho đời thêm vui, cho cuộc sống bớt căng thẳng. Biết đâu em lại thấy được một người thích hợp với mình.

- Không là không! Em đã nói ngay từ đầu là không quen ai rồi... Lần sau anh đừng nói đến chuyện này nữa. - Ở đầu dây bên kia, cậu nói hơi lớn tiếng.

- Ừ...

Thế rồi Thạc Trân cúp máy rồi thở dài. Chưa đầy một phút, Nam Tuấn đã gọi lại.

- Anh, em xin lỗi. Em hơi gắt gỏng. Anh đừng để bụng. - Giọng cậu lí nhí.

- Không. Anh có để bụng gì đâu. Em không cần xin lỗi. Trời ạ!

- Em cứ tưởng anh giận em.

- Ai mà thèm giận em. Anh đâu có trẻ con thế.

Và anh nghe thấy đầu dây bên kia Nam Tuấn đang cười hì hì.

Hôm nay Thạc Trân phải dậy sớm, vì anh có một chuyến hàng ở xa, tới tận Hà thành, cũng là nơi mà Nam Tuấn đang sống. Phải mất hơn hai tiếng ngồi xe thì anh mới tới nơi. Làm công việc này tuy vất vả, nặng nhọc nhưng cũng được đi đây đi đó một chút, dù không phải ở đâu xa. Thạc Trân cũng chỉ mới ba lần có chuyến hàng ở Hà thành, thi thoảng thì ở mấy tỉnh gần đây, chủ yếu toàn mất thời gian ngồi trên xe. Trên đường đi, anh thường nhìn những biển hiệu của các cửa hàng để xem mình đã đi đến đâu rồi. Tới Hà thành, anh cứ hết ngó bên này rồi bên kia, với hy vọng biết đâu sẽ gặp được cậu. Nhưng Hà thành cũng rộng lớn lắm, đâu dễ gì mà gặp được nhau một cách vô tình. Đến khi xuống xe rồi, Thạc Trân vẫn chẳng gặp được cậu. Anh và một người đàn ông nữa, lớn hơn Thạc Trân mấy tuổi, hai người cùng nhau vác những bao cám vào trong xưởng. Đang hăng say làm việc thì một giọng nói cất lên:

- Ấy chết. Hình như tôi tới nhầm nhà rồi.

Chú tài xế nói với vẻ mặt hơi hoảng. Thế là hai người uể oải vác bao cám lại lên xe. Người đồng nghiệp đi cùng anh hơi càu nhàu với chú tài xế một tí, còn Thạc Trân thì chẳng nói gì. Chiếc xe quay lại và đi về một hướng khác, lại mất thêm khoảng nửa tiếng. Thạc Trân ngồi xe lâu cũng thấy hơi mệt, nhưng vẫn cố gắng gượng để làm việc. Xong xuôi, người đàn ông đi cùng Thạc Trân mềm mỏng nói với chủ nhà.

- Xin lỗi anh bọn em giao nhầm nhà nên tới muộn ạ.

- Cái gì? Giao nhầm nhà? 

Ngay lập tức, chủ nhà quay vào trong làm ra vẻ đang đếm những bao cám rồi hùng hổ bước ra nói.

- Thiếu của tôi ba bao rồi. Các người làm ăn kiểu này à?

- Sao có thể thế được? Bọn em đã giao hết số bao ở trên xe xuống rồi mà. - Người anh lớn tuổi hơn Thạc Trân nói.

- Tôi đếm rõ ràng thiếu ba bao. Chắc chắn các người đã để quên ở nhà mà mấy người giao nhầm. 

- Em nhớ mình đâu có để quên đâu? - Thạc Trân nói với anh đồng nghiệp.

- Thế thì chắc do sai sót từ phía công ty. Chúng em chỉ giao hàng thôi, có gì anh liên hệ với công ty...

- Không cần biết. Thiếu ba bao của tao, các người phải đền tiền. Ai biết được chúng mày ăn bớt của tao?

- Anh mới là người vô lý ở đây đấy! - Người anh lớn nói.

- Mày không đền tiền chứ gì? 

Thế rồi tên chủ nhà to béo xông đến đấm vào mặt người anh đồng nghiệp một cái khiến anh ta ngã ra đất. Thạc Trân vội can ngăn thì bị hắn ta đấm túi bụi. Hắn đấm vào mặt vào bụng anh. Thạc Trân lấy chân đạp hắn một nhát khiến hắn càng nóng máu hơn. 

- Em xin anh, tha cho bọn em. - Thạc Trân cầu xin khi đã thấy cả người đau nhức.

- Thế thì mày bồi thường đi! - Hắn ta đe dọa.

Thạc Trân vội đưa mắt nhìn anh đồng nghiệp, nhưng nhìn mãi mà không thấy đâu. Cố ngoảnh đầu ra sau, anh thấy anh đồng nghiệp đang bước vội lên xe, và chú tài xế cũng lái xe đi. Anh hốt hoảng gọi với theo, nhưng tên chủ nhà lại cho anh một cú. Thạc Trân liền cảm thấy trước mặt tối sầm.

- Chúng nó bỏ lại mày rồi đấy, thằng ngu ạ. Giờ thì mày có bồi thường cho tao không?

Thạc Trân cảm thấy dòng máu chảy xuống từ mũi mình. Anh định mở miệng nói thì bỗng một ai đó xông tới, xô ngã tên chủ nhà ra. Anh nằm trên nền đất, chỉ nhìn thấy bóng hai người đàn ông đánh tên chủ nhà, trong đó có một người rất quen. Chỉ một lát họ đã khống chế được tên chủ nhà khốn khiếp, và anh cũng nhận ra bóng người quen thuộc kia, chính là Nam Tuấn. Cậu hốt hoảng nhìn anh, không nói không rằng đỡ anh lên, dìu vào trong một chiếc xe đã đỗ sẵn ở đó, rồi chiếc xe phóng đi.

Thạc Trân chưa kịp nói gì, chỉ biết đưa tay bịt lấy miệng và mũi. Nam Tuấn xin Hiệu Tích mấy tờ khăn giấy rồi đưa cho anh lau máu trên mũi, cũng may mà trên xe có khăn giấy. 

- Sao em lại ở đây?

- Anh đang bị thương, đừng nói nhiều. 

Cậu nói, không ngừng lấy khăn giấy lau những vết máu trên mặt anh. Thạc Trân chỉ biết ngồi im cho cậu lau, không biết trong lòng Nam Tuấn đang đau đớn đến nhường nào.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng. Nam Tuấn lại dìu anh vào trong. Người bạn của cậu cũng đi theo mở cửa. Thạc Trân bước vào trong nhà, nhìn ngó nghiêng một chút. Nam Tuấn để anh ngồi xuống ghế, rồi cậu cũng ngồi xuống bên cạnh.

- Ê Tích, mày mua giúp tao mấy cái bông băng sơ cứu đi. 

- Ừ ừ. Tao đi mua ngay.

Cậu bạn kia nghe xong đi luôn. Thạc Trân còn chưa kịp nhìn thấy mặt cậu ấy, chỉ thấy dáng người cũng dong dỏng cao, thấp hơn Nam Tuấn một chút, có lẽ là cũng thấp hơn anh, đi đôi giày thể thao to uỵch cùng cái áo khoác nhìn rất sành điệu và mái tóc cậu ta hơi phơn phớt nâu.

- Thạc Trân, nói rõ mọi chuyện cho em được không?

Lúc này, Thạc Trân mới đối diện với cậu. Không ngờ có thể gặp cậu ở đây. Hóa ra Hà thành nhỏ như vậy sao?

Thạc Trân nghĩ ngợi một lúc rồi từ tốn kể. Người chủ nhà gây sự với bọn họ, chắc chắn là hắn ta cố tình làm vậy để có thêm tiền. Rồi hắn ta dùng vũ lực bắt ép. 

- Lúc hắn ta đánh anh đồng nghiệp, anh đã ra ngăn và bị hắn đánh. Anh nghĩ chỉ còn cách bồi thường thôi. Nhưng anh không mang theo nhiều tiền, định nói với anh đồng nghiệp...lấy tiền đưa cho hắn thì...

Nói đến đây, Thạc Trân nghẹn lại, không tiếp tục được nữa. Anh nhớ lại cảnh tượng hai con người kia vội vã bỏ đi, để lại anh một mình với tên lưu manh khốn khiếp. Cả đời anh lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Anh thấy tự thương chính mình, không ngờ được thói đời ấm lạnh...

Nghĩ vậy, Thạc Trân tủi thân muốn khóc. Dường như trước mặt cậu, anh lại càng thấy mình yếu đuối hơn. Anh cố ngăn dòng nước mắt, nhưng Nam Tuấn đã nắm lấy tay anh và nói.

- Không sao. Cứ khóc đi. Em sẽ chỉ ở yên đây thôi.

Lời của cậu nói ra như một cái công tắc được mở, khiến Thạc Trân vỡ òa ngay lập tức. Anh khóc nức nở như một đứa trẻ. Nam Tuấn ôm anh vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng anh an ủi. Thạc Trân cũng choàng tay ôm lấy lưng cậu, tiếp tục khóc ướt áo cậu, khóc đến mức quên đi nỗi đau từ những vết thương trên cơ thể. Trong lúc khóc, anh chỉ nói được từng từ ngắt quãng.

- Họ bỏ... họ... bỏ anh lại... một mình... hức...hức...

Lúc ấy Hiệu Tích đang cầm túi bông băng về, thấy Nam Tuấn đang ôm Thạc Trân ở trên ghế, nhận ra Thạc Trân đang khóc thì ngạc nhiên lắm. Thấy Hiệu Tích, Nam Tuấn vội ra dấu im lặng, ra hiệu cho bạn mình đặt túi bông băng trên bàn. Hiệu Tích gật đầu, nhẹ nhàng làm theo lời Nam Tuấn rồi lui đi.

Hôm ấy, Thạc Trân ở lại nhà của Nam Tuấn. Đây là nhà trọ mà cậu và Hiệu Tích cùng nhau thuê, cậu ở tầng một, Hiệu Tích ở tầng hai, tiền chia đôi. Tới bữa thì hai đứa cùng nhau nấu, cùng nhau ăn. Hiệu Tích học cùng trường, cùng khoa với Nam Tuấn, là một người bạn mà cậu hay nhắc đến mỗi khi hai người nói chuyện với nhau qua điện thoại. Đến giờ anh mới nhìn thấy gương mặt của Hiệu Tích, một cậu nhóc trưởng thành đẹp trai và vui vẻ, là kiểu người gặp lần đầu tiên đã khiến đối phương thấy thoải mái. Anh với Hiệu Tích nói chuyện được vài ba câu thì cậu ấy xin phép về phòng.

Lúc này ở phòng khách chỉ còn Thạc Trân với Nam Tuấn. Thạc Trân vẫn ngồi buồn bã im lặng không nhúc nhích. Nam Tuấn nhìn anh mãi một hồi, cũng im lặng như thế, lâu đến mức khiến anh ngại quá quay mặt đi.

- Nhìn cái gì? Cái mặt anh bây giờ trông gớm thấy sợ mà em vẫn cứ nhìn chằm chằm.

- Thì em thương anh, em không chịu được khi thấy anh bị như thế.

- Cái số anh nó thế rồi. Buồn một tí, đau một tí rồi thôi. 

- Thôi không nói nữa, tối rồi. Giờ đi ngủ.

Nam Tuấn dẫn Thạc Trân vào phòng ngủ của mình. Nhà không có phòng cho khách nên Thạc Trân chỉ có thể ngủ cùng phòng với Nam Tuấn. 

- Anh không ngại ngủ chung giường với em chứ? Hay để em ngủ chung với Tích cũng được.

- Không sao, anh không ngại. Chỉ sợ em ngủ cùng anh thì thấy không thoải mái.

- Em quý anh như thế, sao lại không thoải mái được?

Thạc Trân nghe vậy liền cười, trêu chọc cậu.

- Bình thường em cũng sến sẩm với mọi người như thế này hả? Thảo nào nhiều cô theo như vậy.

- Không đâu! Em nói thật với anh mà, nghe sến sẩm quá hả?

- Ừ. Nghe sến chết đi được.

- Em chỉ nói vậy với anh thôi đấy.

- Ừ ừ, thôi được rồi, đi ngủ đi. 

Rồi hai người nằm trên giường, đắp chăn hở mỗi cái đầu. Nam Tuấn nằm cách Thạc Trân một khoảng vì không muốn vô tình chạm vào vết thương của anh. Đêm hôm đó cứ yên bình trải qua như thế.

Chuyện kinh khủng mới đến vào sáng hôm sau. Thạc Trân cảm tưởng như mình bị xe tải cán qua người, khuôn mặt sưng phù lên, toàn thân đau ê ẩm, không đứng dậy lên nổi. Thật may mà có Nam Tuấn tận tình chăm sóc anh. 

Sau ba ngày, anh đã thấy đỡ hơn hẳn, có thể đi lại bình thường. 

- Anh cứ ở đây nguyên tuần đi. Sáng em đi học nhưng chiều thì em rảnh. Em sẽ dẫn anh đi chơi nhé.

- Đi chơi á? Nhưng lớn rồi chơi cái gì mà chơi.

- Anh mà lớn? Hơn em có hai tuổi chứ nhiêu. Ở đây có nhiều trò lắm, người lớn cũng chơi được. 

Thế là chiều hôm ấy Nam Tuấn dẫn Thạc Trân đi chơi. Cậu để anh mặc quần áo của cậu, một chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh và chiếc quần jeans rách đầu gối một mảng to. Anh mặc bộ đồ này trông trẻ ra hơn rất nhiều.

- Trông anh cứ như sinh viên năm nhất ấy. Cho em chụp một tấm ảnh nhé.

Thạc Trân gật đầu đồng ý, thấy cậu định chụp thì đưa tay tạo thành số hai lên để tạo dáng. Sau đó hai người còn chụp với nhau một tấm nữa.

Hai người đi hết chỗ này đến chỗ kia, cùng nhau chơi những trò chơi, cùng nhau chụp những tấm ảnh. Khi đã thấm mệt, cả hai ngồi ở một quán ăn ngay trong trung tâm, cùng nhau ăn kem. Vì Thạc Trân không đem theo tiền nên để Nam Tuấn trả hết, nhưng anh hứa sau này sẽ trả cho cậu. Nam Tuấn chỉ đồng ý cho có chứ trong lòng cậu cầu mong anh sẽ sớm quên nó đi.

Anh và cậu về nhà lúc trời đã hơi tối. Vừa chơi vừa ăn no rồi nên hai người còn định nghỉ ăn tối luôn. Thạc Trân vừa về nhà đã nằm lăn ra ghế, chơi nhiều mệt nhưng vui.

- Anh uống nước đi. 

Nam Tuấn đưa cốc nước cho anh. Thạc Trân nhổm dậy cầm lấy cốc nước nói.

- Anh tự lấy nước được mà. Em làm thế anh thấy mình như bị chiều hư ấy.

- Nhưng em thích thế! - Nam Tuấn điềm nhiên nói. Thạc Trân uống xong một ngụm, đặt cốc nước xuống, im lặng nhìn cậu rồi đột nhiên nói.

- Sao em tốt với anh thế?

Thạc Trân hỏi, gương mặt của anh nghiêm túc lại mà sao cậu vẫn thấy đáng yêu quá. Nam Tuấn nghĩ ngợi có nên bày tỏ ngay bây giờ không. 

- Bởi vì anh là bạn em. 

- Nhưng anh chả làm được gì cho em cả. Em có mọi thứ còn anh thì không. Em cho anh nhiều thứ, anh thì chả có gì để cho em lại... 

- Là em tự nguyện cho anh, em không cần anh phải trả lại bằng bất cứ thứ gì. - Nam Tuấn giải thích. Những lúc như vậy trông cậu thật to lớn, to lớn theo kiểu đúng như một người đàn ông thực thụ.

- Nhưng anh thấy mình không xứng để em đối xử như thế. - Thạc Trân nói tiếp - Anh biết là em coi anh là bạn, nhưng mà anh vô dụng quá. Anh cũng muốn làm gì đó cho em, nhưng anh lại không có khả năng. - Anh cười nhạt. - Thậm chí khi em ở bên Mỹ, anh không dám liên lạc với em vì nghĩ chúng ta quá khác nhau, như hai người của hai thế giới vậy…

Nghe anh nói vậy, Nam Tuấn mới vỡ lẽ ra. Hóa ra là do anh nghĩ ngợi nhiều, làm cậu cứ thắc mắc mãi không biết lúc ấy anh bị sao. Cậu mỉm cười lắc đầu.

- Nghe rõ này Thạc Trân, anh muốn biết vì sao em luôn đối tốt với anh như vậy không? Không phải do em là một người tốt đâu, em thì làm gì tốt thế. - Nam Tuấn đỡ lấy gương mặt anh ở cự ly gần, khi chỉ còn vài centimet nữa thì môi hai người có thể chạm nhau. - Bởi vì em thích anh.

- Em thích anh, Thạc Trân. - Nam Tuấn nhắm mắt và lặp lại. - Thích anh từ lâu rồi biết không?

Thạc Trân đã vội nhắm tịt mắt lại, hai bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cậu để giữ một khoảng cách nhất định. Anh nghe rõ những gì cậu vừa nói, khuôn mặt đã trở nên nóng bừng và nhịp đập trái tim thì dồn dập. Khi anh cảm nhận được cậu đang dần tiến gần, Thạc Trân liền lùi lại ra sau.

- Khoan đã! 

Thạc Trân nói khi đôi mắt anh vẫn chưa mở ra. Nam Tuấn nhìn bộ dạng anh bây giờ thì đột nhiên bật cười. Cậu không ghé lại gần anh nữa, để anh có thể cảm thấy thoải mái nhất.

- Được rồi! - Cậu nói - Em sẽ không làm gì cả. Anh mở mắt ra đi.

Lúc này Thạc Trân mới từ từ hé mắt. Anh thấy cậu đang bặm môi nhìn anh, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. 

Thì cậu cũng thấy hồi hộp chứ.

Thạc Trân không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh hướng mắt xuống dưới, nơi bàn tay đang làm tà áo nhăn nhúm, cắn môi không nói được câu gì. Nam Tuấn cũng im lặng. Hai người cứ duy trì cái không khí ngại ngùng ấy được một thời gian.

- Ờm… muộn rồi, anh về phòng ngủ trước đi. - Cuối cùng Nam Tuấn cũng là người lên tiếng trước. Cậu cố gắng để nói một cách tự nhiên nhất. Có vẻ bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện kia. Nhưng dù sao cũng nói ra rồi.

Nam Tuấn bí mật thở dài.

-Ừ.

Thạc Trân trả lời, tiếng của anh rất nhỏ và nhẹ. Mái đầu lúc này mới hơi ngẩng lên. Nam Tuấn đứng dậy vươn vai một chút rồi định vào bếp uống thêm một ly nước nữa.

- Tuấn này, anh cũng vậy.

Vừa đi được một bước Nam Tuấn liền đứng sững lại, quay người hỏi anh.

- Anh nói gì cơ?

- Thì... Anh nói anh cũng vậy, tức là anh... cũng thích em. - Ba chữ "cũng thích em" nhỏ hơn hẳn nhưng Nam Tuấn vẫn nghe rõ.

Thạc Trân lấy hết can đảm đứng dậy, đi đến gần chỗ cậu đang đứng. Dù anh hơn cậu hai tuổi, vậy mà giờ cậu sắp cao hơn anh cả một cái đầu rồi. Anh nhìn cậu và cười mỉm. Thế là đột nhiên trong mắt cậu tự thấy chẳng ai có thể dễ thương đến như vậy.

Rồi bất chợt cậu kéo anh vào một cái ôm. 

- Thế là tốt rồi. - Nam Tuấn nói xen lẫn ý cười vui vẻ. - Vậy thì từ bây giờ em sẽ là bạn trai của anh nhé, được không?

- Như vậy… có ổn không? - Thạc Trân hỏi, trong lòng không khỏi bất an. Nếu như mọi người mà biết chuyện này chắc chắn sẽ dị nghị hai người họ. Bố mẹ cũng không đời nào cho phép anh yêu đương với một người đàn ông. Chẳng đời nào. Không chỉ anh mà bố mẹ cũng sẽ bị người đời soi mói. Còn Nam Tuấn nữa, rồi gia đình em ấy. Không thể được!

- Anh nghĩ là…hai chúng ta không được đâu. Mọi người sẽ phản đối… 

- Sẽ ổn thôi mà, Thạc Trân. Em sẽ thuyết phục bố mẹ của hai chúng ta. Còn người ngoài, em không quan tâm. - Cậu ngưng lại một chút, rời khỏi cái ôm và nhìn thẳng vào mắt anh - Quan trọng nhất là anh, anh có nguyện ý cùng em không? Em tin là chúng ta sẽ ổn...Còn nếu như anh thấy khó khăn quá, hãy nói với em, em sẽ không ép anh. 

Trước ánh mắt cùng lời nói chân thành của cậu, Thạc Trân cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nghĩ tới tương lai, tất nhiên là anh sợ, nhưng anh không muốn từ bỏ cậu. Hai người mới chỉ ngỏ ý với nhau một chút, anh còn muốn tiến xa hơn, cùng với cậu, dù là mọi thứ sẽ không đơn giản. 

Thấy Thạc Trân vẫn lặng im, Nam Tuấn lại tiếp tục mở lời.

- Thế này đi, giờ em hỏi anh: có muốn trở thành người yêu của em không? Anh chỉ được phép trả lời có hoặc không thôi. Nào, mau cho em đáp án đi.

Khi nói ra những lời này, Nam Tuấn cũng không hiểu sao hôm nay cậu lại có nhiều dũng khí đến thế. Trái tim cậu đang đập nhanh và mạnh hơn, cậu vẫn không rời mắt khỏi bờ môi hơi hé mở của anh từ nãy giờ. Không chỉ dũng cảm, Nam Tuấn hôm nay cũng thật kiên trì và dịu dàng.

Thạc Trân có cảm giác lúc này cậu đẹp trai hơn hẳn mọi khi và trái tim anh đang thúc giục anh nói lời đồng ý. Anh tự hỏi tại sao Nam Tuấn có thể giỏi đến vậy, không chỉ về chuyện học hành, mà cả chuyện tình cảm, ngay lúc này, cậu vẫn trông thật bình tĩnh và đẹp trai hút hồn, dường như mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của cậu. Lời cậu nói khiến cho người khác không thể chối từ.

- Có. - Thạc Trân đáp, và anh thấy mắt mình mờ đi. Nếu cậu có thể đối mặt với hiện thực thì anh cũng có thể. Anh tự hỏi có phải mọi thứ đã quá dễ dàng với anh rồi không. Anh quên hết mọi thứ tồi tệ mà bản thân phải chịu, anh chỉ cảm thấy hạnh phúc đến phát khóc. 

- Đừng khóc. - Nam Tuấn vụng về an ủi. Dù là khi khóc trông anh cũng rất đẹp nhưng cậu vẫn muốn anh cười nhiều hơn.

- Tại anh vui quá đấy. - Thạc Trân cười - Cảm ơn em, vì đã thích anh.

Cảm ơn em, vì đã không màng đến sự khác biệt của hai chúng ta để thích anh. Cảm ơn em, vì đã luôn quan tâm anh, luôn coi trọng anh. Và cảm ơn em thật nhiều, vì đã luôn cố gắng để chúng ta được ở bên nhau.

***

Nam Tuấn cùng Thạc Trân trở về quê vào sáng hôm sau. Cả hai đi từ sáng sớm, trên chiếc xe buýt thưa thớt người. Cậu và anh ngồi cạnh nhau ở hàng ghế gần cuối cùng nơi góc khuất, lén lút nắm tay dưới chiếc áo khoác trùm phía trên, tựa đầu vào nhau ngủ hầu như suốt quãng đường đi.

Thấy anh về, mẹ anh vội vàng chạy ra, ngắm nghía rồi đưa tay sờ lên mặt anh kiểm tra vết thương. Vết thương đã lành, tuy vẫn còn sẹo nhưng chỉ hơi mờ. Lúc này Thạc Trân vẫn mặc bộ quần áo của Nam Tuấn, trông còn sáng sủa hơn rất nhiều, khác hẳn với vẻ thường ngày trong cái áo sơ mi xanh đậm của công nhân ướt đẫm mồ hôi và dính bẩn vì bụi cám. Vì vậy, mẹ anh cảm thấy yên lòng hơn.

Tối hôm ấy, khi vừa ăn cơm xong và về phòng, Thạc Trân đã nghe thấy tiếng cậu gọi anh từ cái cửa sổ. Anh lại thấy cậu cầm vài gói đậu phộng xanh và cười toe toét, nhưng không phải là Nam Tuấn của những năm trước còn cắt đầu mái ngố nữa mà bây giờ đã trưởng thành, cao lớn hơn, đường nét gọn gàng hơn, mái tóc được cậu chải gọn sang hai bên, và đặc biệt hơn, cậu không đơn thuần chỉ là cậu bé hàng xóm của anh nữa, mà là bạn trai của anh, là người yêu của Thạc Trân anh đây.

Chưa đầy một phút, Thạc Trân đã có mặt ở trong phòng của Nam Tuấn. Việc anh sang nhà cậu đã trở nên quá bình thường, đến anh cũng chả thấy ngại, chỉ trừ khi lúc nhà cậu có khách. 

- Nhà em ăn cơm sớm ghê. 

- Anh ngồi xuống đây đi. Em mới tìm được bộ phim này hay lắm. - Nam Tuấn cầm tay anh kéo anh ngồi xuống giường, trên giường đã đặt sẵn laptop đang mở.

Hai người cùng nhau xem phim, thi thoảng đối thoại với nhau vài ba câu. 

- Sao mãi không thấy nữ chính xuất hiện nhỉ? - Thạc Trân hỏi

- Phim này không có nữ chính. - Nam Tuấn bật cười.

- Thế đây không phải phim tình cảm à? Nãy giờ anh chỉ thấy có hai nhân vật nam này là xuất hiện nhiều. Hay đây là phim trinh thám, hay phim kinh dị? - Thạc Trân vẫn hỏi không ngừng.

- Anh cứ xem đi rồi biết. Nói trước mất hay. - Nam Tuấn quyết định không trả lời, miệng vẫn khẽ cười.

Nghe cậu nói thế, Thạc Trân chỉ ừ rồi lại ngồi im xem tiếp. Được một lúc, anh thấy hai nhân vật nam kia cùng nhau uống rượu cười sặc sụa, sau đó một người bắt đầu chọc ghẹo người kia, vô tình biến thành tư thế kẻ trên người dưới, chế độ quay chậm bắt đầu, cùng với tiếng nhạc tình cảm vang lên. Và Thạc Trân đã biết đây là thể loại phim gì.

- Này, đừng nói với anh đây là phim…

- Phim gì nào? - Thấy anh ngập ngừng không nói, Nam Tuấn hỏi lại.

Thạc Trân không dám nói tiếp. Hai nhân vật nam trên phim đang hôn nhau, vô cùng mãnh liệt và nóng bỏng. Thạc Trân ngồi im bất động, miệng há hốc, mắt nhìn trân trân vào màn hình. Rồi anh bất chợt giật mình khi cảm nhận được một bàn tay đang vòng lấy eo anh.

- Này! Em định làm gì đấy? Đừng quậy!

Nam Tuấn xoay người anh đối diện với mình, hai tay ôm đỡ lấy hai bên má của anh giờ đã nóng bừng.

- Em sẽ dạy anh cách hôn.

- Sao cơ?

Nam Tuấn không vội trả lời, cậu tua lại đoạn phim một chút, bắt đầu từ lúc hai nhân vật chính chuẩn bị hôn nhau rồi dừng lại.

- Đây, anh xem kỹ đi. Lát nữa chúng ta thực hành.

- Nam Tuấn! Em… nói nghiêm túc à? - Thạc Trân đỏ mặt đánh nhẹ vào tay cậu. - Cũng đâu cần cầu kỳ đến mức này.

Nói rồi, Thạc Trân tự động ngồi gần cậu hơn, nhắm mắt lại.

- Nhanh một chút.

Nam Tuấn nhìn anh ngỡ ngàng. Biết trước Thạc Trân sẽ tự nguyện như thế thì cậu đã không cần kêu anh xem phim trước. Này chẳng khác nào dâng mỡ lên tận miệng mèo.

- Nhưng anh phải mở miệng ra. - Nam Tuấn nói.

- Phải mở miệng nữa sao? - Thạc Trân ngây thơ hỏi.

Thế rồi, nhân lúc này Nam Tuấn liền áp môi mình lên môi anh. Thạc Trân giật mình mở mắt rồi lại ngay lập tức nhắm vào, hai tay theo phản xạ nắm chặt lấy áo cậu. Ban đầu, Nam Tuấn chỉ dùng môi mình mút nhẹ cánh môi của anh. Thạc Trân hơi run rẩy vẫn không chịu mở miệng. Nam Tuấn bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Lưỡi cậu lướt qua hai cánh môi mềm làm Thạc Trân khẽ rùng mình.

- Trân, mở miệng ra nào. - Nam Tuấn khẽ nói bằng cái giọng trầm kinh khủng, nam tính kinh khủng, giữa lúc cậu tách khỏi môi anh.

Thạc Trân chầm chậm hé môi. Nam Tuấn liền sấn tới, đưa lưỡi vào trong khoang miệng sục sạo. Thạc Trân liền vô thức phát ra những tiếng kêu từ cuống họng. Anh siết chặt cậu hơn khi nụ hôn trở nên mạnh bạo. Anh cảm thấy đầu óc mình dần mụ mị đi, nhưng anh vẫn nghe rõ âm thanh kỳ lạ từ nụ hôn, thứ khiến anh thấy đỏ mặt.

Lúc tách nhau ra, giữa môi hai người là sợi chỉ bạc kéo dài. Thạc Trân vội lấy tay lau đi. Mặt Nam Tuấn cũng đỏ không kém. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhịp thở phập phồng lên xuống, rồi cả hai cúi đầu cười khúc khích vì xấu hổ. 

***

Hôm sau Thạc Trân vẫn đi làm như bình thường. Dù nghĩ đến hai người kia, anh lại thấy giận và muốn nghỉ luôn cho xong, nhưng công việc này rất quan trọng. Không đi làm chẳng lẽ ở nhà để bố mẹ nuôi? Mà bố mẹ nuôi cũng không nổi. Anh đi làm từ sớm và không nói với cậu. Lúc về nhà, Nam Tuấn liền chạy sang nhà anh, vào hẳn trong phòng anh, cứ như cảnh sát đến tra hỏi.

- Sao anh đi làm mà không bảo em? - Cậu hỏi, trong giọng nói có ba phần trách móc, bảy phần nũng nịu.

- Thì anh thấy cũng đâu cần thiết phải báo đâu.

Thạc Trân vừa nói, Nam Tuấn liền ôm lấy anh.

- Em nhớ anh.

- Mới đi có một buổi sáng thôi mà. 

- Thế cũng lâu rồi, vẫn nhớ.

Rồi cậu nhanh chóng chặn môi anh bằng một nụ hôn. Trước hành động này của cậu, Thạc Trân vẫn chưa quen lắm, nhưng cũng không ngăn cản. Đó mới chỉ là một nụ hôn ngắn, bởi Nam Tuấn có chuyện quan trọng muốn nói với anh.

- Trân này, anh nghỉ làm ở chỗ đó đi. Đến làm việc ở tiệm hoa nhà thằng Tích, em đã xin cho anh rồi. Bắt đầu từ mai anh có thể đi làm luôn.

Tiệm hoa đó ở trên Hà Nội, và thế là nghiễm nhiên hai người có thể ở cạnh nhau thường xuyên. Nam Tuấn cậu đã tính hết cả rồi. 

- Sao em không nói trước với anh. Thế này bất ngờ quá. Cũng không cần thiết vậy đâu. Công việc hiện tại của anh cũng không có vấn đề gì.

Thạc Trân không muốn nhận lời. Anh nghĩ mình đã làm phiền cậu quá nhiều rồi. Dù hai người có là người yêu thì cậu cũng không cần làm vậy.

- Em không yên tâm để anh làm bốc vác tí nào. Vất vả quá mà cũng nguy hiểm nữa. 

Ngay từ khi nhìn thấy anh nằm sõng soài trên nền đất, mũi miệng chảy máu ròng ròng là cậu sợ rồi, nhất quyết phải tìm cho anh một công việc mới, nhẹ nhàng hơn, an toàn hơn.

- Nghe lời em được không? Lương cũng ổn lắm. Quan trọng là anh đỡ vất vả. - Nam Tuấn cầm lấy hai tay anh, dịu dàng nói - Với cả chúng mình sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Anh làm nghề này cứ đi xa xôi, em cũng lại học ở trên thành phố. Em muốn anh ở bên cạnh em.

Nghe cậu thành khẩn nói vậy, Thạc Trân không nỡ lòng nào từ chối. Từ đầu đến cuối đều là cậu muốn tốt cho anh. Từ trước đến giờ chưa có ai tốt với anh, quan tâm và yêu chiều anh đến vậy. Anh đúng là vô cùng may mắn khi có một bạn trai như cậu.

Nghĩ vậy Thạc Trân thấy xúc động, sống mũi đã bắt đầu cay cay. Anh cố kìm nén để không khóc trước mặt cậu. 

- Cảm ơn em nhiều lắm, Nam Tuấn. Cảm ơn em vì luôn nghĩ cho anh.

Nếu cậu cứ mãi thế này thì anh sẽ không thể nào rời xa cậu được mất.

- Vậy thì trả ơn em bằng một nụ hôn đi. - Nam Tuấn hớn hở nói. 

Thạc Trân cũng không cằn nhằn gì. Anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại chờ nụ hôn.

- Ý em là anh là người chủ động cơ. 

Nam Tuấn muốn trêu anh một chút, nghĩ anh sẽ không đồng ý, thế mà Thạc Trân lại gật đầu. Anh tự ngồi lại gần cậu hơn, hai tay ôm lấy mặt cậu, nghiêng đầu rồi từ từ lại gần. Nam Tuấn tận hưởng nụ hôn mà Thạc Trân chủ động, nó chậm rãi và quá trong sáng đối với cậu. Nhưng Thạc Trân vẫn rất bình tĩnh và chầm chậm, cố gắng tái hiện lại nụ hôn mà hai người đã từng thực hiện trước đó. Đến khi Nam Tuấn không thể chờ được nữa, cậu kéo anh vào lòng ôm chặt, đẩy nhanh tốc độ của nụ hôn, chuyển từ thế bị động sang thế chủ động. Thạc Trân gần như nằm rạp vào người cậu, hai tay vòng qua cổ cậu. Cho đến lúc này thì hai người đã không còn ngại ngùng như lần đầu tiên nữa mà chỉ có sự say mê, cuồng nhiệt.

- Thạc Trân! 

Bất chợt, một tiếng gọi vang lên giữa bầu không khí yên lặng. Hai người chưa tách hẳn nhau ra, cho đến khi nhìn thấy mẹ của Thạc Trân đang đứng chết chân ở trước cửa phòng. Thạc Trân nhìn khuôn mặt mẹ đang hốt hoảng, bản thân anh còn sợ hãi gấp nhiều lần.

- Mẹ ơi, nghe con nói…

- Mày im đi! - Mẹ anh quát, rồi bà hùng hổ chạy tới chỗ hai người, giơ tay đánh tới tấp vào người Nam Tuấn, vừa đánh vừa chửi.

- Thằng khốn! Mày dụ dỗ con bà đúng không? Mày thấy nó ngu ngơ rồi mày dụ dỗ nó làm cái chuyện kinh thiên động địa kia đúng không??? Mày không thấy tự kinh tởm chính mình à?! Trời ơi! Thằng kia! Sao mày dám làm thế với nó? Hả!?

- Mẹ! Bình tĩnh lại! Không phải lỗi của em ấy đâu! Mẹ dừng lại đi! Con xin mẹ!

Thạc Trân một bên cầu xin, cố gắng ngăn cản mẹ khỏi làm cậu bị thương. Nam Tuấn thì vẫn yên lặng chịu đau, không nói lời nào.

- Mày câm mồm ngay! Tránh ra một bên! Sao mày ngu thế? Hả??? Tao cho mày ăn học đủ hiểu cái chữ cái nghĩa mà mày lại làm ra cái chuyện kinh tởm như thế, hả??? Mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì, hả??

- Mẹ! Mẹ đừng nói nữa! Con xin mẹ đấy!

Thạc Trân chạy tới ôm mẹ thật chặt. Bà cố gắng giãy dụa nhưng không được, miệng vẫn tiếp tục quát tháo.

- Thằng kia! Mày được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng mà sao mày, sao mày lại… Mày cút về ngay! Cút về ngay để bố mẹ mày dạy dỗ lại mày! Cút ngay! Cút cho khuất mắt tao!

Nam Tuấn đứng dậy, đầu bù tóc rối. Cậu vẫn không nói tiếng nào, chỉ nhìn Thạc Trân chăm chăm. Anh cũng nhìn cậu, sắp khóc đến nơi, ra hiệu cho cậu về nhà. Thế là Nam Tuấn chạy đi. Đợi một lúc Thạc Trân mới buông mẹ mình ra. Mẹ anh vừa thoát khỏi đã tát anh một cái rõ đau, khiến anh gần như khóc.

- Mày, lát nữa tao sẽ nói chuyện riêng với mày. Mày ở yên đây cho tao.

Nói rồi, bà đi ra khỏi phòng, đi những bước dài ra ngoài sân, sang nhà của Nam Tuấn, vào hẳn trong nhà chửi.

- Đâu rồi, bố mẹ thằng Tuấn đâu rồi? Hai ông bà này có biết thằng con trai mình làm ra loại chuyện gì với con trai tôi không? Đâu rồi, thằng Tuấn đâu, bảo nó ra đây thú nhận ngay!

- Này chị, có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói. Sao phải chửi đổng lên như đòi nợ thế? Con trai tôi làm gì thằng Trân nhà chị? - Mẹ Nam Tuấn lên tiếng. So với mẹ của Thạc Trân thì bà trông còn khá trẻ, ăn mặc cũng sang trọng hơn hẳn.

- Chị đi mà hỏi con chị đấy. Nó làm nó tự biết. Chị gọi nó ra đây cho tôi. Á à ra rồi hả? - Đúng lúc ấy, Nam Tuấn đi từ trong phòng ra. - Đây, mày nói đi. Mày nói với bố mẹ mày là mày làm cái gì đi. Thằng khốn nạn!

- Này chị kia, chị đừng có tự ý chửi rủa con trai tôi trên cái đất nhà tôi. - Mẹ Nam Tuấn tức giận nói, rồi bà quay sang với Nam Tuấn hỏi - Con đã gây ra lỗi lầm gì, nói với bố mẹ xem nào? Sao lại để người ta sang tận nhà chửi rủa thế này hả?

Nam Tuấn lúc này mới ngước mắt nhìn bố mẹ, rồi nhìn cả mẹ của Thạc Trân đang hầm hầm tức tối. Cậu đã nghĩ tới viễn cảnh này nhiều lần rồi, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, bất ngờ đến mức cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì.

Rồi cậu quyết định quỳ xuống sàn. Bố mẹ cậu vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng không đỡ cậu đứng dậy, chỉ chờ đợi cậu lên tiếng.

- Bố mẹ, bác, con xin lỗi mọi người. Con là gay, và con yêu anh Trân.

- Anh ấy cũng yêu con, chúng con đã là một cặp rồi.

-  Con cầu xin mọi người, tác hợp cho hai chúng con…

- Hỗn láo! - Mẹ của Thạc Trân quát - Mày dụ dỗ con tao thì có. Con tao nó ngu ngơ không biết gì thế là mày lợi dụng nó, đúng không?! Hả??!! 

- Chị im mồm đi cho tôi nhờ! - Mẹ cậu lớn tiếng nói. Rồi bà nhìn Nam Tuấn vẫn đang quỳ gối cúi đầu, run rẩy hỏi con - Tuấn, con nói thật sao? Con là gay?

Nam Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt mẹ đang như người mất hồn, bố thì đang ngồi trên ghế, nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh, đôi phần nguy hiểm.

- Con nói thật, mẹ ạ. Con xin lỗi. - Bây giờ Nam Tuấn cũng mới bắt đầu khóc, cậu không phát ra âm thanh gì lớn, chỉ có nước mắt chảy ra và cậu lau đi rất nhanh. Lần đầu tiên, mẹ cậu thấy cậu lại khóc vì chuyện như thế này, điều đó càng khẳng định lời cậu nói là thật, và cậu đã khổ tâm như thế nào.

- Trời ơi, con tôi! - Mẹ cậu kêu lên - Trời ơi! Sao con lại như vậy? Sao chuyện này lại xảy ra với gia đình chúng ta?

Trước lời thú nhận của con trai, bố cậu không tức giận gì, chỉ bất lực nhìn cậu đang liên tục lau nước mắt. Gia đình cậu đều là người có ăn học, dù chưa thể chấp nhận nhưng phản ứng cũng không gay gắt như mẹ của Thạc Trân. Bố mẹ là người nuôi Nam Tuấn từ bé đến lớn, cố gắng nuôi dạy cậu, cho cậu những gì tốt đẹp nhất, cũng là những người thấu hiểu tính khí của cậu, luôn tin tưởng và không bao giờ áp đặt cậu.

- Hai người có biết, chính mắt tôi, chính mắt tôi nhìn thấy con trai hai người với con trai tôi, hai đứa nó, chúng nó đang… Từ bây giờ, tôi cấm chỉ thằng Tuấn sang nhà tôi để gặp thằng Trân nữa. Hai người cũng dạy dỗ lại con trai đi, đừng để nó ra ngoài dụ dỗ người khác. Không khéo…

- Chị không có tư cách nói con trai tôi như thế.- Mẹ cậu lại lên tiếng - Con trai tôi, tôi tự biết dạy dỗ, tự biết nó lớn lên như nào. Theo lời nó nói thì Thạc Trân cũng yêu nó, hai đứa chúng nó là tự nguyện đến với nhau, đừng có buộc tội con tôi dụ dỗ con chị. - Thế rồi, bà đến lại gần mẹ Thạc Trân, đẩy người đàn bà ấy ra khỏi cửa - Chị về đi! Chị không thấy xấu hổ à? Tự nhiên đến nhà người khác gây sự. Có gì chị về nói rõ ràng với con chị. Làm ầm ĩ lên hàng xóm người ta cười cho.

- Gớm! Chị làm như chị lịch sự lắm. Cái loại người nhà chị tưởng có học thức với giàu có là tự cho mình cái quyền mình đúng à? Chị không cần phải tỏ ra thanh cao nhớ!

Mặc kệ lời chửi rủa, mẹ cậu chả nói gì, cứ thế bình tĩnh đi vào trong nhà. Hàng xóm xung quanh nghe thấy cãi nhau thì cũng ùa ra xem, không ít người đã nghe hết cuộc trò chuyện. Họ bàn tán với nhau, lời người này truyền sang lời người kia, chả rõ đúng sai, rồi cùng nhau phán xét, kẻ bĩu môi, người chép miệng, cười cợt, khinh bỉ, cũng có đôi người hiểu chuyện, đủ cả. Thạc Trân nấp ở sau cửa, nghe thấy hết miệng lưỡi người đời, cảm thấy đau khổ và nhục nhã.

- Sao mày lại đồng ý làm người yêu nó? Nó cho mày tiền hả con?

- Mẹ! Tuấn không phải người như thế! 

Trước câu hỏi của mẹ, Thạc Trân bật lại ngay lập tức. 

- Mày tự nguyện hả? Thế mày cũng là người đồng tính giống nó à? - Mẹ anh tiếp tục hỏi, bà đã cố gắng để bình tĩnh lắm rồi.

- Con không biết nữa. 

Thạc Trân thực sự không biết mình có là người đồng tính không. Trước giờ anh chưa từng nảy sinh tình cảm với người con trai nào khác ngoại trừ Nam Tuấn, với con gái cũng chưa từng có ai. Nói anh sau này có thể yêu một người đàn ông khác không thì anh cũng không chắc.

- Thế thì chắc mày không thích nó thật rồi con ạ. Mày bị ngộ nhận rồi! - Bà cố gắng thuyết phục con - Chắc vì nó tốt với mày, mày cũng quý nó nên cứ tưởng thế kia, đấy là vì mày chưa thử yêu đứa con gái nào. Nghe mẹ nói, đừng qua lại với nó nữa, thử yêu đứa con gái nào đi, thấy hợp thì cưới luôn. Giờ mày với nó còn làm gì nhau thì người ta nói cho.

- Con không ngộ nhận, con thích Tuấn là thật. Tự con biết con thích em ấy như thế nào… - Khi bày tỏ tình cảm, ở trước mặt người lớn như này khiến Thạc Trân không khỏi có chút ngại ngùng - Con sẽ không cưới cô gái nào hết, cũng không yêu được ai khác nữa.

- Mày! Mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì đúng không!? Trời ơi! Mày đi theo nó, hai thằng đực rựa thì sao mà có con? Mày định để gia đình mình không có người nối dõi sao? Mày dại quá con ạ!

- Thôi bà bớt kêu than đi. Nhức hết cả đầu. - Bố của Thạc Trân ngồi một bên từ nãy giờ, cũng đã biết đầu đuôi mọi chuyện. Tất nhiên là ông không đồng tình với con, nhưng ông lười cãi cọ như mẹ nó. - Nó lớn rồi. Nó tự biết thân biết phận. Nó mà theo thằng kia tôi đánh gãy chân nó. 

_ Ông này! Con nó lớn rồi mà ông còn roi vọt. Nó vẫn còn thương ông với tôi, từ nhỏ tới lớn vẫn luôn ngoan ngoãn, chỉ có mỗi chuyện này nó lầm lỡ. Ông đừng có mà động tay động chân với nó. - Từ nãy tới giờ, mẹ anh vẫn nói không ngừng, Thạc Trân giờ đã bất lực không nói gì thêm nữa. Rồi mẹ lại nói với anh - Thôi, đi về phòng ngủ đi, mai còn đi làm. Nhớ đừng có mà làm gì dại dột nữa đấy!

Thạc Trân không đáp, chỉ lặng lẽ đi về phòng, đóng cửa lại. Lúc này, nước mắt anh thi nhau rơi xuống. Anh khóc nức nở, nhưng vẫn cố không làm ồn. Anh nằm im trên giường, vẫn rấm rứt khóc, đến mức sắp không thở nổi. Chẳng lẽ mọi thứ sẽ kết thúc từ đây sao? 

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại báo tin nhắn của anh vang lên. Thạc Trân vội vàng vớ lấy cái điện thoại, mở lên xem. Quả nhiên là cậu nhắn cho anh.

"Bốn giờ sáng mai, em đợi ở ngoài sân, nhớ mang theo những đồ dùng cần thiết. Nếu anh tin tưởng em."

Anh nhắn lại một tin "ok" để cậu yên tâm. Tối hôm đó, anh trằn trọc mãi không ngủ yên, nhưng vẫn dậy đúng giờ, chuẩn bị mọi thứ rồi khẽ mở cửa ra ngoài. Anh thấy Nam Tuấn đã ngồi trên bậc cửa. Mặt trăng lúc này bị che khuất một nửa, chỉ soi rõ một vầng trời xung quanh nó. Trời vẫn tối mù mù, trông cậu cứ như con ma.

Thạc Trân nhẹ nhàng tới gần khẽ gọi cậu. Nam Tuấn mừng rỡ đứng dậy, cầm lấy tay anh, ôm anh thật chặt rồi nhanh chóng buông ra.

- Em còn tưởng anh sẽ lỡ hẹn.

- Sao em lại không tin anh? Anh đã tin tưởng em vậy mà.

- Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, giờ mình đi nhé?

- Đi đâu? 

- Tới nhà trọ của em ở Hà thành, anh nhớ chứ?

Thạc Trân gật đầu, tất nhiên là anh nhớ. Nam Tuấn vội vàng kéo anh ngồi lên xe điện. Khi chuẩn bị đi, bỗng nhiên cậu nhận ra điều gì đó, quay lại hỏi anh.

- Trân này, em quên mất không hỏi. Anh… anh có đồng ý đi theo em không? Nếu như anh sợ, hay anh không muốn thì…

- Anh đã nhắn "ok" rồi còn gì, tức là anh đồng ý. Giờ thì mau đi đi.

Nghe câu trả lời của anh thì cậu mới thực sự yên tâm. Dặn anh bám chắc vào người cậu, Nam Tuấn bắt đầu phóng xe đi xuyên qua màn đêm dày đặc. Thạc Trân ôm cậu thật chặt. Anh quay đầu nhìn cảnh vật đang lùi lại phía sau, nói trong lòng không bất an, không lo sợ thì là nói dối. Nhưng anh đã quyết định rồi, quyết định sẽ đánh cược vào tình yêu một lần. Anh sẽ chấp nhận mọi rủi ro, mọi biến cố, để giữ lấy tình yêu này. Và quan trọng là anh tin tưởng cậu. Người đàn ông mà anh đang ôm lấy, người đàn ông mà anh đang dựa đầu vào luôn khiến cho anh có cảm giác bình yên và an toàn nhất.

Chiếc xe điện vẫn đi, đi mãi, từ lúc trời còn tối mù cho đến khi mặt trời ló dạng ở phía đông. Nhưng rồi cũng đến lúc nó phải hết điện. Nam Tuấn đã lường trước được điều này. Cậu đã tới nhà một người bạn trước khi xe hết điện để gửi xe. Sau đó, hai người bắt xe khách đi đến Hà Thành. Đến khi đã yên vị trên xe khách rồi, hai người mới thấy nhẹ lòng đi hẳn. 

Cuối cùng Nam Tuấn và Thạc Trân cũng đến nhà trọ. Thạc Trân xuống xe, đứng bên ngoài ngắm nhìn ngôi nhà trọ một hồi, tự nhủ cuộc sống mới của anh sẽ bắt đầu tại đây. Tuy vậy, nghĩ tới bố mẹ, anh vẫn thấy buồn bã không sao thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro