chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SungGyu trở WoHyun về nhà, xác nhận WooHyun chính thức tham gia vào một vụ án các anh đã theo đuổi hai năm. Tập hợp thêm cả MyungSoo và SungYeol bắt đầu cuộc họp mở giải thích cho WooHyun hiểu tình hình hiện tại.

-Đại khái là hiện nay vụ án bị ngưng lại vì người của chúng ta cài vào tổ chức Hana bị giết, những người còn lại không rõ tung tích. Một nửa tổ chức Hana đó hiện tại do cảnh sát quản lí nhưng không thể liên lạc. Không biết là họ có còn là người của chúng ta nữa hay không? -WooHyun hiểu ra đôi chút.

-Đúng vậy vấn đề này. Còn một số nhân vật được cài vào trong tổ chức Hana không được tiết lộ danh tính. Không hiểu sao mà họ không nói cho chúng ta biết. -MyungSoo đưa danh sách điệp viên ra cho WooHyun xem.

-Ba người được giấu danh tính??? -WooHyun lẩm nhẩm.

-SungGyu, anh nhìn xem người này trong đội anh??? -WooHyun chỉ tay vào một chàng trai có nụ cười tỏa nắng tổng thể thì hơi gầy gò.

-Sao em biết? -SungGyu hơi ngạc nhiên. Đấy chỉ là một tấm ảnh.

-Nhìn này, khi chụp ảnh hầu hết mấy người điệp viên kia đều chào kiểu quân đội, trung thành cống hiến cho đất nước. Riêng cậu ấy đưa cả hai tay áp vào lồng ngực. Cậu ấy muốn nói điều gì đó, sẽ cống hiến bằng trái tim mình, nơi không ai nhìn thấy phải chăng cậu ấy có nhiệm vụ đặc biệt hơn người khác???

-Nhóc! Ý em là sao???

-Chuyện người bạn đã chết vì bị đốt mà phía cảnh sát xác nhận là tự sát là cậu ấy phải không Anh Gyu?

-Ừm... -SungGyu gõ bút nhè nhẹ lên mặt bàn.

-Em nghĩ.....cậu ấy còn sống...

-WooHyun cậu nói thật chứ?? -MyungSoo ập đến

-MyungSoo, bình tĩnh nghe cậu ấy nói đã. -SungYeol vỗ vai trấn tĩnh anh.

-Tôi nghĩ nếu cậu ấy vẫn sống. Sẽ để lại một vài dấu vết qua những vụ án gần đây để liên lạc với chúng ta. -WooHyun hướng ánh mắt về phía SungGyu.

-Theo em thật sự là cậu ấy? -anh nở nụ cười nhẹ nhìn cậu.

-Thứ nhất vụ án đầu tiên, khi em thoáng qua khu ghế phía sau ngoài nhìn thấy bom em còn thấy một thứ nữa.....huy hiệu cảnh sát để dưới gầm ghế lái nó phát sáng nên em có thể nhìn thấy. Cái đó là sắp đặt. Còn nữa "khi thiên thần cười là lúc ác quỷ nổi thú tính" , thoáng qua sẽ là một câu thách thức nhưng suy nghĩ kĩ lại không phải đấy là một câu báo hiệu cho chúng ta biết cái tổ chức đó đang thực hiện cái gì đó rất nguy hiểm hay sao???

-vậy là cũng có thể DongWoo Hyung còn sống??? -SungYeol mừng rỡ ôm lấy MyungSoo

-Cậu ấy tên DongWoo sao? Ánh mắt cậu ấy rất hoang dại, ma mãnh. Em nghĩ cậu ấy có đủ khả năng để tự kiếm diệu kế bảo vệ bản thân...

-SungGyu Hyung anh nhất định phải cứu lấy anh ấy.

MyungSoo ngước đôi mắt lạnh lùng có chút bối rối nhìn anh. Anh vỗ vai MyungSoo dõng dạc.

-Nghe này MyungSoo tôi đã biết việc DongWoo còn sống tìm cách liên lạc với chúng ta qua những vụ án của tổ chức thao túng. Tôi đang cố gắng đáp trả lại tín hiệu đó. MyungSoo tôi chưa bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình, cậu hiểu tính tôi? Vậy nên cậu cần bình tĩnh lại được chứ???

- Thiên thần, tượng trưng cho cái tốt, là chính nghĩa, là thứ mang lại cho con người niềm vui, hạnh phúc. Khi thiên thần cười là lúc con người đang cực hài lòng với bản thân thì ác quỷ xuất hiện...... Thú tính của ác quỷ chính là lòng ghen tị đối với thiên thần. Khát máu, biến thái, vô nhân tính, bỉ ổi, đê tiện, bẩn thỉu, dơ nhuốc là thức mà ác quỷ dùng để nhấn chìm thiên thần. Nhuộm thiên thần trong thú tính được dục vọng cứu vớt nổi dậy đỉnh cao của hành động đó : giết người....

-Vậy là sẽ giết rất nhiều người ????? -SungYeol hoảng sợ giọng run run.

-Nói đơn giản hơn : đừng vội hài lòng với hạnh phúc mình đang có vì khi ấy ác quỷ sẽ xuất hiện và biến niềm hạnh phúc đó thành một nỗi bất hạnh. Một vết cắt không thể lành. Như vậy! Sẽ rất đáng thương....

- ý em cậu ấy muốn nhắc nhở chúng ta Đừng hạnh phúc????

-Ừm.......

______________________________________

Tổ chức Hana :

-chúng ta có nên hành động???

-Thời điểm này nên thả một số mồi nhử trước sau. Nên chơi đùa chứ nhỉ?

Giọng nói khản đặc vang lên, trầm tĩnh rít điếu thuốc phả một hơi nhẹ, làn khói loang lổ bay chập chờn ghê rợn như những bóng ma hình thù kì dị bao trùm cả một không gian tối om.

-Ông chủ như vậy có quá nguy hiểm. Bọn họ vừa có thêm thành viên rất ưu tú. -Chàng thanh niên trẻ lễ phép

-Cậu sợ gì? Tiếp tục bảo phía Pen thả thêm mồi nhử. Cho chúng biết mùi vị của máu tươi. -Người đàn ông khẽ nhếch mép

-Dạ......

Chàng thanh niên vội cúi đầu nghe lệnh, hai bàn tay nắm chặt đến mần đỏ.

-Hôm nay ông ta sao rồi? Chịu mở mồm???

-Không thưa ông chủ, ông ấy vẫn không hé răng nửa lời......

-Mẹ kiếp gần chục năm rồi mà vẫn còn cố kiết giấu. Lão tử này nhất định phải tìm ra nó!!!!!!!

Người đàn ông nổi điên, quăng vỡ đống cốc trên bàn loảng xoảng.

_____________________________________

-WooHyun, WooHyun......

-Ba, ba về rồi???

WooHyun vui sướng chạy đến ôm cổ ba, hôn ba, quấn quýt ba. Cậu lon ton dắt ba vào trong nhà, cần mẫn lấy nước.

-Ba, ba chúng ta sẽ lại đi chơi chứ???

-WooHyun, lại đây con...

Ông ôn tồn bế cậu nhóc trong lòng, vỗ về ôm chặt.

-Ba xin lỗi Hyunie, ba xin lỗi cục cưng của ba......WooHyun của ba ơi con.... con nhớ...chăm sóc cho mẹ.... con.

Nam Joon nước mắt dàn dụa nhìn con trai.

-Tình thương mến thương nhỉ?

Một giọng nói khản đặc, nụ cười ma mãnh tiến đến.

-WooHyun!!! Đừng nhìn.

Nam Joon ghì chặt con trai mặt hướng về lồng ngực ông không cho cậu nhóc cựa quậy.

-Tôi hỏi ông thứ đó??

-Tôi...tôi không biết....

-Cho ông nói lại!

Người đàn ông giọng đanh thép lên cò súng, tiến gần hơn đến Nam Joon

-WooHyun cục cưng của ba nhớ bảo vệ mẹ ...con...

*Đoàng*

-BA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Ha ha ha ha ha ha ha! Người đàn ông đi dật lùi tiến về cuối hành lang.

-Ông là ai???

WooHyun đã khóc, mắt nhòe đi không thể nhìn rõ mặt tên đàn ông. Ông ta nở một nụ cười lạnh, chĩa súng về phía WooHyun gằn giọng.

-Cậu nhóc! Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu..

*Đoàng... Đoàng*

-Ba!!!!!!

WooHyun dật mình tỉnh giấc, nước mắt dàn dụa gọi ba.

-WooHyun, em sao thế??? -SungGyu cũng hốt hoảng ôm lấy cậu nhóc bé nhỏ khẩn trương hỏi han

-Ba ...em huhuhu - WooHyun không thể nói hết câu gục đầu vào ngực anh, cắn chặt răng lên vai anh ngăn tiếng khóc lớn sắp trực trào nơi cổ họng.

SungGyu nén đau, ôm cậu vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh.

-Không sao, WooHyun, là mơ thôi....chỉ là mơ thôi!

Chỉ còn tiếng thút thít trên bờ vai SungGyu, một mảnh áo ướt đẫm nước mắt. Anh cũng chỉ biết vuốt ve con mèo con bé nhỏ nín khóc. Cơn khóc của WooHyun dần dần dịu đi. Giờ này cậu mới đủ tỉnh táo để biết trên bờ vai vững chắc này cậu cắn anh đến bật cả máu. WooHyun vội vã lấy chính nước bọt của mình kìm vết thương.

-Nhóc con, em đang làm gì thế?

SungGyu mỉm cười cảm nhận được chiếc lưỡi cậu đang cố gắng cầm máu trên vai anh ( Cho bạn nào không biết nè nước bọt rất tốt để cầm máu nhé! Tất nhiên là viết thương nhỏ thôi 😂😂😂 )

-SungGyu, em xin lỗi anh....em ...em...hơi..

-qua đây, vết thương đó không thành vấn đề.

SungGyu kéo cậu ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với anh.

-Thật sự em xin lỗi...

-Đồ ngốc!

SungGyu với tay lên khuôn mặt còn đẫm nước, lau đi giọt lệ vương lại trên khóe mắt. Dùng hai tay vòng ra sau cổ cậu kéo cậu về phía mình, đặt lên đôi môi run rẩy một nụ hôn............(Tung bông đi nào 😂😂 hôn rồi nhé kkk :v )
SungGyu không hề có ý định sẽ tiến vào khoang miệng, tất cả chỉ là một nụ hôn nhẹ trên môi thật sự. WooHyun thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng để anh hôn. Cảm giác hiện tại cậu không thể tả, "Này là hôn???" -Mắt cậu vẫn mở to nhìn đôi mắt khép hờ của anh.

-Phạt em, máu của anh rất quý đấy.

SungGyu ôm cậu vào lòng vỗ về. WooHyun ôm lấy anh. Chui vào trong lòng anh.

-SungGyu, em lo cho mẹ quá...em muốn về thăm mẹ...

-Mai anh sẽ đưa em về thăm mẹ.

-Liệu có ổn không???

-Ổn, đừng lo lắng...

-Cảm ơn anh.

-Nhóc con....anh sẽ bảo vệ em. Tuyệt đối bảo vệ em.

-Em cũng sẽ bảo vệ anh!

-tiểu quỷ.

SungGyu xoa đầu cậu, ôm cậu tựa vào lòng.

-Giấc mơ này đáng sợ lắm SungGyu, ông ta bắn ba em...

-Ngoan, đừng nghĩ bậy, anh sẽ cố gắng điều tra vụ của ba em. Nhất định điều tra ra vụ đó.

-Em tin anh, em tuyệt đối tin tưởng anh!

-WooHyun, em làm người yêu anh nhé???

SungGyu thật sự là tỏ tình, anh hiện tại chỉ muốn cậu là của anh. Là của riêng anh thôi, anh thật sự yêu cậu rồi.....

-Anh là đồ cơ hội.

WooHyun khẽ đánh nhẹ nơi lồng ngực. SungGyu cười tươi, hôn một cái thật sâu vào chiếc má phúng phính, ôm cậu lăn qua lăn lại.

-Không cơ hội thì sao câu được em?

-Đồ sở khanh!

-Này nha! Anh sở khanh nào đẹp trai như anh? Lại cưng chiều em như anh? Mang ra đây anh coi nào!

-Đồ biến thái!

-Chết thật! Biến thái mà để thân thể em bình ổn như vậy sao? Anh cần học cách làm biến thái, em dạy anh đi.

-Đồ, đồ... dở người.

-À dở không kiểm soát được hành vi đâu em.

-Anh!! Anh !!! Anh !!!

-Sao anh sao?

-Anh là !!! Anh!!!! Anh yêu của em được chưa???

WooHyun thẹn thùng chui luôn xuông chăn gục đầu đầu tới bụng anh cười khúc khích. Là anh cố gây cười để cậu đỡ mệt mà.

-Giỏi! Ngoan lắm tiểu quỷ.

SungGyu kéo cậu lên đến ngực, thơm một cái thiệt sâu vào má kia cho cân. Ôm cậu thật chặt
"Đây là cảm giác hạnh phúc...??"

Hú hú
Chap này đủ làm bạn rung rinh chưa???😂😂😂
#min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro