3. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân bắt đầu làm công việc mới ở tiệm hoa. Tiệm hoa khá là rộng, có rất nhiều loài hoa khác nhau. Mới đầu vào làm, Hiệu Tích đã hướng dẫn cho anh rất chi tiết về những gì anh cần làm và anh phải làm như thế nào. Công việc rất đơn giản và nhẹ nhàng, lương lại khá mát tay. Thạc Trân làm việc rất nghiêm túc và cẩn thận. Tiệm hoa này là của Hiệu Tích mở, nhờ tiền vốn từ gia đình, nhưng chính cậu ấy cũng rất biết cách tự kinh doanh phát triển. Khi không có giờ học trên trường, Hiệu Tích lại tới tiệm hoa làm việc. 

Khi anh và Nam Tuấn cùng nhau bỏ đi, mẹ đã gọi cho anh và cảnh cáo anh nhiều lần. Thạc Trân cũng biết sợ chứ, nhưng anh đã đi đến bước này rồi, không thể nào quay đầu. Mẹ anh thi thoảng khóc lóc, nói mẹ đã nuôi nấng như thế mà mày bỏ nhà đi, mày không quan tâm gì đến cái thân già này nữa sao. Thạc Trân chỉ biết nói xin lỗi, hứa sẽ gửi tiền về nhà, dặn dò bố mẹ ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ rồi thôi. Cũng từ đó tới giờ, mẹ chẳng gọi nữa nên anh chủ động gọi hỏi thăm, ngày nào cũng phải hỏi, dù mẹ trả lời hời hợt, nhưng anh nghĩ vẫn trả lời là tốt rồi. Dù sao anh cũng thấy mình có lỗi.

Nam Tuấn và anh sống chung với nhau như một cặp đôi thực sự. Mỗi ngày đều trao nhau những nụ hôn, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim và cùng nhau ngủ. Nam Tuấn hay nhắn tin cho anh những câu khá là sến súa, nhưng nó thành công làm anh cười ngu ngốc cả ngày. 

Một hôm, khi anh từ tiệm hoa về nhà trọ, anh thấy Nam Tuấn đang đứng trước cổng nói chuyện với một cô gái tóc dài, mặc váy ngắn. Nhìn từ xa thôi cũng đủ đoán được đó là một cô gái xinh đẹp. Thạc Trân thấy hai người họ cười nói với nhau rất vui vẻ thân thiết, tự nhiên trong lòng anh dâng lên cảm giác chua xót. Anh tự nói với bản thân họ chỉ là bạn bè thôi, nhưng nhìn cái cách bọn họ nói chuyện với nhau, nhìn sự tương xứng giữa hai người họ khiến cho Thạc Trân cứ nghĩ xa hơn. Rồi anh nhìn lại chính mình, quần áo tầm thường, đầu tóc tầm thường, thân phận cũng tầm thường. Người ta nói mây tầng nào gặp mây tầng đó, còn anh đã ở dưới thấp mà cứ thích trèo cao. Lẽ ra ngay từ đầu anh đã nhận ra điều này rồi, cho dù cậu có nói cậu thích anh, nhưng bố mẹ cậu đâu có thích anh, bạn bè cậu chưa chắc đã thích anh. Một mối quan hệ muốn lâu bền thì phải có sự chấp thuận từ tất cả mọi người. Hai người mà nắm tay nhau đi về làng là y như rằng thể nào cũng bị người ta chỉ chỏ, giờ còn đang phải trốn cha trốn mẹ, trong khi lòng cũng rấm rứt không yên.

Tại sao Nam Tuấn phải chịu những điều này cùng với anh? Lẽ ra cậu đã có thể quen được với một người tốt hơn anh, đường đường chính chính công khai, dễ dàng nói lời yêu thương ở chốn đông người, dễ dàng được bố mẹ chấp thuận. 

Thạc Trân nhận ra mình lại đang tự ti rồi, nhưng mà anh không thể ngừng nghĩ như vậy.

Trước mặt cậu, anh vẫn cười nói vui vẻ. Cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt từ thuở mới yêu, vẫn dịu dàng và tình cảm, càng ngày càng khiến Thạc Trân không dứt ra nổi.

- Anh này, cùng em đi dự tiệc sinh nhật bạn em nhé?

Nam Tuấn hỏi, khi Thạc Trân đang nằm trong lòng cậu, cậu đang vuốt ve mái tóc của anh, hai người đang cùng nhau xem một bộ phim nào đó.

- Thôi, anh không đi đâu. - Thạc Trân trả lời, giọng nói hơi phảng phất buồn - Nhìn anh quê mùa thế này, không cùng đẳng cấp với họ. Sợ làm mất mặt em.

- Anh lại nghĩ lung tung rồi! - Nam Tuấn nhăn mặt nói, cậu không tài nào khiến cho cái sự tự ti của anh mất đi - Em đã hỏi bạn em rồi, và cô ấy đã đồng ý cho em mang theo bạn trai tới. Đừng lo lắng. Việc của anh là chỉ cần nghe theo lời em, biết không?

- Nhưng anh đến đấy cũng có làm gì đâu. Em còn bận đi trò chuyện với bạn bè của em, thể nào cũng để anh ngồi một góc, anh ở đấy thì chẳng quen ai. 

- Em sẽ giới thiệu anh với bạn bè của em, ngốc ạ. - Nam Tuấn hôn lên tóc anh - Anh hư lắm đấy biết không? Lúc nào cũng nghĩ xấu về em thôi. Hay em lỡ làm anh phật lòng điều gì, nói nghe nào? - Nam Tuấn nói với cái giọng cưng chiều hết sức.

- Không có. Em chưa bao giờ khiến anh phật lòng. - Có chăng thì cũng là do anh nghĩ nhiều quá - Cảm ơn em. Được yêu em và được em yêu là điều may mắn của anh. Nếu về nhà anh có bị bố đánh gãy chân anh cũng không hối hận.

- Thôi nào baby, đừng nói linh tinh nữa, không là em chặn cái miệng xinh của anh đấy. 

Nói rồi, Nam Tuấn chặn luôn cái miệng xinh của Thạc Trân, làm anh chẳng nói được câu nào nữa.

***

Thạc Trân ngắm nhìn mình trong gương, chỉnh lại tóc tai một chút. Nam Tuấn thì đã đứng tựa cửa nãy giờ, chăm chăm nhìn anh.

- Đẹp rồi đó thưa quý ngài Thạc Trân. - Nam Tuấn dở giọng trêu đùa. Thạc Trân liền lườm nguýt cậu một cái. Nam Tuấn vẫn tiếp tục trêu - Xe đã được chuẩn bị sẵn, mời quý ngài lên xe.

- Thôi nào! Anh đánh cho giờ. 

- Nhưng nhìn anh đẹp lắm, như con nhà tài phiệt.

Trước lời khen của cậu, anh chỉ cười không nói gì. 

Đây là lần đầu tiên Thạc Trân tham gia một bữa tiệc sang trọng như vậy. Căn biệt thự được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Người người ở đây ai cũng mặc đẹp, ai cũng lộng lẫy kiêu sa, ai cũng quý phái. Thạc Trân khi mới bước vào có chút choáng ngợp. Anh chỉ biết kè kè đi sát bên cạnh cậu. Nam Tuấn phát hiện ra khá nhiều ánh mắt đổ dồn về hai người họ, đặc biệt là Thạc Trân, khiến cậu có cảm giác vừa tự hào vừa xen lẫn chút ghen tị.

Nam Tuấn giới thiệu Thạc Trân với bạn bè. Họ vừa gặp cũng yêu quý anh, nói chuyện cũng rất tự nhiên. Có câu hỏi nào hơi tế nhị thì Nam Tuấn sẽ là người trả lời. Mọi người đều hiểu và thoải mái với Thạc Trân, hơn nữa cũng dễ dàng nhận ra Nam Tuấn đối với anh yêu thương và cưng chiều như thế nào. Thạc Trân thầm thở phào vì bạn bè của Nam Tuấn khá là dễ tính, khiến cho anh bớt đi cảm giác "khác biệt đẳng cấp" mà anh lo lắng ngay từ đầu.

Có một điều đặc biệt là, họ đều biết anh là người yêu của cậu, và họ rất vô tư về chuyện đó. Thậm chí trong đám bạn của cậu cũng có cặp đôi gay. Điều này càng làm cho anh cảm giác như anh được chào đón. 

Và điều quan trọng nhất là cậu luôn ở bên cạnh anh. Đi đâu cậu cũng dẫn anh theo cùng, khiến cho anh luôn có cảm giác an toàn. Chỉ cần cảm nhận được cậu ở ngay bên cạnh thôi, Thạc Trân đã thấy bầu không khí dễ chịu hơn hẳn. Cũng vì thế mà Thạc Trân đã tự tin hơn rất nhiều. 

Từ đó, Nam Tuấn thường hay dẫn Thạc Trân đi theo trong những buổi tụ tập bạn bè. Cậu muốn anh có nhiều bạn, và muốn anh trở nên năng động, tự tin hơn. Thạc Trân cười nói nhiều hơn trước, sẵn sàng gia nhập những trò đùa có phần nhắng nhít từ hội bạn. Nam Tuấn biết, anh cũng là vì cậu mà luôn không bao giờ từ chối, điều đó khiến cậu cảm kích vô cùng.

Vào một buổi sáng như thường lệ, Thạc Trân đang làm việc ở tiệm hoa thì có một cậu trai xuất hiện muốn tìm ông chủ của tiệm hoa này. Dựa vào câu hỏi của cậu ấy, Thạc Trân đoán được cậu ta có quen biết với Hiệu Tích. Lúc ấy Hiệu Tích không có ở tiệm hoa nên anh bảo cậu ta vào trong ngồi đợi một chút, còn anh thì gọi cho Hiệu Tích, bảo cậu có khách muốn tìm.

- Vị khách ấy trông như thế nào vậy? - Hiệu Tích hỏi.

- Cậu ấy tóc đen và dập xù, đeo bông tai thánh giá nho nhỏ, da trắng bóc, mặc quần áo toàn màu đen, và còn...

- Thế thì em biết rồi. Nói với cậu ấy là em đến ngay nhé.

- Ừm, anh biết rồi. Tạm biệt!

Thạc Trân đặt điện thoại xuống, quay ra đã thấy cậu trai kia đang nhìn mình chằm chằm, cứ như lườm thì có chút sợ. Anh có làm gì cậu ta đâu chứ, sao cậu ta phải dùng ánh mắt đó nhìn anh.

- Hiệu Tích nói cậu ấy sẽ đến ngay. Cậu cứ ngồi đây đợi nhé. Để tôi rót cho cậu ly nước. - Trước mặt cậu trai có vẻ khó ở, Thạc Trân vẫn mỉm cười chuyên nghiệp.

- Vậy thì cảm ơn anh.

Thạc Trân rót một cốc nước rồi đặt xuống bàn, sau đó anh lại đi đến chỗ quầy hoa. Anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu trai kia đang dò xét mình, nhưng anh cố lờ đi, cho tới khi Hiệu Tích đến.

- Xin chào! Em đến rồi đây. Ôi trời, đúng là anh rồi, Doãn Kì!

Hiệu Tích chạy tới ôm người kia vào lòng. Cậu trai kia cũng có vẻ hưởng thụ lắm. Vừa dứt khỏi cái ôm, cậu ta liền hôn vào môi Hiệu Tích khiến Hiệu Tích và Thạc Trân phải ngạc nhiên, riêng với Thạc Trân, điều này còn bất ngờ hơn cả.

Hiệu Tích nhận được nụ hôn của người thấp hơn thì ngại ngùng gãi đầu, nói với Thạc Trân rằng đây là Doãn Kì, người yêu của cậu ấy. Lúc này anh đã hiểu được vì sao cậu ấy lại cứ nhìn anh chằm chằm như vậy.

- Cậu biết không, lúc cậu chưa đến đây, Doãn Kì cứ nhìn anh chằm chằm, chắc lại tưởng anh là bồ của cậu không chừng. - Thạc Trân đùa. Và Hiệu Tích cũng bật cười.

- Đúng đấy! Em đã tưởng như thế. Vì trông anh ngon bỏ mẹ. - Lời nói của Doãn Kì hơi bị chân thực quá mức, khiến Thạc Trân vừa bất ngờ vừa ngại, coi như đây là một lời khen suồng sã.

- Vậy thì phải giới thiệu kỹ hơn thôi, anh ấy tên là Thạc Trân, người yêu 'trong truyền thuyết' của Nam Tuấn đấy.

Thế là Doãn Kì à một tiếng. Thạc Trân nghĩ đến cậu lại hơi đỏ mặt, tự hỏi rốt cuộc cậu đã kể anh với bao nhiêu người rồi.

Doãn Kì là nhà sản xuất âm nhạc, mới về sau chuyến du lịch cùng với đồng nghiệp trong công ty. Cậu ấy là một người bạo dạn, từ lúc Hiệu Tích đến tiệm hoa thì hai người không rời nhau giây nào, cũng rất tự nhiên ôm hôn người yêu ngay cả khi Thạc Trân vẫn đứng lù lù ở đây, khiến anh thực sự chỉ muốn tàng hình luôn cho rồi.

Tối hôm ấy Doãn Kì cũng theo Hiệu Tích về nhà trọ ngủ qua đêm. Tường phòng trọ không cách âm, nên đêm hôm ấy, Thạc Trân nghe rõ những âm thanh ám muội từ tầng trên, khiến anh không khỏi tò mò.

- Họ làm gì trên đó vậy? - Thạc Trân hỏi.

- Làm tình đấy! - Nam Tuấn tỉnh bơ đáp - Họ đã như vậy trước khi anh và em yêu nhau rồi, em đã quá quen với điều đó.

- Vậy sao? - Thạc Trân vô thức đáp lại. Âm thanh từ tầng trên vẫn phát ra khiến anh phải đỏ mặt.

- Hay là, mình cũng làm đi. - Nam Tuấn quay sang anh nói, bàn tay cậu luồn vào trong áo anh. Nhưng Thạc Trân đã vội kéo tay cậu ra.

- Không được. Anh... anh chưa sẵn sàng. - Thạc Trân nói, quay lưng về phía cậu. Chuyện này Nam Tuấn đã ngỏ ý với anh vài lần, nhưng vì anh cứ sợ sệt nên cậu cũng thôi không hỏi nữa.

- Thôi được rồi. - Thạc Trân nghe rõ tiếng Nam Tuấn thở dài - Em sẽ chờ đến khi anh sẵn sàng, còn bây giờ thì cố ngủ đi, đừng quan tâm đến hai người họ nữa.

Thạc Trân khẽ ừ với cậu. Nhưng anh biết có vẻ cậu đã chờ điều kia rất lâu, và giọng nói của cậu thì buồn thấy rõ. Thạc Trân cũng muốn nhưng anh nghe nói hai người con trai khi quan hệ thì sẽ rất đau nên anh khá sợ. Tính anh thì cũng vốn nhát, nên anh vẫn chưa cùng cậu làm lần nào.

Nhưng trước sau cũng phải làm thôi, Thạc Trân nghĩ.

Đến tận sáng hôm sau, Thạc Trân vẫn nghĩ tới chuyện đó. Hôm ấy Doãn Kì được nghỉ nên ở tiệm hoa phụ giúp anh. Thế là Thạc Trân lấy hết dũng khí để hỏi.

- Doãn Kì này, anh hỏi cậu một chút được không? Vấn đề này hơi tế nhị.

- Được thôi. Anh muốn hỏi gì? - Trông cậu ta như sẵn sàng để giải đáp.

- Khi mà làm tình ấy... - Thạc Trân cố nói cho hết câu - ...thì cậu có thấy đau không?

Nghe xong câu hỏi, Thạc Trân bị Doãn Kì nhìn chằm chằm bằng con mắt khó hiểu.

- Anh chưa làm tình bao giờ à?

Thạc Trân thành thật gật đầu.

- Nam Tuấn không đòi hỏi gì anh sao? - Doãn Kì lại hỏi tiếp.

- Cũng có. Nhưng anh đều từ chối em ấy, vì anh chưa sẵn sàng. - Thạc Trân vẫn vô cùng thành thật.

Nam Tuấn có vẻ rất yêu chiều anh người yêu này, và Doãn Kì cảm thấy khá là bất ngờ. Nhưng nếu chỉ để mình cậu ta yêu chiều Thạc Trân thì không được.

- Vậy thì nguy rồi. Anh phải dũng cảm lên chứ, cùng cậu ấy làm tình nhiều vào. Nếu không biết đâu cậu ta ra ngoài lăng nhăng thì sao? - Doãn Kì dọa.

- Nam Tuấn sẽ không lăng nhăng. - Thạc Trân khẳng định.

- Nhưng hai người cũng không thể như thế này mãi được. Hay là như này đi, lúc về anh xem một chút đĩa phim để học hỏi đi, phòng của Hiệu Tích có nhiều lắm. - Doãn Kì nói rất tự nhiên - Với lại yên tâm là sẽ không đau, chỉ cần có kỹ thuật và biết tận hưởng.

Thạc Trân nghe Doãn Kì nói mà nhiều cái lờ mờ không hiểu. Đến khi về tới nhà, Doãn Kì liền lôi anh lên phòng của Hiệu Tích, bật phim cho anh xem, và còn giải thích cặn kẽ. Thạc Trân tuy ngại ngùng nhưng vẫn im lặng tiếp thu. Xong rồi Doãn Kì nhét vào tay anh một cái túi, bên trong là một lọ gel bôi trơn và một hộp bao cao su, dặn dò anh cứ như một chuyên gia giường chiếu thực thụ.

Tối hôm ấy, Nam Tuấn về khá muộn vì bận nhiều việc ở trường. Khi chuẩn bị đi ngủ, cậu nhận ra hôm nay Thạc Trân có điều gì đó khác thường. Anh mặc áo sơ mi của cậu, hơn nữa mặc quần cũng ngắn hơn mọi hôm. Đã thế sơ mi còn không cài hết cúc, nửa kín nửa hở khiến cậu thấy nóng ran cả người.

- Này, sao anh mặc áo của em?

- Ờ thì... anh... anh thấy cái áo này của em đẹp quá nên muốn mặc thử.

Phải công nhận là Thạc Trân nói dối dở tệ. Nam Tuấn biết vậy nhưng cũng không hỏi gì thêm. Cậu đặt điện thoại lên bàn thì thấy một cái túi lạ, liền mở ra xem. Xem xong cậu ngạc nhiên đến trợn cả mắt.

- Anh mua mấy thứ này hả? Anh mua để làm gì?

Nam Tuấn bình thường rất thông minh, nhanh nhạy, nhưng hôm nay thì hơi chậm tiêu một tí. Cậu cầm lọ gel bôi trơn lên, đưa mắt nhìn anh đang ngồi trên giường, áo quần lộn xộn, đầu tóc hơi rối, chân vừa thon vừa trắng lộ ra hơn nửa. Bấy giờ Nam Tuấn mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thế rồi cậu ngay lập tức trèo lên giường, đẩy Thạc Trân nằm xuống mà hôn. Thạc Trân rất ngoan ngoãn nằm im, hai tay quàng qua cổ cậu bám chặt lấy khiến cho nụ hôn sâu hơn...

Thế là đêm hôm đó, không ai bị mất ngủ nữa.

***

Hai tháng đã trôi qua kể từ khi Thạc Trân sống cùng với Nam Tuấn. Bố mẹ của hai đứa cũng đã dần nguôi ngoai. Mẹ anh gọi điện, nói hai đứa về nhà cả gia đình cùng ăn một bữa cơm. Thạc Trân nghe xong thì mừng rơn, ngay lập tức báo cho Nam Tuấn. Hai người nhanh chóng thu xếp về quê, không quên mua quà cáp biếu bố mẹ.

Thấy anh về, mẹ và bố ai cũng vui vẻ, dù không thể hiện ra nhiều lắm, nhưng không cáu gắt với hai người là được. Thạc Trân vẫn không khác gì mấy, thậm chí trông còn trẻ ra và cởi mở hơn. Bố mẹ anh đã từng nghĩ con trai họ có thể bị nữ tính hóa, giống như mấy người ở trên tivi, nhưng thấy Thạc Trân vẫn vậy, thậm chí còn hạnh phúc hơn thì hai ông bà cũng yên tâm. Hai người cũng chẳng bắt ép chuyện sinh con đẻ cái nữa, đến lúc gì bảo chúng nó đi nhận con nuôi cũng được, cháu nào thì cũng là cháu.

Buổi trưa, hai người dùng cơm bên nhà Nam Tuấn, buổi tối thì nhà Thạc Trân. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Anh có dặn cậu là đừng có tự nhiên ôm ấp, hôn hít, tốt nhất là đừng làm gì, bố mẹ mà thấy thì lại hoảng quá. Nam Tuấn cũng gật gù nghe theo luôn. Tối hôm ấy, vừa mới ăn xong thì đột nhiên mất điện. Thạc Trân nhớ hồi anh còn nhỏ, cứ đến hè là lại mất điện nhiều, còn hay mất vào buổi tối, trời thì nóng, không có quạt thì không ngủ được. Thế là bố mẹ thay nhau quạt cho anh ngủ, còn xoa lưng xoa bụng. Càng lớn thì mọi thứ càng tân tiến hơn, ở quê cũng ít khi bị mất điện. Bây giờ đột nhiên mất thế này, cũng không thấy phiền lắm. Mọi người lại đua nhau ra đầu hè ngồi nói chuyện, đám trẻ con cầm đèn pin chạy lăng xăng. Chỗ nhà bà Mai Dần bán tạp hóa nổ máy phát điện, vẫn thắp đèn sáng trưng. Nam Tuấn ra quán mua mấy gói đậu phộng, chia cho đám trẻ con cũng gần hết, chỉ còn lại một gói cho anh và cậu. Cậu bảo đậu phộng bây giờ ra kiểu mới rồi, không thấy vị cũ nữa, ăn không quen lắm, nhưng cũng khá ngon. Thạc Trân cũng thấy vậy, nhưng anh vẫn ăn, vì nó vẫn khiến anh cảm nhận được mùi của làng quê.

Cái sự mất điện đột ngột như này cũng chỉ ở làng quê, cả món đậu phộng này nữa, cả cái mùi gỗ cây hoa cỏ ở xung quanh, mùi của làn gió mát đưa từ ngoài cánh đồng vào mang theo cái hương đồng cỏ nội, tất cả gợi cho anh sự yên bình. Hai tháng sống ở thành phố, Thạc Trân vẫn chưa quen với cái mùi "thành thị", mùi xe cộ, mùi của những tòa nhà cao tầng, ngay cả mùi nắng ở thành phố cũng khác ở đây, vì nắng ở đây còn có mùi rơm rạ. Anh vẫn nhớ cái làng quê này lắm, dù đôi lúc anh muốn trốn khỏi nơi đây, tránh xa những lời đàm tiếu dị nghị, lên thành phố sống kín cổng cao tường không ai phận sự ai. Nhưng lắm khi anh lại thèm cái sự gần gũi ở quê hơn. Và anh cũng là dân quê, nên anh đã dành tình cảm đặc biệt cho mảnh đất này rồi.

Thạc Trân mải nghĩ ngợi, không để ý đến Nam Tuấn bên cạnh đang ngắm nhìn anh nãy giờ. Nương theo ánh đèn từ quán tạp hóa hắt sang, Nam Tuấn chỉ nhìn thấy rõ được đôi mắt anh, hàng mi dài và cong hơi chơm chớp. Nhân lúc không ai để ý, cậu thơm vào má anh một cái chụt. Đột nhiên, ngay lập tức đèn điện sáng bừng lên khắp mọi nhà. Đám trẻ con liên tục hò hét "Có điện rồi! Có điện rồi!". Mọi người đang tụ họp ở đầu hè, ngoài sân cũng giải tán dần, ai về nhà nấy, chỉ có mấy người vẫn chưa kết thúc cuộc trò chuyện, tiếp tục nán lại nói với nhau thêm mấy câu nữa rồi mới rời đi. Nam Tuấn và Thạc Trân vẫn ngồi ngoài hiên nhà, ngắm nhìn những ánh đèn đang dần lan tỏa khắp mọi nơi. Bóng của hai người đổ dài trên sân, hòa vào làm một.

- Trăng đêm nay sáng nhỉ? - Nam Tuấn vô thức nói.

- Tức là "em yêu anh" đúng không? - Thạc Trân nói, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên trời cao. Mặt trăng lúc này tròn đầy hoàn hảo. Trăng tròn là thời điểm trăng đẹp nhất và tỏa sáng nhất. - Doãn Kì bảo vậy, vì Hiệu Tích từng nói thế với cậu ấy, để tỏ tình.

Ngay sau đó anh liền nhớ ra, rằng cậu cũng từng nói câu này với anh, từ rất lâu.

Rồi Thạc Trân quay sang nhìn cậu, nở nụ cười bình yên và hạnh phúc nhất.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro