chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min xin lỗi nãy đăng bị lỗi đây là bản đầy đủ của chap 15 nhé ^^~~

SungYeol cùng MyungSoo lên xe trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

-SungYeol ah~

-Anh muốn gì?

SungYeol mở đôi mắt to nhìn anh, cố gắng bình tĩnh nhưng SungYeol vẫn rung động khi MyungSoo gọi tên mình, bảo cậu bây giờ nổi nóng với MyungSoo cậu không làm nổi, chính bản thân cậu cũng nhận ra từ khi xác nhận mối quan hệ với MyungSoo cậu thay đổi khá nhiều.

-Đưa tay cho anh.

MyungSoo chìa tay mình ra ý muốn cậu nắm lấy. SungYeol không biết anh định làm gì, trong lòng đang rất rung động kìm cơ mặt để không lộ sự xấu hổ, SungYeol nắm lấy tay anh.

-May quá, đèn đỏ.

MyungSoo lấy ra từ trong túi quần anh một chiếc vòng nho nhỏ xinh xinh đeo lên tay SungYeol, đặt lên cái tay trắng nõn một nụ hôn nhẹ, anh vươn tay xoa đầu cậu. Khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ lộ cái má núm đặc trưng.

-Tặng cục cưng của anh! Em đừng làm mất nó nhé?

-Anh thật trẻ con mà.

Miệng thì càm ràm như vậy, nhưng thân tâm SungYeol thích chiếc vòng vô cùng, ngắm nghía nó mãi. Việc này là cậu nên làm chứ nhỉ? Giờ cũng bị anh tranh mất, cậu làm gì cho anh đây?  Suy nghĩ hồi, SungYeol thở thật sâu, một tay bấm dây bảo vệ cho bật ra, tay bên kia bám vào thành ghế vịn, hơi nhổm người nghiêng hẳn về MyungSoo đang mải miết lái xe, tặng anh nụ hôn nhẹ nơi má núm đáng yêu kia. Nhất thời tự dưng bị hôn MyungSoo hơi nghệt người, SungYeol này lại có ý gì? Đây là đang quyến rũ anh sao?

-Quà, em đáp lễ. -SungYeol nở nụ cười tươi rói.

-Chết tiệt! Em quyến rũ anh.

Họ lại dừng trước đèn đỏ ở ngã rẽ lần nữa. MyungSoo dùng cả hai tay xốc con người đã sớm tháo dây an toàn để hôn anh kia ngồi hẳn vào phía lòng mình. Mạnh bạo trao cho cậu một nụ hôn sâu, day dưa trêu đùa môi cậu, thậm trí còn khẽ cắn yêu cậu một cái vào chiếc môi xinh xinh. Nhất thời bị đem ra hôn, chưa kịp phản ứng thì MyungSoo đã bao phủ đôi môi cậu, vị ngọt của nó khác hoàn toàn với nụ hôn đầu, chính xác hơn là tại cậu uống rượu nên nó không được hoàn hảo cho lắm. SungYeol choàng tay qua cổ anh, đáp trả nụ hôn của anh. Cả người cậu như có dòng điện chạy ngang qua, kích thích cậu muốn hôn anh mạnh hơn nữa. Đèn đỏ đã đổi xanh từ lâu, mà chiếc xe vẫn im lìm đứng đó. Chỉ khi tiếng còi đằng sau ing ỏi vang lên kéo họ về hiện thực. MyungSoo tiếc nuối rời môi SungYeol, lái xe bằng một tay, tay kia vẫn giữ chặt eo cậu. SungYeol sau khi hôn chưa tỉnh táo, tựa đầu vào lồng ngực anh nói nhỏ

-Thả em về bên kia MyungSoo. Ngồi này không an toàn.

-Anh không thể rời em,SungYeol

-Vậy được.

SungYeol không phản đối, tay vòng qua eo anh ôm chặt. Cậu cũng thích như này, ngả đầu vào lồng ngực anh hưởng thụ. Dự vị đôi môi MyungSoo vẫn còn đọng lại ở môi cậu, thật sự hiện tại cậu muốn hôn anh nữa, cũng không muốn xa vòng tay anh. Cứ đến đèn đỏ MyungSoo lại hôn SungYeol, cậu còn nhiệt tình hưởng ứng khiến MyungSoo như bị đốt cháy. Không thể chịu đựng nổi, anh đỗ xe vào bên đường, mặc kệ mọi thứ ôm chặt lấy SungYeol hôn rất lâu, đến khi cả hai không thể thở, anh chuyển sang hôn cổ, vành tai, thậm trí còn cởi cúc áo sơ mi đơn giản của SungYeol hôn lên ngực cậu, rồi lại trở về đôi môi đáng yêu kia (May mà ổng không có xé nát cái áo chứ cởi cúc là nhẹ nhàng đó :) ).
SungYeol cũng gắt gao ôm chặt anh, cũng hôn lại anh y như vậy, đối với tình yêu SungYeol là một con người mạnh bạo, cậu không hề hấn tự thể hiện tình cảm nếu cậu muốn. Họ như vậy rất lâu. Đến hơn 11giờ đêm họ mới về đến nhà. SungYeol chỉnh lại quần áo đã sớm xộc xệch, vuốt lại tóc tai, đóng lại cúc áo cho MyungSoo mới chịu để MyungSoo rời xe vô nhà.

-SungYeol, anh  thật sự muốn để như này vô nhà cho SungGyu hyung tức chết.

-Thôi đi!

SungYeol  đập vào bờ ngực kia một cái, vội vã chạy vào nhà.

-SungYeol ah~ nhớ xuống phòng anh!

MyungSoo hét theo, thủng thỉng chiêm ngưỡng sự xấu hổ từ đằng sau của cậu vui vẻ cười tươi rói.

SungYeol sau khi tắm rửa sạch sẽ thì lưng thững cầm lấy cái gối xuống phòng MyungSoo. Ngang qua phòng SungGyu cậu nghe tiếng động lớn cậu hơi giật mình "Làm gì trong đấy mà mạnh bạo thế?" -tò mò nổi lên, SungYeol ghé sát tai vào cửa phòng nghe ngóng. (😂😂😂 thì đại ca của hai người bị đá xuống giường chứ sao?"

-WooHyun cho anh hôn em cái đi.

SungYeol loáng thoáng nghe được vội đỏ mặt "ôi trời Kim hyung còn lịch sự vậy sao?". Cậu không định nghe nữa, chuồn xuống phòng MyungSoo ngay lập tức.

MyungSoo vẫn đang tắm, tiếng nước xối xả khiến SungYeol ngượng ngùng, cậu ôm khư khư cái gối trong lòng, ngồi khoanh chân trên chiếc ghế to đùng ở  phòng MyungSoo. Tâm trí cậu không thể không nhớ những hình trong xe lúc nãy làm cậu hai má tự dưng hồng đỏ. Lấy đôi tay vỗ vỗ vào má, SungYeol cố gắng tự trấn tĩnh mình.

-Em đang nghĩ gì vậy?

MyungSoo ra từ lúc nào, nhẹ nhàng vòng tay từ sau ôm lấy cậu. Cảm nhận được hơi ấm, SungYeol khẽ cười, tay thiện ý đan vào tay MyungSoo nắm chặt.

-Chỉ là....linh tinh ấy.

-Vậy sao?

MyungSoo khẽ hôn lên tóc cậu, SungYeol ngẩng đầu chạm môi nhẹ với MyungSoo.

-uhm.......... -cậu nở nụ cười ngại, che giấu cho sự chủ động vừa nãy.

-Em thật sự rất hư.

MyungSoo bế cậu lên đặt lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn,  ôm chặt vào lòng vuốt tấm lưng mảnh khảnh của cậu

-MyungSoo...

-Ừm.... gì nà??

-nãy em có nghe SungGyu hyung bảo như này với WooHyun.

-Anh ấy bảo sao???

-WooHyun à cho anh hôn em cái đi.

-À ~~~~~~ vậy là em thích kiểu ấy hả? Phải nói trước khi làm sao?

-Đâu có....chỉ tại em thấy SungGyu hyung thật sự rất khác. Không giống anh ấy. Vì WooHyun mà anh ấy thay đổi thật?

-SungYeol...

-Dạ....

-Em cũng thay đổi khi yêu anh! Em không nhận ra sao? -MyungSoo véo nhẹ má SungYeol.

-Cái đó....em biết chứ. Nhưng với SungGyu hyung thật sự em không thể nghĩ ra viễn cảnh như hiện tại.

-Tình yêu khiến con người ta thay đổi. Đôi khi người ta lầm tưởng bản thân không như những gì ta nghĩ, thực tâm ngay cả anh cũng không thể hiểu nổi mình. Đây cũng là điều kì diệu của tình yêu, anh nghĩ là vậy.

-Ừm......chắc em hơi lo lắng lung tung.

_____________________________________

WooHyun thảnh thơi nghe nhạc thư giãn, mặc SungGyu lái xe đưa cậu xuông sở làm bài kiểm tra gì đó để được làm thành viên chính thức.

-WooHyun, bĩnh tĩnh làm bài nhé?

-Em biết rồi! Em nhất định làm tốt!!!

Cậu nở nụ cười híp mắt, vẫy vẫy tay với anh rồi chui vào phòng thi thực chất là phòng lấy khẩu cung. Bài thi đầu tiên của cậu là thi viết. Cậu bình tĩnh đọc đề bài "nêu cách thức giết người của Choi SeungHyun trong  vụ án Shin SeKyung." - WooHyun hơi cúi người cậu chầm chậm viết

- nếu trả lời kĩ sẽ mất nhiều thời gian. Quá ngắn gọn các anh lại bảo tôi không có năng lực. Dựa vào thời gian làm bài thì tôi xin tóm gọn hành động của hung thủ như sau: hung thủ đã có một thời gian dài tìm hiểu về nạn nhân mọi đặc điểm đều giống mẫu người của cậu ta thích vì bị ám ảnh về người yêu cũ : tóc dài, xinh đẹp và hiền dịu.
Mặt khác cậu ta bị ám ảnh về thiên thần đây cũng là yếu tố quan trọng làm nên vụ án. Là nguyên do chính, là động cơ thực hiện hành vi phạm tội. Đối với anh ta thiên thần gần như biến hắn thành một người mắc trứng bệnh trầm cảm, bị ám ảnh dẫn đến hành động kì lạ. Thân tâm hắn biết việc này sai nhưng vẫn làm, chắc chắn có người đứng sau điều khiển bắt buộc hắn. Vì hắn được coi là vẫn còn có nhân tính khi giảm thiểu đau đớn cho nạn nhân. Cách của hắn khá đơn giản khi mắc vào dây nhảy dù một vật sắc nhọn. Khiến khi cô ấy chơi tay bắt buộc bị quyệt vào vật đó. Tuy nhiên vết thương không sâu đến độ như khi phát hiện tử thi. Tất nhiên khi quá mải chơi trò chơi kích thích đó sẽ không thể để ý vết thương trên tay, đây coi như là một liều thuốc tâm lí dành cho cô ấy. Đã chơi nhảy dù tất yếu phải rơi xuống biển đó là điều đương nhiên, nước biển có vị mặn chắc các vị cũng đã biết, cô ấy sẽ bị nhói ở chỗ đau một chút nhưng rất nhanh sau đó do yếu tố nước mặn tay cô ấy sẽ tê hoàn toàn và không cảm thấy đau đớn. Việc sau này rất đơn giản, đợi cô ấy lên bờ, chuốc thuốc độc rồi rạch tay theo hình chữ A đồng thời rạch vết thương sâu nhất nhằm tránh cảnh sát xác định ra thời gian tử vong. Đây là cách thức của Choi SeungHyung và tôi khẳng định vụ án này có kẻ thứ ba tiếp tay hơn nữa vụ án 2 năm
về trước không phải do hắn làm. Nếu tôi được vào đội nhất định sẽ tìm ra thủ phạm thật sự. Muốn thấy được khả năng của tôi, nhận tôi vào mới có thể đánh giá. Xin hết!!!!

WooHyun thong thả ra khỏi phòng thi ngồ đợi kết quả. Mười phút sau SungGyu mỉm cười dắt cậu về, trên xe anh tỏ rõ thái độ buồn cười.

-Sao rồi? Em đỗ chứ?

-Em là đồ tiểu quỷ.

-Em viết sai sao????

-Không sai.......nhưng có vẻ thách thức người khác đấy!

-Em muốn nó thú vị thêm chút.

-Rất thú vị, nhất là câu cuối!

- không lẽ vì câu cuối mà em không được nhận sao??? -WooHyun thoáng buồn.

-Không phải, do có nó nên em rất được hoan nghênh vào đội.. -SungGyu đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

-Cái đề nó dễ như vậy, là do anh sắp xếp còn gì hừm........

-Quá trình làm việc anh đã biết rõ khả năng của em. Bất quá làm một bài kiểm tra cho có lệ, có vật chứng xác thực để không bị mắng. Đề không phải anh cho đâu nha.

-Nói đi nói lại là em được nhận từ lâu rồi còn chi.  -WooHyun vui sướng hét lên dù cậu biết thừa từ đời nào rồi.

-Tiểu quỷ!

-Dẹp cái tên đó đi em ghét lắm !!!!!

Còn tiếp.........
Min cute mong các bạn bình chọn cho truyện nà :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro