CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì dạo này bận ôn thi và mạng nhà mình quá lag, đến hôm nay mới up chương mới. Xin lỗi nhiều T.T
tặng kèm một mỹ thụ

Diệt môn
''Lão tử thoải mái ông nội mi!'' Một cái bánh bao bay xa xa.
Hoa Vô Tín cơ trí rụt đầu lại, cái bánh vừa lúc đập vào mặt Ân Mai Tuyết đứng sau lưng hắn. Kéo qua ống tay áo trắng muốt của Hoa Vô Tín, Ân Mai Tuyết ủy khuất lau vụn thịt trên mặt:'' chỉ đùa một chút thôi mà, nữ nhân thật đáng sợ...QAQ''
''Hanh... lão tử cũng không muốn làm nữ nhân, bị nam nhân thượng cỏn không bằng giết ta.'' Yến Bất Ly tức giận nói,'' ta muốn nghiên cứu Nghịch Chuyển Càn Khôn một chút, nói không chừng một ngày nào đó có thể đổi về được.''
Lâm Chính Huyền phì cười, nói:'' Đổi trở về? Thi thể của ngươi đều đã hạ táng rồi! Đổi trở về trong mộ làm thây khô à?''
''Cái gì? Tên khốn khiếp nào chôn lão tử nhanh vậy?'' Yến Bất Ly kinh hãi.
''Sư đệ Liễu Kinh Phong của ngươi a, còn cả biểu đệ Yến Tinh Hồng của ngươi cũng có ý đó, Yến phủ cùng ngày liền đưa ma hạ táng rồi'' Lâm Chính Huyền nói xong còn lầm bầm một câu,'' ta còn phúng điếu không ít tiền đâu...''
''Hai tiểu tử khốn khiếp! Chờ ta trở lại giáo huấn bọn chúng!'' Yến Bất Ly một quyền nặng nề nện xuống đất. Trước đây chính bọn chúng khuyến khích mình nhận quyết đấu với Giang Mạc Sầu, quả nhiên là không yên lòng.
Hoa Vô Tín liếc mắt:'' người ta hiện tại một là thủ tịch đệ tử của Chính Dương Cung, một là thiếu chủ Yến gia. Còn ngươi thì sao? Ma nữ Quỷ Môn Giang Mạc Sầu, ngươi về nơi nào? Giáo huấn ai a?''
Đây là vấn đề lớn nhất Yến Bất Ly gặp phải trước mắt. Hắn vừa ra khỏi cửa đã bị người cho là Giang Mạc Sầu, ngoại trừ mấy huynh đệ tốt, ai sẽ tin loại thuyết pháp quái lực loạn thần linh hồn chiếm xác này?
Lùi lại một vạn bước, tính là người trong thiên hạ đều tin tưởng hắn là Yến Bất Ly, hắn cũng đã biến thành nữ nhân, võ công mất hai mắt lại mù. Chức vị cung chủ Chính Dương cung với gia chủ Yến gia cũng không cần phải nghĩ nữa.
Lần mò mãi cuối cùng lại chỉ còn con đường lập gia đình sinh con này, chưa nói Yến Bất Ly ngực có cản trở, nam nhân khác ai lại cam tâm tình  nguyện cưới một người đàn ông khác đâu?
Lâm Chính Huyền đột nhiên vỗ tay cái bốp, linh cơ khẽ động nói:'' Bằng không ngươi liền giả dạng Giang Mạc Sầu quay về quỷ môn đi!''
''Lẫn vào Quỷ Môn? Ngươi điên rồi a?''
''Ngươi nghe ta nói a, Quỷ Môn tông là tông môn đứng đầu ma đạo, những năm gần đây làm không ít chuyện thương thiên hại lý. Nếu như ngươi có thể nằm vùng trong nội bộ bọn chúng, mật báo cho chính đạo chúng ta, đến lúc đó nội ứng ngọai hợp tiêu diệt bọn chúng, chẳng phải là một cái công lớn?'' Lâm Chính Huyền vỗ vai nhỏ của Yến Bất Ly,''Sau khi thành công thì ngay cả minh chủ cũng phải có vài phần kính trọng ngươi đúng không?!''
Ân Mai Tuyết cũng phục hồi tinh thần:'' Đúng vậy, mà cho dù không đi nằm vùng, đến đó dưỡng bệnh nghỉ ngơi cũng được nha. Giang Mạc Sầu là thủ tôn của Quỷ Môn, lại vừa bị tai nạn lao dộng, bọn họ dù thế nào cũng phải phụ trách dưỡng lão đi? Ma đạo giàu chảy mỡ, đãi ngộ khẳng định không kém!''
Hoa Vô Tín vuốt cằm nói:'' Biện pháp này nghe cũng không tệ, vừa lúc có cơ hội tiếp xúc Nghịch Chuyển Càn Khôn...''
Yến Bất Ly một cái đầu hai cái đại:'' Ba tên thợ giày thối các ngươi ra cái chủ ý ôi thiu gì nữa! Đóng giả Giang Mạc Sầu dễ như vậy chắc? Vạn nhất bị phát hiện ta không phải là ''được'' chết thêm lần nữa?''
Hoa Vô Tín cười hắc hắc:'' Không sao không sao, trước lạ sau quen nha''
''..."
Kì thật Yến Bất Ly đối với đề nghị này cũng có chút động tâm. Đầu tiên là hắn phát hiện trận chiến ở Cửu Long quật là người chính đạo gài bẫy hắn, mặc kệ ở lại Chính Dương cung hay Yến gia đều không phải thượng sách; thứ hai là hắn thật tò mò về nữ nhân Giang Mạc Sầu này, trên người nàng tựa hồ có không ít bí mật; thứ ba nha, sức mê hoặc của Nghịch Chuyển Càn Khôn quá lớn, chỉ có đến Quỷ Môn mới có thể chân chính nắm giữ hạch tâm, nếu có phương pháp phá giải, nói không chừng hắn có thể đem bản thân đổi về.
Nhưng điều kiện tiên quyết là không bị biến thành xác khô...
"Hoa Hoa... Loại chuyện nằm vùng quỷ môn này ta có thể lo lắng, nhưng các ngươi phải giúp ta một chuyện''. Hắn ngẩng đầu nói với Hoa Vô Tín.
"Nói đi, chỉ cần không bắt huynh đệ chúng ta không tiếc mạng sống xông pha nước sôi lửa bỏng thì đều có thể suy nghĩ một chút." Hoa lâu chủ chọn từ khá là cẩn thận.
Yến mỹ nhân cười dịu dàng, vươn đầu ngón tay xinh đẹp chỉ ra bên ngoài:" Đi, đi đào mộ phần của lão tử!"
¤¤¤
Càng đi về phía Bắc, gió càng lạnh. Tâm người cũng càng thêm băng giá. Rèm lụa khẽ lay động, một chiếc lá phong màu đỏ rực từ ngoài mã xa bay vào.
Trì Nguyệt để sách xuống, thuận tay nhặt nó lên, dùng đầu ngón tay trắng như ngọc chậm rãi vuốt ve trên gân lá, cảm nhận chút cảm giác ấm áp của máu tươi trên mặt lá lạnh buốt.
"Triệt Đan, các ngươi còn bao lâu nữa?" Y mệt mỏi nâng đầu hỏi người đứng bên ngoài. Trung tôn giơ tay lên hất bay một đệ tử Chính Dương cung đang nỗ lực tới gần mã xa, kính cẩn đáp:" Hồi tông chủ, một lát nữa là xong!"
"Ta đói rồi..."
Hồ Triệt Đan nắm cổ tên đệ tử Chính Dương cung gân mạch nát hết nửa chết nửa sống kia bằng một tay, như nắm cổ gà chết mà lắc điên cuồng.
Người kia phun ra một búng máu, tỉnh lại, mở mắt liền nhìn thấy một tên dáng người cao to mặt mũi hung ác biểu cảm lại vô cùng nghiêm túc hỏi:" Trù phòng của các ngươi ở nơi nào?"
Đối phương lệ tuôn như suối:" Ta thao... Các ngươi nhiều người như vậy tới chém giết chỉ là vì ăn?"
Sau khi nhét một cái thực hạp vào trong mã xa, Trì Nguyệt yên tĩnh.
Hắn thì yên tĩnh, tòa cung điện nguy nga ở cách đó không xa thì lại rất không yên tĩnh. Những tiếng la hét, chém giết liên tục không dứt, như thể tiếng trống nổi lên từng hồi, từng lần từng lần nện nặng nề vào trong lòng mọi người.
Kiếm lạnh như băng đâm xuyên mảng trời tĩnh lặng, ánh đao như tuyết chém nát hoàng hôn sương mù.
Dòng suối ấm nóng đỏ tươi từ sơn môn chảy xuống, uốn lượn theo thềm đá lạnh ngắt. Những bóng hình quen thuộc liên tiếp ngã xuống, kẻ thù vô cùng vô tận xông lên. Liễu Kinh Phong lau đi vết máu đã chẳng phân biệt được của ai trên gương mặt tuấn tú, nâng kiếm bước vào Chính Dương điện.
Lúc cậu đi vào, cung chủ Nhạc Thiên Khải đang cùng phu nhân ngồi trên đài cao, hai người cầm trong tay đủ các loại gỗ, trong miệng lại xí xô xí xào không biết đang nói gì.
"Sư phụ... Tiền điện sắp chống không được!"
"Ai nha, tiền điện cũng chống không nổi a." Nhạc Thiên Khải nhấc mi," Đúng lúc, Phong Nhi mau mau, con cũng tới lựa một chút, quan tài con muốn là gỗ Hoàng Bách hay Tử Đồng?"
Liễu Kinh Phong:"..."
"Không lẽ con thích hỏa táng hơn?"
Liễu Kinh Phong hít sâu một hơi:" Sư phụ, chúng ta không phải đã phóng tín hiệu cầu cứu rồi sao? Viện binh sao còn chưa tới?"
"Không có viện binh". Nhạc Thiên Khải nhìn sâu vào mắt cậu," con vẫn chưa rõ sao? Vĩnh viễn cũng sẽ không có viện binh."
"Người, người nói là chúng ta bị...?!"
"Phong Nhi a..." Nhạc Thiên Khải lắc đầu, khóe mắt lộ ra nếp nhăn thật sâu,"từ ngày con quyết định làm một con cờ, con đã phải có giác ngộ sẽ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào".
Liễu Kinh Phong buồn bã quỳ xuống.
Lại một đệ tử cả người đẫm máu chạy vào bẩm báo:" Cung chủ, tiền điện bị phá rồi! Bọn họ đang đánh tới chính điện!" Nói xong thì khí lực cũng hết, gục xuống đất, đoạn khí.
Liễu Kinh Phong ngẩng đầu, cầu khẩn:" Sư phụ, ma đạo người đông thế mạnh, nếu không chúng ta cứ trốn thoát trước đã?"
"Thoát được một thời, không thoát được một đời". Nhạc Thiên Khải khoát tay, cười khổ," con mang rheo mấy đứa Trác Nhi theo sau núi trốn đi, Trì Nguyệt có lẽ sẽ buông tha cho các con, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua lão phu."
"Sư phụ! Muốn đi phải cùng đi!" Liễu Kinh Phong đau đớn nói
"Mẹ kiếp giờ phút này còn hơi sức mà diễn kịch?!" Nhạc Thiên Khải sừng sộ lên, một cước đạp văng Liễu Kinh Phong," còn không mau cút đi!"
"Sư phụ!"
"____cút!"
Liễu Kinh Phong từ dưới đất bò dậy, rưng rưng nước mắt dập đầu ba lần, nâng kiếm vội vã chạy đi. Ngựa không dừng vó mà chạy, vì cậu biết, cậu là người duy nhất sống sót mang theo di mệnh của sư môn...
Lúc Hải Thượng Phi mang người giết vào, trước mắt là một biển lửa cuồn cuộn, lửa cháy hừng hực, khói đặc mù mịt bốc lên không dứt như muốn ăn luôn cả bầu trời, che phủ cả thế gian trong bóng tối ma quỷ. Mà ánh lửa trong đêm đen lại sáng rõ như mặt trời, hừng hực thiêu đốt, biến cả cung điện nguy nga tráng lệ thành lò luyện ngục, biến những gương mặt chết lặng càng giống những quỷ hồn đã mất đi thất tình lục dục, chỉ dương mắt nhìn bể khổ thế gian.
Nhạc Thiên Khải tự thiêu mà chết, chỉ có số ít môn nhân đệ tử thoát được. Tổng cộng 375 cỗ thi thể, đều bị thiêu thành tro bụi. Nhất phái truyền thừa, trăm năm vinh hoa, cũng hóa thành yên trần, không còn một tia dấu vết.
Một đêm quỷ nguyệt che trời, Chính Dương cung biến mất giữa nhân gian. Tin tức truyền ra, người đời khiếp sợ.
Tên Diêm vương ma đạo gần như đã bị giang hồ quên lãng cuối cùng cũng ra tay. Y không động thì thôi, động một chút thì ngay cả trời cũng có thể lật. Y vừa ra tay đã mở ra Quỷ Môn Quan, mang đến cho võ lâm một hồi hạo kiếp.
Mỗi môn phái chính đạo đều nhao nhao nghị luận, đối với loại thủ đoạn trả thù tàn nhẫn phát rồ này bày tỏ khiển tránh nghiêm nghị cùng kháng nghị cường liệt, người trong ma đạo thì lại vui mừng khôn xiết phấn khởi phản kích.
Hai bên từ đánh nhau nhỏ lẻ đến đánh có tụ có đoàn, từ ẩu đả đầu đường đến sống mái có quy mô, mâu thuẫn càng đốt càng cháy, mắt thấy Chính Tà Đại Chiến lần thứ ba sắp nổ ra...
Mà người khởi xướng sự kiện lúc này đang thản nhiên ngồi trong một gian Trúc lâu*( lầu bằng trúc) phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, mỹ tư tư ăn Diêm Lan Duẩn cuộn. Kế bên là một lão thần tiên, dù lớn tuổi nhung thân thể vẫn tráng kiện khỏe mạnh, thê thê thảm thảm lau nước mắt rên rỉ:" Ngươi giết lão tử cho rồi, Kim Ti Lan Duẩn là bảo bối ngàn vàng khó cầu, cứ nhiw vậy bị ngươi... Ngươi, ngươi... chừa chút cho ta!"
Trì Nguyệt nuốt xuống một miếng Lan Duẩn cuối cùng, chép chép miệng:" mặn"
Nhạc Thiên Thu nổi điên:" Mười năm mới sinh được nửa cân đó! Còn dám chê! Ngươi có giỏi thì nhổ ra hết đi!"
Trì Nguyệt nhổ ra một ngụm.
Nhạc Thiên Thu nhìn chằm chằm vào mặt y.
"Món này có chút mặn." Trì Nguyệt buông ống nhổ," Ông trừng ta đủ chưa?"
"Đó là ấm trà của lão phu..."
"Ai nha, thật vô ý. Ta còn thấy lạ ống nhổ nhà ông mà còn sang quý như vậy, lấy tuyệt phẩm của Thanh Liên đại sư dùng. Vậy ông còn muốn không?"
"Thôi khỏi."
"Cho ta, cám ơn a"
"..." Nhạc Thiên Thu hữu khí vô lực thở dài," Trì Nguyệt, 20 năm không gặp, ngươi thế nào lại vẫn cứ không biết xấu hổ như vậy?"
"Tổng so với loại da mặt tùy thời gia vô hạn tăng trưởng của ông tốt hơn nhiều."
Nhạc Thiên Thu trừng hắn, liếc mắt:" Hanh! Lão phu biết ngươi hôm nay tới làm gì, đáp án của ta giống như 20 năm trước: Không, thể, làm, được!"
Trì Nguyệt cười cười. Ánh nắng nhàn nhạt nhẹ nhàng len qua khe cửa sổ bằng trúc, khắc xuống trên chiếc bàn gỗ hoa lê đỏ thẫm một vết thương màu vàng chói mắt.
20 năm trước, cũng là một buổi trưa ấm áp như hôm nay. Y dắm mình trong ánh dương quang ấm áp, cả người lại lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
"Các chủ hiểu lầm, bổn tông hôm nay cầu, cũng không phải là trước kia sở cầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro