Chap 3 : Hội Luyện Đan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh nơi đây rất rộng lớn , có bốn bức tường bao quanh cả thành phố rất lớn này. Thanh Trang Viên nằm ở dưới chân ngọn núi Trầm Ngâm , đây là ngọn núi dồi dào linh lực bậc nhất. Thanh Trang Viên là một nơi trang nghiêm , mọi người đều 8 phần trang nghiêm , luôn cư xử đúng mực. Tất nhiên để rèn luyện được học trò như vậy thì các vị lão sư ở đây cũng không phải dạng vừa . Ở đây cũng có ba người đứng đầu , hai người ở dưới là hai vị lão sư có râu tóc bạc trắng thoạt nhìn rất giống nhau , mọi người nói đấy là 2 anh em sinh đôi Viên Liên và Viên Lực , 400 năm tuổi . Đứng đầu là một vị có tuổi hơn 700 năm nhưng có vẻ bề ngoài rất trẻ , mọi người thường đồn đại vị này không thể già đi . Y có mái tóc màu đen tuyền cùng với đôi mắt đỏ rực đương truyền nếu ai nhìn vào mắt y khoảng 5 giây thì sẽ bị mê hoặc , y mặc một bộ trang phục màu trắng với những đường viền màu đỏ . Y có một cái tên thật hay Thanh Hoa Bắc Đại .
HÔM SAU
Phong Nam cũng Chính Phàm tiến vào nơi tổ chức hội luyện đan. Phong Nam nhìn thoáng qua khung cảnh xung quanh khẽ bật thành tiếng " Thật đẹp " . Khuôn mặt của nó thoáng đỏ khi nhìn thấy Bắc Đại
« Đúng như lời đồn , y thật đep » tất nhiên lời này chỉ là ý nghĩ của nó không thể nói thành lời được .
Công việc chính của hôm nay chỉ đến để thấy thẻ thi nên rất nhanh chóng nó đã về phòng của mình để bắt đầu tập luyện . Có lẽ nó vẫn chưa luyện được thứ đan dược cấp thấp nào , khuôn mặt nó thoáng buồn rồi cứ thế luyện hết đêm . Đến tờ mờ sáng nó mới cảm thấy mệt mỏi rồi bò từ đất lên giường để nghỉ ngơi . Trong lúc mê man , thấp thoáng nó thấy ánh mắt màu đỏ rực đang rất gần mặt nó. Nó cứ vậy mà ngủ đến trưa , lúc nó dậy nó đã thấy Chính Phàm ngồi cạnh và khay cơm để ở trên bàn
- " Sư phụ, sao người không gọi con dậy "
- " Phần thi của con vào giờ Mùi cơ mà, không cần vội vã thế "
- " Nhưng con muốn xem để học hỏi cơ, đến giờ con vẫn chưa luyện được "
Chính Phàm khẽ cười nhẹ đặt tay lên chán nó bỗng chốc một loạt hình anhe hiện lên trong đầu nó. " Đây là hình ảnh ở hội, con nên xem thật kĩ ". Nó xem rất chăm chú.
Hai sư đồ họ cuối cùng cũng ra sân chờ để xem thi đấu và chờ đến lượt mình. Nó chú ý xem tất cả các trận đấu trước đó để học hỏi. Nhưng trận đấu nó để ý nhất là trận đấu của thanh niên hơn nó khoảng 3-4 tuổi, dáng người cao to, nước da hơi ngăm. Hắn có nội lực rất mạnh, tu vi cũng cơ tầm cấp 5. Chẳng cần thời gian giải, hắn đã luyện được viên đan dược cấp cao, rơi vào khoảng cấp 6. Từ đầu đến giờ ai cũng chỉ dừng lại ở cấp 4, thanh niên này có lẽ là người mạnh nhất từ đầu tới giờ. Cuối cùng cũng đã đến lượt nó, nó lên sân thi đấu với mồ hôi ứa ra vì nó có luyện được đâu mà thi. Trong lúc lo lắng thì ấn kí sau lưng của nó phát sáng màu đỏ rực và hiện lên rõ một chữ Đại. Nó cảm thấy người bỗng nhẹ tênh rồi một nguồn lực dồi dào phát ra từ trong người nó, nó đã lên được cấp 3 đồng nghĩa với việc nó đã có thể luyện được đan. Nó bắt đầu trộn những thứ người ta để sẵn trên bàn rồi cho vào lò luyện đan. Một tay ấn kí, một tay chạm vào thân lò, một viền màu đỏ bao quanh nó và chiếc lò. Xong, nó cuối cùng cũng luyện được dan dược, nào ngờ khi lấy ra nó lại là thứ đan dược cấp 10. Đấy thực sự là một bất ngờ lớn đối với nó và cũng là của tất cả mọi người xung quanh nhất là những người của Di Các.
" Tại sao, nó không phải thứ phế vật sao, tại sao nó lại luyện được ??"
Nó vẫn chưa hoàn toàn tin vào sự thật, nó đứng đờ ở đấy một lúc lâu.
" Con làm tốt lắm! "
Nhờ câu nói này của Chính Phàm đã giúp nó ổn định lại tinh thần. Kết thúc phàn thi luyện đan, nó được đứng top đầu tiên, mọi người dồn dập chúc mừng nó. Ở đâu đó trên khán đài, ánh mắt màu đỏ sáng lên cùng đôi môi khẽ cười rồi đi vào trong.
"Thông báo thông báo, ngày mai thi thể lực, mọi người về chuẩn bị cho tốt ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phongnam