Chap 2 : Hội Luyện Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên và tất nhiên là họ phản đối rất nhiều vì đệ tử của vị Vi Sư này không thể là một đứa phế vật như nó . Nhiều đệ tử cảm thấy bất công thành ra ghen ghét nó , chúng lấy từng viên đá sắc nhọn để ném . Bị một viên vào đầu đến chảy máu , nó sợ hãi nhưng sư phụ là người đã chắn lại những viên đá kia .
- Phong Nhi là đồ đệ của ta , ai dám làm càn .
Câu nói này của Chính Phàm ( góc tác giả : chap trước quên ghi tênn ) đã khiến mọi người im lặng , không ai dám nói nửa lời . Hai sư đồ họ đi vào bên trong , đứa bé đó muôn biết nhiều hơn về sư phụ của nó , hai người nói chuyện rất nhiều ....
/ Vị vi sư nó nay đã được 500 năm tu luyện , tu vi đạt cấp 90 , đây là cấp mà ít người có thể đạt đến /
Trong mấy ngày tiếp theo ở Di Các , mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường . Hai sư đồ họ cùng luyện tập về thể chất cũng như sức mạnh . Sau nửa tháng luyện tập , nó đã mạnh lên nhiều . Nó đã lên được bậc cuối của cấp 2 , nó sử dụng hệ phong giống như cái tên gọi của nó . Nó không đợi gì lâu liền chạy đến báo với sư phụ . Nó vừa nói với sư phụ nó vừa cười một nụ cười như ánh mai .
/ Hệ phong là một hệ hiếm có trong giới , số người sử dụng hệ này chỉ đếm trên đầu ngón tay /
Chính Phàm vô cùng bất ngờ trước sự việc nó kể , nhưng hệ Phong này cách sử dụng rất phức tạp , chính người cũng không biết nhiều cách để điều khiển được hệ này . Người nào không biết cách sử dụng sẽ bị máu trào ngược ra ngoài mà chết . Bất ngờ với lo lắng đạ xen khiến Chính Phàm bị thổ huyết , trong giây phút đó , người dặn Phong Nam không được tiết lộ chuyện này cho ai . Đứa bé này rất nghe lời liền đi ra đóng cửa cho người nghỉ ngơi còn nó đi luyện tập tiếp.
Vài ngày nữa sẽ có Hội Luyện Đan diễn ra ở Thanh Trang Viên , một nơi rất xa cách Di Các khoảng 30 dặm về phía Nam . Mọi thứ được chuẩn bị chỉnh chu , có tổng cộng 4 tàu bay để chở các vị Sư Phụ cùng với đồ đệ của mình . Trong ít ngày còn lại , mọi người tranh thủ luyện tập , luyện đan . Đứa bé đó cũng chẳng ngoại lệ , nhưng nó thì không thể luyện được gì cả , luyện tới đâu hỏng tới đó nên nó rất buồn .
Vì Thanh Trang Viên cách Di Các khá xa nên mọi người phải đi trước khi hội diễn ra vài ngày . Khi mới bắt đầu đi , mọi việc diễn ra suôn sẻ , các đồ đệ đều bất ngờ trước cảnh đẹp ở đây , có núi , có sông . Đi được nửa đường , Phong Nhi thấy các anh của nó là Thượng Nam , Chi Nam , Trang Nam . Nó vẫn còn sợ các anh nó nên vẫn bị các anh chêu chọc , chế giễu nhưng thật không may người anh của nó Thượng Nam đã đẩy nó xuống vực thẳm . Nó sợ hãi để gió cuốn đi , nhưng có một bàn tay bế nó , là Chính Phàm người đã phát hiện ra kịp thời để cứu nó . Nhưng trong giây phút ngắn ngủi bị rơi xuống cũng đã đủ cho một luồng khí đen ám vào người nó . Khi lên đến trên tàu , nó ho sặc sụa thậm chí ho ra máu . Chính Phàm tức giận muốn sử phạt người anh kia , làm cho Thượng Nam mặt mày tái mét . Nhưng với bản tính lương thiện , nó đã xin sư phụ tha cho anh mình . Tối nó bị sốt nặng , đến đêm vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm . Chính Phàm đã cả đêm chăm nó , đến rạng sáng nó đã đỡ hơn và người đã được nghỉ . Chiều tối hôm ấy , họ đã đến nơi , ai cũng đều rất mệt mỏi . Họ tranh thủ hồi lại sức lực rồi tiến vào Thanh Trang Viên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phongnam