CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì lí do mạng trục trặc, beta & edit chưa kịp, hôm nay mới bắt đầu đăng chương đầu tiên, mong  mọi người đó đọc <3

Chương 1: Sống lại

Edit: Cá Voi

Beta: Bạch Mi

Khi Yến Bất Ly một kiếm đâm thủng yết hầu nữ ma đầu, đột nhiên cảm thấy cần cổ đau nhức, liền minh bạch tại sao Giang Mạc Sầu lại cười đến quỷ dị như vậy.

Nghịch Chuyển Càn Khôn đại pháp của Qủy môn...Lấy thiêu tẫn(đốt sạch) hồn phách làm đại giá, đem tất cà thương tổn chuyển lên người đối phương.

Hắn một kích bất ngờ, chính là tự xuyên qua cổ mình.

Buổi trưa canh ba, không khí mùa thu tràn ngập. Ánh nắng rực rỡ chiếu nghiêng từ đỉnh núi xuống, đi qua những động đá to lớn san sát như tổ ong,, chiếu trên những vách đá màu khói đậm thành ngàn vạn những tia sáng trắng,

Tay run lên, Thanh Huyền kiếm rơi trên mặt đất, tiếng vang thanh thúy trong hang đá sâu hoắm vọng lại thật lâu. Chất dịch ấm áp từ động mạch cổ phun ra, đỏ đến mức làm người nhức mắt.

Ngay giây phút ngã xuống, Yến Bất Ly nghẹn ngào mắng một câu:"Họ Giang ta thao con mẹ ngươi..."

Thời báo giang hồ, Chính Dương cung đệ tử quyết đấu với Qủy môn nữ ma tại Cửu Long Đế địa phận. Hai người liều mạng triền đấu ba ngày hai đêm, cuối cùng song song kiệt lực mà chết.

Tin tức Yến Bất Ly cùng Giang Mạc Sầu đồng quy vu tận lan truyền nhanh chóng, một đám thiếu gia đang canh giữ ở một sòng bạc lớn nhất Trung Châu đều trợn tròn mắt.

Gì chứ, ngóng trông ba ngày, cả hai đều chết, ai thua ai thắng đây?

Người cược Yến Bất Ly nói:"Yến thiếu hiệp một kiếm trúng tử huyệt ma nữ, kỹ cao một bậc."

Người đặt Giang Mạc Sầu nói:"Giang thủ tôn ngịch chuyển càn khôn phản phệ đối phương, công lực thâm hậu."

"Yến thiếu hiệp không màng sống chết, trừ ác dưỡng thiện, giúp đỡ chính đạo, là tấm gương của võ lâm!"

"Giang thủ tôn tri ân báo đáp, trọng tình trọng nghĩa, trung thành với Vệ Giáo, xứng danh nữ kiệt giang hồ!"

Hai bên cờ bạc bên nào cũng cho là mình đúng, chửi nhau đến mặt đỏ bừng bừng, nước miếng tung bay, tưởng như sòng bạc tứ hải sẽ bị "biển" nước bọt đang "cuộn trào mãnh liệt này" dìm chết.

Có người cãi nhau tất có kẻ xem náo nhiệt. Một thanh niên áo lam đứng tựa lên cửa, vai vác Nguyệt Hoàn song đao, quay sang người bên cạnh cười nói:"Qủa nhiên hám lợi mất khôn, chỉ vì vài đồng bạc lẻ, cũng có thể khiến con người vô sỉ đến trình độ này."

Cẩm y công tử bên cạnh lười biếng phe phẩy Ô Cốt Thiết phiến(quạt), thờ ơ nó:"Một lưu manh chính phái, một yêu nữ ma đạo, chết một người phải cười ha ha sung sướng, chết cả hai phải đốt pháo ăn mừng."

"Ha ha ha, huynh hiểu ta! Đi, đến Xuân Vũ uống một chén, phải hảo hảo ăn mừng một trận..."Hai người kề vai sát cánh, nhấc chân rời đi.

Ở cửa sòng bạc có một lão ăn mày quanh năm ngồi chồm hổm canh chừng. Lão có mái tóc hoa râm bù xù như ổ quạ vô cùng "chuyên nghiệp", cái mặt "tiêu chuẩn" dài, khổ sở và vàng như nến, tay trái nắm một cái chén bể, tay phải nắm một cây gậy trúc vàng, trên cổ đeo bảng cấp phép hành nghề của quan phủ. Thấy mặt họ vui vẻ, lập tức tặc hề hề lại gần dập đầu:"Đại gia ngài bố thí cho chút tiền! Ngài phùng đổ tất thắng , tiền tài quảng tiến(cược ván nào thắng ván đó, tiền tài vào như nước)!"

"Được, hôm nay gia vui vẻ, cho ngươi chút tiền..." Một cục bạc vụn trắng bóng bị ném vào trong bát, xoay một vòng xinh đẹp rồi dừng lại.

Dùng hai cái răng còn sót lại cắn cắn thử miếng bạc vụn, lão ăn mày khom khom lưng, nụ cười khiến cho gương mặt nhăn nhúm thành một đóa hoa cúc(hoa cúc... OMG):"Cảm tạ ngài, cảm tạ ngài! Ngài đi thong thả!"

Ước chừng ba lượng bạc rượu là đủ uống mấy ngày. Thực sự không đủ thì pha chút rượu với nước , chắc cũng qua được nửa tháng. Đem món tiền mới kiếm được nhét vào túi, lão hí ha hí hửng chạy tới quán rượu, chân trước vừa mới bước vào chân sau đã dính lại ngoài cửa.

Thôi rồi, cũng không biết vợ chết chưa? Nếu chết rồi thì thôi, chưa chết lại còn phải mua thêm chút thức ăn chuẩn bị trước mới tốt. Ở trong đầu đấu tranh tư tưởng kịch liệt, lão ăn mày nhanh chóng chống côn quay đầu. Đến quán ăn quen xin bát cháo nóng, lão quen đường quẹo qua mấy con phố tối đen, đi vào một ngôi miếu đổ nát cũ kỹ.

Số tuổi của ngôi miếu này so với lão còn lớn hơn, trong phật đường mạng nhện chằng chịt, bụi phủ đầy đất, pho tượng thờ mặt mũi cũng không còn rõ. Góc phía tây trong phòng được phủ lên tầng tầng cỏ tranh, trên chiếu cỏ là mấy cái đệm chăn bẩn thỉu, dưới cái chăn ố vàng lộ ra một khuôn mặt tái nhợt.Lão ăn mày đem cháo đặt dưới đất, yên lặng ngắm người nữ nhân đang ngủ say.

"Thật con mẹ nó... đẹp." Nghẹn nửa ngày cũng chỉ nghẹn ra được như thế.

Lão ăn mày chà chà tay, cô nương này so với hoa đào trong thôn Lý Đại Nha còn đẹp hơn! Trước kia nữ nhân đó xem thường mình, còn là ông trời có mắt, cho lão già ta một tiểu nương tử như hoa như ngọc, hắc hắc, cho thèm chết đám lưu manh thành Nam kia!

Yến Bất Ly chỉ cảm thấy đại não hỗn loạn, cả người đau nhức như bị lột da. Như thể cả người bị ném vào chảo dầu chiên một lần, sau đó thì bôi từ đầu đến chân một tầng dày bột ớt, thêm nửa cân muốt hột. Tư vị kia, một chút cũng không thoải mái, so với chết còn khó chịu hơn.

Qủa nhiên là tới địa ngục rồi sao? Ha hả, Diêm vương lão gia ngài làm ơn đốt cái đèn không được hả?

Một hương cháo nhàn nhạ truyền vào trong mũi, Yến Bất Ly nhất thời thấy đói bụng, vô ý thức há mồm nuốt xuống. Ừ, canh Mạnh bà mùi vị không tệ, hay có chút hôi.

"Hắc hắc, vợ ngươi tỉnh rồi?" Trong bóng tối truyền tới một giọng nói vừa già nua vừa đáng khinh.

"Phụt-------------" Yến Bất Ly một ngụm cháo phun ra ngoài. Con mẹ nó, Diêm vương gia còn có thứ thú vị ác như thế?!

Lão khất cái yên lặng lau xuống cháo trên mặt, nhếch miệng cười:"Nàng đừng sợ, lão không phải người xấu."

Yến Bất Ly trừng mắt nhìn, vẫn không nhìn thấy gì như cũ. Thật là may mắn, hắn còn sống. Thật là đau trứng, hắn bị mù.

"Vợ, uống cháo."

"Ai vợ của ngươi?! Lão tử là NAM NHÂN!" Yến Bất Ly quát, nhưng quát xong lai ngu người. Này không phải là giọng của hắn, hơn nữa cái thanh âm này rất quen thuộc...

Cửu Long quật(quật: địa phận), Hắc Thủy đầm.

Thân hình mỹ lệ, thanh tựa châu ngọc:"Mạc Sầu cũng là sầu, sầu tư hóa Giang Lưu

"Ngọa tào, không thể nào?!" Yến Bất Ly hô lên một tiếng, là âm sắc thanh lệ, không phải là nữ ma đầu Giang Mạc Sầu chứ ai?

"Vợ à, ngươi cũng đừng nói đùa. Ngươi như thế này sao có thể làm nam nhân a?" Lão ăn mày nhìn gương mặt thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần của cô gái, tư thái yểu điệu quyến rũ, liếm liếm môi, đỏ mặt nói,"Coi như là nam nhân...ta đây cũng cưới!"

Yến Bất Ly nuốt xuống một ngụm lão huyết:"Đại gia ngài thật là chay mặn không kiêng a."

Đống phương hàm hậu cười:"Ha hả, ta xin ăn nha, sao còn có thể kiêng ăn lãng phí!"

Yến Bất Ly lệ tuôn như suối:"Lão thiên gia, ngài để cho ta chết luôn đi!"

Lão ăn mày vội vã dụ dỗ:"Ôi chao nha, vợ đừng có nói ngốc thế...Ngươi vừa xinh đẹp vừa trẻ tuổi như vậy, có chuyện gì mà không qua được..."

"Người vợ" nào đó thê thê thảm thảm che mặt:" Mấu chốt là cái điểm quyết định biến thái này, ta thực sự qua không được..."

Hoàng Tuyền trung đàm nguyệt

Bích Lạc giang tâm tuyệt

Ninh thượng Diêm la điện

Mạc kiến y như tuyết.

(=.= Trăng trong hồ Hoàng Tuyền

Bầu trời xanh(Bích Lạc) giữa dòng sông Tuyệt

Ninh quan điện Diêm La

Thấy Mạt quần áo trắng như tuyết........)

Hắn chiếm được cái xác Giang Mạc Sầu này, người giang hồ xưng Qủy Kiến Sầu. Nữ ma xuất sư từ Qủy Môn tông Bích Lạc cốc, đứng đầu trong Tứ đại pháp tôn, một thân tà ma quỷ thần khó lường. Nàng mặt đẹp như hoa, thích mặc y phục trắng,bề ngoài nhìn như trong ngọc trắng ngà thuần lương như tuyết, kì thực lạnh lùng vô tình thủ đoạn độc ác , số người đã giết so với số người đã gặp còn nhiều hơn.

Nhưng chỉ nhìn từ tướng mạo mà nói, Giang Mạc Sầu xứng đáng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Yến Bất Ly hiệp danh thì ít, nhưng phong lưu thành tính duyệt nữ nhân vô số, vậy mà khi nhìn thấy nàng lần đầu vẫn thất thần trong giây lát.

Nếu như không phải là quyết đấu sinh tử, hắn rất không thích lạt thủ tồi hoa* (tay ác hủy hoa). Ai có thể nghĩ hoa này lại có độc, đã chết cũng không muốn hắn sống tốt.

Phiền muộn uống xong một chén cháo trắng, Yến đại hiệp nâng má hồng rơi vào trầm tư. Nghịch chuyển càn khôn là bí kỹ độc môn của Qủy Môn, không phải đệ tử thân truyền của tông chủ đều không thể tu luyện. Nói thật chứ thứ võ công âm tàng như thế cũng không có ai cam tâm tình nguyện học, trừ phi bị dồn đến bước đường cùng, bằng không ai cũng sẽ không lựa chọn cùng người khác đồng quy vu tận.

Sở dĩ Yến Bất Ly rất không hiểu cái nữ ma đầu này có cừu oán gì với mình, rõ ràng chỉ là đáp ứng một lần giang hồ khiêu chiến tới đánh nhau một hồi mà thôi, ngươi có cần nghiêm túc thành thật như vậy không?!

Làm thiếu chủ Yến gia, thủ tịch đệ tử Chính Dương cung, hắn chí hướng rộng lớn, tiền đồ quang minh, con đường của mình vẫn rất dài, con đường của người khác cũng muốn đi một chút. Một tên lưu manh rất tiêu chuẩn bề ngoài chính phái nội tâm phong lưu như hắn, chưa từng có ý định liều mạng, nghĩ đánh không được thì chạy, có bản lĩnh thì nàng ta cứ theo, theo được thì hắc hắc hắc...

Không nghĩ tới, Giang Mạc Sầu đánh đánh liền liều mạng, hoàn toàn là một bộ lão nương chán sống ngươi phải bồi lão nương xuống Hoàng Tuyền làm uyên ương mệnh yểu.

Yến Bất Ly tỏ vẻ, hắn rất vô tội. Hắn không nghĩ tới một kiếm kia thật sự sẽ đâm trúng, cũng không nghĩ tới đối phương dùng Nghịch Chuyển Càn Khôn, lại chưa bao giờ nghĩ sau khi chết lại phụ hồn lên thân thể Giang Mạc Sầu.

Hiện tại vui rồi, mình biến thành nữ nhân, nội lực không có hai mắt còn mù, bị một lão ăn mày lượm về làm vợ, lại còn ở trong một căn phòng cũ nát... Cuộc sống này mà thảm thêm chút nữa chắc có thể viết thành thoại bản cảm động cả giang hồ.

''Cái kia, lão gia tử, nơi này là nơi nào a?'' Yến Bất Ly hỏi.

''Ha hả, miếu Hoàng thần, thành Trung Châu'', lão ăn mày ngồi chồm hổm một bên, si ngốc nhìn vẻ đẹp của ''vợ'', nước bọt đầy đất.

''Ông cứu ta ở đâu vậy?''

''Bãi tha ma ở ngoại ô. Ngươi bị cuốn trong chiếu ném trên một nấm mồ, ta đây thấy ngươi cón thở liền cõng về. Ngươi có phải bị nhà chồng đuổi ra ngòai không? Người còn chưa chết đã bị ném đi? Ngay cả cái nắp quan tài cũng không thèm cho.''

Yến Bất Ly thấy có chút kì lạ, Trung Châu cách Cửu Long địa không hề gần, nhất định là có người ra tay cứu giúp. Mà nếu lúc đó Giang Mạc Sầu còn chút hơi thở thì đã sớm bị người chính đạo diệt khẩu, nếu là người Quỷ Môn cứu nàng, vì sao lại vứt bỏ ở bãi tha ma? Còn có tại sao mình lại chiếm được thân thể Giang Mạc Sầu? Có phải Nghịch Chuyển Càn Khôn xảy ra vấn đề gì không?

Trong đầu có quá nhiều nghi vấn cần giải quyết, nhưng việc cấp bách là khôi phục công lực, sau đó mới nghĩ biện pháp khác.

Cô gái lưu loát bò ra khỏi chăn, ngồi xếp bằng trong ngôi miếu đổ nát, ngưng thần tĩnh khí bắt đầu hấp thu...

Lão ăn mày không dám quấy rầy, yên lặng ngồi chồm hổm bên cạnh. Một nén nhang sau, Yến Bất Ly hỏng mất. Ma Môn tâm pháp cùng chính đạo bất đồng, phương thúc vận chuyển chân khí cũng khác nhau một trời một vực, hắn bị chặn lại vài lần mới phát hiện Giang Mạc Sầu dĩ nhiên phong bế lại một nửa huyệt đạo của bản thân!

Nói cách khác lúc đầu quyết đấu ở Cửu Long quật, nữ ma đầu chỉ dùng một nửa công lực đi đối phó hắn, hơn nữa lúc sắp chết cũng không chịu cởi phong ấn, trái lại lựa chọn cấm thuật. Cuối cùng bị phản phệ, hồn phi phách tán.

''Mạc sầu vẫn cứ sầu

Sầu tư hóa giang lưu.

Giang đoạn sầu bất đoạn,

Đoạn nhân đem mạc sầu''

(Mi: Sầu lo vẫn là sầu

Sầu tư hóa dòng sông

Sông đứt sầu chưa dứt

Người vẫn cứ lo sầu...

hơ hơ, em dịch thơ nà~)

Đoạn nhân...Giang Mạc Sầu(đoạn nghĩa là dứt/quyết đoán)

Yến Bất Ly mở mắt ra, mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán. Nguyên lai quyết đấu ở Đế động Cửu Long Quật ngày ấy, Giang Mạc Sầu không phải tới ứng chiến.

Nàng là tới tự sát!.

C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro