Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*comment đi mà*

Khác với những nhân vật chính đạo mặt mày rạng rỡ thường xuyên hoạt động giữa công chúng, mỗi đầu não ma đạo đều thích chơi trò thần bí. Tỷ như Trì Nguyệt, chức vị: tông chủ Quỷ Môn tông, xuất thân: bí ẩn, tuổi: không ai biết, giới tính: nam nhân, sở thích: trạch đến chết, ăn không tiết tháo. Phạm vi hoạt động quanh năm: giới hạn tại lãnh địa Bích Lạc Cốc Quỷ Môn tông. Chính xác mà nói là trong điện Hoàng Tuyền, từ phòng ngủ đến phòng ăn rồi vào mật thất, tổng cộng 3 địa phương lớn bằng bàn tay.

Con ốc sên còn có chí tiến thủ hơn y.

Trì Nguyệt lúc trước đánh bàn tính muốn là chưởng quỹ hờ, lại nuối tiếc nhận ra môn hạ làm tiểu nhị chạy việc quá ít. Vì vậy Trì tông chủ ''mở lòng từ bi'' thu dưỡng một đám cô nhi, thỉnh thoảng vứt chút đồ ăn, ném mấy quyển bí tịch. Đám hài tử này mệnh cũng đủ cứng, không chỉ không bị đùa chết, lại còn như sói con bê con lớn lên khỏe mạnh.

Thấy các đệ tử đều đã lớn và thành tài, Trì lão ma cũng yên lòng. Y không kịp chờ đợi đem tất cả sự vụ đều ném ra ngoài, giao cho tứ đại pháp môn xuất sắc nhất trong đám đó quản lí.

Trong Quỷ Môn giới độ sâm nghiêm, đẳng cấp phân minh, dưới tông chủ chính là pháp tôn. Có lẽ Trì Nguyệt nghĩ Bích Lạc cốc thiên mộc, trong ngũ hành thủy nhuận sinh mộc, nên đặt tên cho đệ tử một tên so với một tên càng nhiều nước, tứ đại pháp tôn lấy Giang Hà Hồ Hải làm họ: thủ tôn Giang Mạc Sầu, thượng tôn Hà Bất Túy, trung tôn Hồ Triệt Đan, mạt tôn Hải Thượng Phi.

Ngoại trừ Giang Mạc Sầu, ba tên còn lại ra ngoài làm nhiệm vụ chưa bao giờ báo tên đầy đủ. = =

Trong Quỷ Môn,thủ tôn là vị trí dưới một người trên vạn người, hơn nữa với tích cách không màng thế sự của vị kia, từ thực quyền mà nói, Giang Mạc Sầu là nhân vật số một ma đạo.

Từ uy vọng giang hồ mà xem, nàng 18 tuổi đã chém giết liên tục cao thủ của của chín đại môn phái, chiếm lấy danh hiệu hàng đầu võ lâm suốt năm năm có thừa.

Từ số lượng người giết mà đo, vong hồn dưới tay nàng đi đầu thai cũng còn kín chỗ.

Một nữ ma đầu kinh nghiệm phong phú, võ kỹ nhất lưu như thế lại bị thua trong tay Yến Bất Ly Chính Dương cung. Một thủ tịch đệ tử dựa vào quan hệ mới có thể vào cung, một tên mao đầu tiểu tử mới xuất đạo được chưa đầy hai năm.

Lúc tin tức này được truyền tới từ Cửu Long quật, toàn bộ chúng đệ tử Quỷ Môn kể cả con chó giữ cửa cũng không tin.

Nhưng không tin thì không tin, nên bẩm báo vẫn phải bẩm báo. Vừa nghĩ tới phải đối diện với vị tông chủ đại nhân chỉ giờ cơm mới lộ mặt kia, Hồ Triệt Đan sâu sắc cảm thấy... trứng đau.

Bích Lạc Cốc, điện Hoàng Tuyền.

Gió thu dắt Quế hoa hương

Bát toái nhất trì nguyệt quang

Một người mặc huyền sắc khinh bào đang ngồi trước bàn cơm, từng ngụm từng ngụm ăn món Quế hoa cao vàng óng ánh trong đĩa. Hàng năm vào đêm trước Trung thu, cây Nguyệt Quế phía sau núi sẽ nở rộ, biến cả sườn núi thành một biển sắc vàng. Giang Mạc Sầu thích suốt đêm hái hoa, hong khô xong để vào trong một lọ gốm đen, lại dùng nhựa cây hoa Quế phong kín miệng, dợi đén tết Trung thu sau lại lấy ra làm thức ăn, hương vị vừa ngọt ngào vừa ngon miệng.

Đầu bếp Bích Lạc cốc còn nhớ rõ, vị nữ ma đầu này lần đầu tiên làm Quế hoa cao, đôi tai giết người như ngóe kia vụng về thái cắt trên tấm thớt gỗ, có vẻ phá lệ ngốc. Đôi tay trắng mịn như ngọc, vương đầy hương Quế...

Đôi đũa bạc nhẹ nhàng dừng lại một chút bên mép cái dĩa Thanh Từ , Trì Nguyệt hỏi:'' Còn nữa không?''

Hà Bất Túy đi tái ngoại thu thập đám sa phỉ không chịu gia phí bảo hộ, trung tôn Hồ Triệt Đan cùng mạt tôn Hải Thượng Phi vốn vẫn cúi gằm đầu đứng ở ngoài điện, đột nhiên nghe tông chủ hỏi lại càng hoảng sợ, vội vã đáp:'' Có có có, trù phòng vẫn đang chưng, lập tức lấy ra ngay ạ!''

''Nàng làm, còn nữa không?'' Trì Nguyệt ăn là Quế hoa cao còn dư lại của bốn ngày trước, Giang Mạc Sầu vừa qua Trung thu liền rời cốc đi Cửu Long quật ứng chiến với Yến Bất Ly.

Trung tôn thận trọng nói rằng:'' Tông chủ nén bi thương, Giang thủ tôn nàng... đã mất''. Trì Nguyệt nở nụ cười lông mi dài rủ xuống như hàng liễu:'' ngươi lại đang vô nghĩa''. Hồ Triệt Đan lập tức gục đầu xuống chín mươi độ.

Thương Hải Phi ngẩng đầu muốn nói một câu, lại bị hắn kéo chặt tay áo không cho nói. Người đời đều biết, tông chủ Quỷ Môn tông từ trước đến nay không để ý thế sự. Một ngày y để ý, đó là lúc long trời lở đất.

Màn đêm đen đặc, ánh nến chập chờn. Trong điện Hoàng Tuyền lại một lần nữa rơi vào sự tĩnh mịch đáng sợ. Ngay khi hai vị pháp tôn kinh hồn táng đảm, mồ hôi ướt áo, vị Ngọc Diện Diêm La ngồi đó rốt cục mở kim khẩu, giọng nói băng lãnh:'' Quế hoa cao thế nào mà còn chưa xong?''

Hồ Triệt Đan, Hải Thượng Phi:''...''

Hai đĩa mỹ thực xuống bụng, coi như tạm êm xuôi, một bầu rượu hoa Quế nhanh chóng được rót, cuối cùng cũng cơm nước no nê.

Trì Nguyệt để chén rượu xuống, nấc một tiếng, đứng lên lắc lư bước ra điện Hoàng Tuyền.

Rầm, cằm hai pháp tôn đồng loạt rơi xuống đất.

Phải biết rằng vị tử trạch nam này đã gần 20 năm không đi ra khỏi khu vực của y rồi đó! ''Không xong, tông chủ chịu kích thích quá nặng, rõ ràng là điên rồi!'' Hải Thượng Phi chọc chọc Hồ Triệt Đan. Hồ Triệt Đan không rảnh nói vớ vẩn với hắn, y giơ tay vẫy vẫy, chạy ầm ầm đi theo sau mông Trì Nguyệt hô:'' Tông chủ ngài chậm một chút, phía trước là hồ sen... Ôi chao bên kia là vách núi mà!''

''Trung tôn nghe lệnh!'' Trì Nguyệt đứng trên vách đá, gió thu ào ào, huyền bào phần phật, thân hình y như muốn hòa vào bóng đêm.'' Chuẩn bị 500 nhân mã, ngày mai theo bổn tông xuống núi đi bắc Thục, quả của Băng Tâm các cũng nên thu.''

Chỉ mong lão già kia còn chưa chết...

''Thuộc hạ tuân lệnh''

''Tiện đường...'' Trì Nguyệt nhắm hờ mắt, nhàn nhạt nói,'' Đem Chính Dương cung dọn sạch thôi.''

''Tuân lệnh!''

***

''Vợ, ta hôm nay mua bánh bao thịt, còn trộm được một con gà! Ta sẽ bồi bổ thân thể ngươi thật tốt!'' Yến Bất Ly bị lão ăn mày ồn ào gọi tỉnh, cũng lười sửa xưng hô của lão. Dù sao hiện tại vừa phế vừa mù, có người cam tâm tình nguyện hầu hạ ăn uống thì phải nhịn. Nam tử hán đại trượng phu, vì bánh bao thịt phải co được giãn được.

''Nghe được sao? Thính Xuân Vũ A La cô nương?''

''Ai, người ta không để bọn ta vào cửa, bái thiếp đưa vào cửa rồi, vị A La muội muội của ngươi nhất định có thể nhìn thấy!''

Yến Bất Ly nói tiếng cám ơn. Hắn hiện tại không giám tùy ý liên lạc với mấy bằng hữu trước kia, dù sao đều là đệ tử chính phái, hắn mang cái mặt của Giang Mạc Sầu đi gặp người thì chắc chắn sẽ được đao kiếm bắt chuyện. Còn không bằng tìm hồng nhan tri kỷ không biết võ công,... ít nhất... mạng nhỏ được bảo vệ.

''Ai, khách khí gì! Đều là người một nhà,...'' lão ăn mày đưa qua một cái bánh bao. Người nào đó rất ưu buồn:'' Đại gia a, mặc dù nói ân cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp... Nhưng ta... tình huống của ta có chút đặc thù, thật không thể gả cho ngài''

''Tình huống đặc thù? Ngươi có phải là chê lão già ta nghèo?'' Lão ăn mày hất đầu hỏi

''Đương nhiên không phải'!

''Chê ta già?''

''Cũng không phải...''

''Chê ta xấu?''

''Không có việc gì, ta mù...''

''Vậy ngươi nói hai ta có gì không thích hợp...'' lão ăn mày không vui hỏi.

Giới tính không thích hợp... Yến Bất Ly lẩm bẩm trong ngực.

''Đại gia a... Ta là người trong giang hồ, kẻ thù khắp thiên hạ. Hiện tại mắt mù, võ công lại mất. Đây là ta không muốn liên lụy ngài nha!''

''Cái này thì không sợ! Cái bang bọn tai coi trọng nhất là tình nghĩa, cho tới bây giờ cũng không sợ phiền phức, ai tới ta đây dùng đả cẩu bổng đánh hắn kêu cha gọi mẹ!'' Lão ăn mày vỗ ngực bôm bốp.

Yến Bất Ly sửng sốt, không nghĩ tới lão đầu nhi này lại biết võ công:'' Ngài biết Đả Cẩu Bổng pháp? Xin hỏi quý tính đại danh a?''

''Hồng Kê Công!''

''...''

Lão ăn mày mi phi sắc vũ, nước bọt tung bay:'' Đả Cẩu Bổng pháp là ta đây tự học thành tài, có thể coi như bị chó hoang ép ra. Ngươi biết không, đánh chó cũng là một môn học vấn, chó đực đánh chân, chó cái khom lưng, gặp chó dại thì nhanh chân chạy...''

Yến Bất Ly im lặng gặm bánh bao, cảm thấy không nói nữa thì tốt hơn.

''Xin hỏi... Yến Giang cô nương có ở đây không?'' Một thannh âm nhỏ nhẹ từ ngoài miếu truyền vào.

Yến Bất Ly hai mắt không nhìn thấy, lỗ tai lại phá lệ thính:'' A La, là ngươi sao?''

Lão ăn mày mở cửa ra, tiểu cô nương mặc áo xanh váy tím nhất thời sợ hãi lui về sau nửa bước. Khuôn mặt trái xoan trắng noãn nhuộm hai rặng hồng e lệ, mắt hạnh tròn trịa đảo vòng, nhìn quanh phòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào cô gái đang cầm bánh bao giữa phật đường.

Này... Đó là muội muội của Yến công tử? Nghèo túng đén bước này, tiều tụy lại mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ không thể che lấp vẻ đẹp mỹ lệ của nàng.

''Ta chính là A La, ngươi chắc là Yến Giang muội muội...''

Yến Bất Ly vừa muốn gật đầu, liền nghe được vài giọng nói thô thiển vang lên bên ngoài'' Ôi chao, thật sự là Yến Giang tiểu thư sao? Chúng ta là hảo hữu của lệnh huynh, cùng theo A La cô nương đi tới, may mắn được gặp mặt tiểu thư, xin tiểu thư thứ lỗi vì đã quá đường đột.''

Người tới chính là hồ bằng cẩu hữu của Yến Bất Ly: thiếu chủ Bạch Sa bảo Ân Mai Tuyết, đệ tử Khoát Sơn phái Lâm Chính Huyền, còn có lâu chủ Bách Thông lâu Hoa Vô Tín. Ba người đều là những hiệp khách phong lưu suốt ngày chạy quanh giữa thanh lâu và giang hồ, hợp với Yến Bất Ly cùng được mệnh danh Giang Hồ Tứ Lang. Nghe ra là mấy tên tai họa này, phản ứng đầu tiên của Yến Bất Ly là lấy... bánh bao che mặt.

Mấy người đi vào thấy như vậy đều kinh ngạc. A La tưởng cô gái là thẹn thùng khi gặp nam nhân, liền tiến lên phía trước nói:'' Yến Giang tiểu thư, đừng sợ. Bọn họ đều là bằng hữu của ca ca ngươi, họ biết ngươi ở thành Trung Châu mới chạy tới đây, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói đi đừng ngại.''

''Đúng vậy, Yến Giang tiểu thư... Tuy rằng Bất Ly chưa từng đề cập về nàng với chúng ta, nhưng nàng đã là muội muội của hắn, huynh đệ của chúng ta chắc chắn sẽ không mặc kệ!'' Nói chuyện là một thanh y kiếm khách, chính là đệ tử Khoát Sơn phái Lâm Chính Huyền. Nếu không biết rõ bộ mặt thật của tên này, chắn chắn sẽ cho rằng hắn là một người hiền lành chính trực, hiệp nghĩa can đảm.

''Không sai, Yến ca gặp phải đại kiếp nạn, chúng ta đều thương tiếc không ngớt, cái khác ta không bảo chứng được, nhưng ta bảo chứng được một điều, Yến Giang tiểu thư từ nay về sau sẽ là muội muội của ta. Ai dám khi dễ muội lão tử liền chặt 3 cái chân của hắn!'' Nói xong nheo lại đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào Hồng Kê Công đang đứng một bên, khiến lão sợ run cả người.

Hoa Vô Tín ưu nhã gấp lại chiết phiến ( quạt giấy) lộ ra một nụ cười ôn văn nho nhã:'' Yến tiểu thư đừng lo, người giang hồ trọng nhất nghĩa khí. Hai huynh đệ của ta tính tình nóng nảy, nếu có chỗ nào không phải, tiểu sinh thật lòng tạ lỗi, mong tiểu thư đừng trách.''

Cái vẻ trang bức này Yến Bất Ly phải cho mãn điểm.

''Hồng đại gia, A La cô nương, có thể làm phiền hai vị tránh đi một lúc, ta có mấy lời muốn thương lượng với ba vị đại ca.''

Lão ăn mày tỏ vẻ không vui, A La phao vài cái mị nhãn liền ngoan ngoãn đi theo. Yến Bất Ly thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như thu dọn tràng diện xong.

''Ba vị đại ca, lúc ta lộ mặt làm phiền các huynh đừng xung động được không?''

Ba tên nam nhân hai mặt nhìn nhau, cô nương này rất xinh đẹp sao? Tự tin là chúng ta sẽ '' vọng động'' ? Đồng thời làm bộ nghiêm túc nói:'' Ha ha, tiểu thư yên tâm, chúng ta đều là... người đứng đắn... là... ưm...''

''Đúng rồi, chính nhân quân tử!''

''Đúng! Quân tử!''

Yến Bất Không còn trứng mà vẫn thấy đau, giơ tay lấy bánh bao trên mặt xuống.

''Ngọa tào, Giang Mạc Sầu?!'' Ba thanh kiếm đồng loạt ra khỏi vỏ.

''Ta là Yến Bất Ly...'' Ba thanh kiếm đồng thời rơi xuống đất.

Yến Bất Ly vận dụng hết tài ăn nói từ khi còn bú sữa mẹ, giải thích một tràng dài dằng dặc chuyện ở Cửu Long quật,sau đó, ba người đồng thanh:'' không tin!''

Việc này cũng quá tà hồ, nhất định là Giang Mạc Sầu dùng Nghịch Chuyển Càn Khôn không chết, lại vì phản phệ mà võ công mất sạch, sợ bị nhân sĩ chính đạo trả thù nên mới biên lời nói dối lừa đảo bọn hắn.

''Ta thực sự là Yến Bất Ly, thề với lão thiên gia ta không lừa các ngươi, nếu ta nói dối sẽ bị thiên lôi đánh chết!''

Hoa Vô Tín vui vẻ:'' Ngươi nếu thật là Yến Bất Ly, chắc chắn sẽ không nói câu này, tên đó ngày ngày hứa hẹn với bao nhiêu cô nương, số đó đủ hắn bị sét đánh chết đi sống lại bằng đấy lần.''

''Các ngươi không tin đúng không? Ta chứng minh cho các ngươi thấy!'' Mỹ nhân nộ khí xung thiên ngồi bật dậy.

''Lâm Chính Huyền, ngươi năm ngoái ngủ với hoa khôi Vị Ương quán, kết quả không mang đủ bạc, phải để lại thanh kiếm cầm cố. Lão tử phải cho ngươi mượn 30 lượng bạc, ngươi đến bây giờ còn chưa trả đâu!''

Lâm Chính Huyền:''...''

''Hoa Vô Tín, lần đầu tiên của ngươi là với Đông Tình cô nương Hoát Bì Ngư lâu, giằng co mãi đến nửa đêm cũng chưa được gì, cuối cùng cô nương gia tức đến đạp ngươi xuống giường, nhớ không?''

Hoa Vô Tín mặt đầy máu.

''Ân Mai Tuyết! Hồi trước đi ngâm suối nước nóng với ngươi ở Trúc Khê, ta thấy trên mông ngươi có thẹo hình cái vòng, ngươi nói hồi nhỏ ham chơi ngồi lên...''

Ân Mai Tuyết vội vàng phóng qua che miệng hắn:'' Yến ca đừng nói nữa! Ta tin, ta tin còn không được sao!''

Vì vậy, tin Yến Bất Ly chết truyền ra ngoài ngày thứ năm, Giang Hồ Tứ Lang rốt cục đoàn tụ trong một khung cảnh đẫm nước mắt như thế...

''Bất Ly, ngươi bây giờ thế này rồi, sau này có tính toán gì không?'' Hoa Vô Tín hỏi.

''Ai, trước chữa mắt cho tốt đã, rồi từ từ khôi phục công lực, các ngươi thì sao?''

Ba tên lưu manh nhìn nhau cười:

''Ngươi không nhớ rõ sao? Ngươi đã nói nếu bị biến thành nữ nhân, trước hết phải cho các huynh đệ thoải mái đã.''

ed": <G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro